MUỐN LÀM NGƯỜI VIỆT NAM TỰ HÀO? (Đông Phương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Như chúng ta đã biết, thế giới ngày nay không biết bao nhiêu sách vở, huyền thoại nói về người Nhật, người Do Thái với sự ngưỡng mộ và kính trọng. Họ có tinh thần ái quốc khủng khiếp. Họ có tinh thần kỷ luật cao độ. Họ có tinh thần đoàn kết hiếm có… Sau hai ngàn năm mất nước lưu lạc khắp nơi trên thế giới, người Do Thái vẫn trở về lập quốc lại một cách hiên ngang ngoài sức tưởng tượng của mọi quốc gia. Người Nhật sau thế chiến thứ hai, là một nước bại trận, nát bét không còn gì cả, giống như một gia đình bị cháy nhà, thế mà chả mấy chốc, chỉ cần hai chục năm sau trở thành một cường quốc kinh tế, và ngày hôm nay chỉ đứng sau Mỹ mà thôi. Nhiều người bảo, gần đây với sự phát triển thần kỳ của Trung Quốc đã qua mặt Nhật rồi, đối với cái nhìn của tôi, về mọi lãnh vực, Trung Quốc nếu vẫn còn bị đảng Cộng Sản cai trị, năm mươi năm và hơn nữa vẫn không thể vượt qua Nhật. Tôi tin rằng tất cả người dân Do Thái, tất cả người dân Nhật, dù họ ở đâu, dù lang bạt phương trời nào, họ cũng đi đứng với tư thế ngước mặt và hiên ngang. Họ có đủ niềm tự hào và hãnh diện về dân tộc họ.

Bạn, tôi, chúng ta có niềm hãnh diện về dân tộc của chúng ta chưa? Chúng ta có, nhưng tôi nghĩ là chưa đủ. Bởi vì có rất nhiều người Việt Nam làm cho chúng ta hãnh diện, nhưng cũng không ít người Việt Nam làm cho chúng ta xấu hổ.

Người Nhật, người Do Thái không phải họ là những tinh hoa của Thượng Đế, không phải Thượng Đế tạo họ ra để trở thành biểu tượng cao thượng và anh hùng. Tất cả mọi người trên thế gian nầy sinh ra đều bình đẳng, đều phát xuất từ những đứa trẻ ngơ ngác và dốt nát. Nhưng sở dĩ họ có sự cao thượng ấy là nhờ họ được hưởng một nền giáo dục tốt từ trong gia đình đến học đường và ngoài xã hội.

Sự tiến bộ của thế giới là kết quả của sinh hoạt văn hoá, mà hậu quả của sinh hoạt văn hoá định đoạt bởi sự giáo dục. Mỗi một nơi, mỗi một vùng, mỗi một dân tộc, tuỳ mức độ và đường lối hành sử nền giáo dục mà sự phát triển, thành tựu văn hoá khác nhau. Trướcđây, có một năm vào dịp Lễ Quốc Khánh của Nhật, câu đầu tiên mà Nhật Hoàng nói với dân chúng Nhật là :” Sở dĩ nước Nhật tiến bộ như ngày hôm nay, công đầu bao giờ cũng là người thầy giáo…”

Sau 30.4.75, dân tộc Việt Nam phải trải qua một quốc nạn khủng khiếp. Dân chúng thì nhà tan cửa nát, tang thương nghèo đói. Những người không thể trốn ra khỏi nước được, con cháu của họ phải chịu đựng một nền giáo dục Cộng Sản ngu muội, phi nhân. Chúng ta thấy đó, sau mấy chục năm lãnh đạo đất nước,  quyền Cộng Sản có mang lại cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam niềm hãnh diện nào chưa. Chỉ thấy toàn là tiêu cực, đạo đức suy đồi, xã hội rệu rã, kinh tế phá sản, khoa học kỹ thuật lạc hậu, chậm tiến. Cán bộ, đảng viên toàn là một bọn tham ô bán nước. Tôi đọc bộ sách “ BÊN THẮNG CUỘC” của Huy Đức, nhà báo Cộng Sản trong nước, cho tôi thấy một cách rõ rệt, tất cả trí thông minh và sự khôn ngoan của bộ chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ làm 3 điều là: Thứ nhất: dùng mọi cách để cướp chính quyền. Thứ hai: bằng mọi cách giữ đảng và chánh quyền. Thứ ba : chỉ giết người cướp của . Ngoài ra không hề biết nghĩ đến quyền lợi của quốc gia dân tộc là gì cả. Chính điều nầy đã mang lại cho đất nước biết bao nỗi tang thương và ê chề ô nhục? Những người trốn ra khỏi nước sống lưu lạc khắp hang cùng ngỏ hẻm của thế giới, dù muốn dù không cũng phải chịu ảnh hưởng của nhiều khu vực giáo dục khác nhau, tốt cũng nhiều mà xấu cũng không biết bao nhiêu. Đây là một giai đoạn thử thách ghê gốm cho dân tộc Việt Nam. Liệu chúng ta có đủ thông minh, khôn ngoan, sáng suốt và kiên trì để vượt qua không?

