TƯỞNG NIỆM NHÀ THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN-UYÊN HẠNH

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

NCThien

Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện sinh ngày 27.02.1939 tại Hà Nội, tác giả tập thơ nổi tiếng “Hoa Địa Ngục”. Ông là nhà thơ phản kháng nổi tiếng nhất của Việt Nam. Ông từ trần tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ ngày 2/10/2012, hưởng thọ 73 tuổi. Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện là một thức giả kiên trì tranh đấu cho tự do dân chủ và quyền sống của người dân Việt bằng những bài thơ vạch trần sự thật bất nhân của chế độ Cộng Sản Việt Nam. Ông được mệnh danh là Ngục sĩ. Làm thân người tù lương tâm, trong gần 30 năm dài bị bỏ đói bỏ khát, bị đày đọa trong nhà tù tối tăm, cùng những lúc bệnh hoạn cơ hàn trong rừng sâu, thơ ông trỗi dậy vươn từ bóng tối của loài qủy đỏ đưa sự thật tàn độc của đảng CSVN ra trước ánh sáng của thế giới tự do.

                                    Anh có biết giữa lao tù cay đắng

                                    Rét không quần, không áo, đập hàm răng

                                    Đói xương sườn, xương sống chồi căng

                                    Ốm không thuốc thân tàn xem khó thắng

                                    Tôi vẫn có những đêm dài thức trắng

                                    Tạo vần thơ câm lặng, anh ơi! (NCT)

Tập thơ Hoa Địa ngục của ông xuất hiện ở hải ngoại vào năm 1980 sau khi tác phẩm này được lén đưa vào toà đại sứ Anh tại Hà Nội và được giáo sư Patrick J. Honey thuộc Đại học Luân Đôn trong chuyến đi Việt Nam vào năm 1979, mang ra khỏi Việt Nam và phổ biến. Kèm trong tập thơ 400 trang viết tay, ghi: “Hoa Địa Ngục”, là lá thư mở đầu với lời ngỏ:

Nhân danh hàng triệu nạn nhân vô tội của chế độ độc tài, đã ngã gục hay còn đang phải chịu đựng một cái chết dần mòn và đau đớn trong gông cùm cộng sản, tôi xin ông vui lòng cho phổ biến những bài thơ này trên mảnh đất tự do của quý quốc. Đó là kết quả 20 năm làm việc của tôi, phần lớn được sáng tác trong những năm tôi bị giam cầm”.

Từ tư tưởng bước sang hành động

                                   Phải có cầu ngôn ngữ giao thông

                                   Trên giòng sông chuyên chính mênh mông

                                   Đừng nghĩ chuyện xây cầu bắc cống!

                                   Song ngôn ngữ ngày đêm vẫn sống

                                   Âm thầm đưa tư tưởng sang sông

                                   Qua muôn trùng hệ thống xiềng gông…

                                   Sẽ có ngày tạo những kỳ công!   (NCT)

 

Hoa Địa Ngục đã được giáo sư Patrick J. Honey tiếp tay nhà thơ Nguyễn Chí Thiện để đưa “tư tưởng bước sang hành động” khi họ thực hiện việc “âm thầm đưa tư tưởng sang sông. Qua muôn trùng hệ thống xiềng gông…”

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện bị bắt vào tù khi ông 22 tuổi (tháng 5/1961). Ông được thả vào tháng 10/1991, ông ở tù tất cả là 27 năm. Ở cái tuổi 20, tuổi của mộng mơ, xây dựng lý tưởng sống, ông đã từng sống trong yêu thương bên cạnh cha mẹ, anh chị em. Ông đã từng yêu và ấp ủ những giấc mơ cũng như hoài bão của cuộc đời, như bao người trong chúng ta vẫn làm. Ông không thể ngờ được đời ông phải bị khốn khổ trong ngục tù tối tăm dài đăng đẳng, chỉ vì ông tôn trọng sự thật, dám nói lên tiếng nói tranh đấu cho quyền sống của con người:

Tôi nhắm mắt nằm yên, không ngủ

                                   Kẻng báo rền vang, sáng tự bao giờ

                                   Tôi nằm yên, không nghĩ ngợi, không mơ

                                   Mà lịm chết trong bóng mờ ủ rũ

                                   Bóng mẹ cha già đớn đau hóa mụ

                                   Đêm tối mênh mông đốm lửa vật vờ

                                   Bóng cuộc đời tôi lặng vắng như tờ

                                   Thất thểu, bơ vơ, khóc cười lỡ dở

                                   Bóng nhợt xám vài mối tình khổ sở

                                   Lảo đảo đi về, tuyệt vọng, âm u

                                   Bóng hình tôi ho ra máu, lưng gù

                                   Mở mắt ra: sừng sững bóng trại tù (NCT)