Bạn, tôi, chúng ta là người Việt Nam, dù muốn dù không chúng ta cũng không thể chối bỏ hai chữ Việt Nam trên thân xác ta và con cháu ta được. Dù anh có quốc tịch Mỹ, Anh, UC… Dù anh biết nói tiếng Anh như người Anh, người Mỹ, người UC… Dù anh không biết nói tiếng Việt Nam, anh cũng không thể chối bỏ nhân dạng tóc đen, da vàng, nhất là nhân dạng đặc thù Việt Nam mà chúng ta đã biết, không có sắc tộc nào giống sắc tộc nào cả. Anh cũng không thể dựa hơi bảo, tôi là người Nhật, bởi vì không bao giờ có một cộng đồng người Nhật nào chấp nhận một người hèn hạ, ngu muội, điên khùng như anh được gia nhập vào cộng đồng của họ đâu. Anh cũng có thể lừa dối một vài người ngu xuẩn, nhưng tôi tin chắc, anh không thể tự lừa dối chính mình và gia đình mình được. Nếu anh là người có tâm hồn, có trái tim, biết tự trọng, khi mở miệng : “ Tôi không phải Việt Nam, tôi là người  Nhật…”. Tôi tin chắc, anh sẽ tự xấu hổ và muối mặt. Nếu vợ anh biết được, con anh biết được, họ cũng khinh bỉ anh.

Từ ý niệm không thể chối bỏ nguồn gốc Việt Nam của mình, chúng ta muốn tồn tại, chúng ta muốn các cộng đồng dân tộc khác kính trọng và ngưỡng mộ thì chỉ có con đường duy nhất, không có con đường nào khác là chính mình tự khắc phục, tự rèn luyện, làm thế nào để thể hiện cho bằng được:

-Tinh thần yêu quê hương, yêu Tổ Quốc.

-Tinh thần đoàn kết trong tình tự dân tộc, nghĩa đồng  bào.

-Tinh thần kỷ luật tự giác.

-Tình thần vị tha, lý tưởng và cầu học.

Đây là những điều ai cũng có thể thấy được, biết được, nói được. Nhưng quái ác là hiếm thấy có một tổ chức nào của chúng ta làm được. Đây không còn là vấn đề cá nhân, hay trách nhiệm của người lãnh đạo cộng đồng, mà là trách nhiệm chung của mọi người Việt Nam chúng ta. Vì là người lưu vong, chúng ta lại càng phải đặt nặng sự giáo dục gia đình, phải coi sự giáo dục gia đình là nền tảng căn bản của cộng đồng. Người cha, người mẹ ngoài nhiệm vụ lo miếng cơm manh áo còn phải là người thầy tại gia, giáo dục về phẩm chất đạo đức của con em, vì đây là tương lai của dân tộc. Chúng ta nên nhớ rằng, cái vinh cái nhục của mỗi cá nhân đều có ảnh hưởng đến nỗi vinh nhục chung của tập thể cộng đồng.

Có một số con em có lẽ vì thiếu sự giáo dục của gia đình nên mất tự tin, có mặc cảm tự ti, đi đâu cũng không muốn ai biết mình là người Việt Nam vì sợ bị khinh là giống dân lạc hậu chậm tiến. Chúng ta không thể trách tuổi trẻ vì thế hệ cha anh đã làm cho chúng mất quá nhiều niềm tin. Chậm còn hơn không, chúng ta phải cố gắng xây dựng lại cho con em có được niềm tin mới, niềm hãnh diện mới. Những người trong nước, dưới ách cai trị của đảng Cộng Sản, vừa ngu, vừa độc ác, vừa nhẩn tâm bán nước làm tôi tớ cho Tàu nên họ đành phải bó tay chịu thua. Chúng ta may mắn thoát ra khỏi nước, sống trong những quốc gia văn minh, có tự do, dân chủ, có tôn trọng nhân quyền. Do đó chúng ta có mọi cơ hội để học hỏi những cái hay xứ người mà cố gắng gánh lấy trách nhiệm tạo nên niềm tin, thiện cảm và lòng ngưỡng mộ của mọi dân tộc khác trên thế giới. Từng bước một, chúng ta phải làm sao cho con cháu chúng ta ý thức rằng, càng tự ti mặc cảm về lạc hậu chậm tiến, chúng ta càng bị lạc hậu chậm tiến hơn. Muốn đừng bị khinh là lạc hậu chậm tiến, chỉ có con đường duy nhất là tự mình vươn lên, cố gắng lên, phải làm sao chứng tỏ  cho các dân tộc khác thấy rằng, dân tộc Việt Nam thông minh, học giỏi, siêng năng, tác phong đạo đức đẹp và cao thượng không thua kém bất cứ một dân tộc nào khác dưới ánh mặt trời nầy.

Về ngôn ngữ, người ta thường bảo :”Tiếng ta còn thì nước ta còn”. Do đó phải luôn luôn nhắc nhở và khuyến khích con em chúng ta nên cố gắng học tiếng Việt, bởi vì ngoài việc biết nhiều ngôn ngữ càng có lợi cho đời sống, biết tiếng Việt sẽ dễ tìm hiểu về văn hoá Việt Tộc, có hiểu văn hoá mới dễ cảm thông nhau, mới có tình tự dân tộc, mới có sự tương giao ràng buộc giữa dân tộc và Tổ Quốc, hy vọng mai nầy khi chế độ Cộng Sản tiêu vong mới mong con cháu chúng ta sẽ đem tài năng về phục hưng đất nước. Ngoài ra, học tiếng Việt còn là chất keo thiêng liêng để gắn chặt với nguồn gốc của mình. Biết giữ nguồn gốc là biết coi trọng tình nghĩa, biết tưởng nhớ đến cội nguồn Tổ Tiên. Còn phải dạy cho con cháu biết tự trọng và tự hào, phải luôn luôn ngưỡng mặt hãnh diện mình là người Việt Nam. Để rèn luyện phẩm cách bản thân, các con cháu phải tỏ ra xứng đáng là người Việt Nam gương mẫu, biết yêu Tổ Quốc, biết yêu đồng bào, thông minh, học giỏi, biết trọng của công, có tinh thần kỷ luật, có tinh thần phục vụ, biết giúp đỡ những người bất hạnh kém may mắn, biết ý thức nếp sống sạch sẽ, không vứt rác, không khạc nhổ bừa bãi ngoài đường. Trộm cấp, gian lận, nói dối, lường gạt là những điều xấu xa tội lỗi mà người Việt Nam tốt không thể chấp nhận. Muốn thế, điều hay nhất để dạy cho con em là chúng ta phải làm gương cho chúng.

Sự tự do là cứu cánh của đời sống, nhưng hành sử quyền tự do một cách bừa bãi theo bản năng thú tính, ngu muội, là đánh đĩ, là làm mất đi  ý nghĩa cao đẹp của sự tự do. Bất cứ một dân tộc nào, một tổ chức nào mà không có tinh thần kỷ luật thì trước sau gì cũng bị đào thải. Nhìn vào tinh thần kỷ luật của một đoàn thể nào người ta có thể đoán trước được tương lai của đoàn thể đó. Từ đó cho ta thấy có một điều cũng đáng ưu tư, đáng buồn. Không biết tại sao, có một số người không sống nỗi với những điều bất lương của chánh quyền Cộng Sản, liều chết, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ tổ tiên ông bà, bứt ruột bỏ nước mà đi, nhưng khi đến được bến bờ tự do, chỉ một sớm một chiều thì thay đổi hết, không hề biết học cái hay cái đẹp xứ người mà chỉ bắt chước học đòi những cái cặn bả của loại tự do quá trớn, đần độn, thế mà lại cho rằng vậy mới là văn minh tiến bộ. Hậu quả đưa đến nhiều gia đình tan nát, nhiều đứa trẻ nghiệp ngập, trộm cấp, băng đảng quậy phá…làm cho cộng đồng Việt Nam bị mang nhiều tai tiếng không tốt, làm cho một số người da trắng mang đầu óc hẹp hòi kỳ thị lấy cớ chửi bới làm nhục chúng ta.

-Bạn là người Việt Nam, bạn có muốn các dân tộc khác ngưỡng mộ và kính trọng không?

-Bạn là người Việt Nam, bạn có muốn là đi đâu cũng bị khinh bỉ không?

Không ai có thể tạo sự kính trọng đến cho mình, muốn được kính trọng hay bị khinh bỉ là do chính chúng ta mà thôi. Từ những con thú ngu như heo thế mà người ta còn huấn luyện nó được để trở thành những diển viên múa xiệc tài tình được nhiều người ái mộ.

Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta đã từng hãnh diện về sự thông minh, hãnh diện có nền văn hoá lâu đời, tại sao chúng ta không biết tận dụng trí khôn và sự thông minh để tự rèn luyện, tự làm văn hoá, để giá trị hoá, phong phú hoá tác phong đạo đức đẹp, cao thượng và thực dụng cho VIỆT NAM TÍNH của chúng ta. Nếu chúng ta không biết cố gắng làm được như thế, tự chúng ta sẽ bị thoái hoá và chắc chắn sớm muộn gì cũng bị đào thải.

Là người Việt Nam da vàng tóc đen, sống giữa một xã hội người Âu Châu, luôn luôn có thành kiến không mấy tốt đẹp với chúng ta, thường cho chúng ta là một giống người chậm tiến và lạc hậu, nguyên nhân đưa đến nhiều sự tồi tệ trong xã hội.

Chúng ta cũng đừng vì thành kiến nầy mà đâm ra chia rẻ thù hận, hoặc mặc cảm tự ti. Chúng ta chỉ có con đường duy nhất là tự rèn luyện phẩm cách, đoàn kết và luôn phấn đấu vươn lên để được kính trọng và sinh tồn.

Là người Việt Nam ở thế hệ nầy, tôi chỉ ước mong khi chúng ta chết đi, con cháu chúng ta, những thế hệ mai sau, nếu không mấy hãnh diện ở chúng ta thì không đến nỗi phải xấu hổ vì hành vi quá khứ của chúng ta.

                              PHƯƠNG ĐÔNG.