Cuộc đời người tù lương tâm của ông bắt đầu do từ một sự kiện vào cuối năm 1960, khi một người bạn nhờ dạy thế hai giờ môn sử địa tại một trường trung học và tài liệu giảng dạy là quyển “Cách mạng Tháng Tám 1945” do nhà xuất bản Sự Thật phát hành. Sách xuyên tạc sự thật khi viết Thế Chiến Thứ Hai chấm dứt nhờ Liên Sô chiến thắng quân đội Nhật bản. Ông đã giảng cho học sinh biết Thế Chiến Thứ II chấm dứt do Hoa Kỳ thả hai trái bom nguyên tử lên hai thành phố Hiroshima và Nagasaki buộc Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam kết án ông với tội danh phản tuyên truyền và ông bị giam giữ khoảng 3 năm rưỡi. Năm 1964 ông ra tù nhưng đến năm 1966 ông lại bị bắt vì những bài thơ vạch trần chế độ bất nhân của nhà cầm quyền Hà Nội của ông được nhiều người truyền tay nhau đọc. Mãi đến năm 1977 ông mới được thả.

                                    Mùa đông rét, ào ào gió lộng.

                                   Đứng ngâm mình vớt nứa giữa giòng sông

                                   Bạn tưởng tôi xương sắt, da đồng?

                                   Tôi đương sống trong nhà giam Việt Cộng!

                                

                                    Chỗ tôi nằm sáu mươi phân chiếu rộng

                                   Hai người bên, một hủi, một ho lao.

                                   Bạn bảo tôi còn biết làm sao?

                                   Tôi đương sống trong nhà giam Việt Cộng! (NCT)

Ông bị giam giữ không có án qua nhiều nhà tù và trại tù cải tạo từ Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai… đặc biệt nhà tù nổi tiếng Cổng Trời (Hà Giang), khám lớn Hỏa Lò của chế độ Cộng Sản.

Sao có thể sống thế này được mãi?

                                    Hiện tại hung tàn đâm suốt tương lai

                                    Quá khứ là chi? Một chuỗi ngày dài

                                    Bị sắt thép nghiền tan, thảm hại! (NCT)

Tập thơ HOA ĐỊA NGỤC của ông trúng giải thi ca Quốc tế tại Hòa Lan, và được dịch sang các tiếng Anh, Pháp, Đức, Tàu, Nhật, Tiệp. Trên hai mươi bài thơ của ông trong tập thơ nầy đã được một số các nhạc sĩ tên tuổi phổ nhạc. Hai lần ông được đề nghị trao giải Nobel Văn học.

Năm 2001, tập truyện Hoả Lò của ông được nhà xuất bản Cành Nam ở Arlington, Virginia đem in và được tái bản năm 2007. Cũng trong năm 2007, tập truyện cùng với thơ ông được dịch ra tiếng Anh, nhan đề Hoa Lo/Hanoi Hilton Stories, do Yale University Southeast Asia Studies xuất bản.

Thơ ông là chứng tích lịch sử trước cảnh đời nghiệt ngã oan khiên của những người tù lương tâm đang là nạn nhân của chế độ CSVN. Ông vạch cho thế giới thấy rất rõ việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã và đang áp dụng mọi thủ đoạn chà đạp quyền sống người dân. Những thủ đoạn tàn độc trong bóng tối ngục tù được ông lột tả bằng lời thơ cô đọng hàm súc, phơi bày trước ánh sáng của thế giới tự do dân chủ hành động tàn độc của đảng CSVN.

Chuyện có thực mà tưởng như thần thoại
Mà tưởng như ác mộng bi ai …

                        Hoa địa ngục tưới bằng xương máu thịt
Trộn mồ hôi chó ngựa, lệ ly tan
Hoa trưởng sinh trong tù bệnh, cơ hàn
Hương ẩm mốc, mầu nhở nham, xám xịt  (NCT)

Thơ ông hiện rõ cảnh đời u uất của người tù lương tâm, những cực hình dã man nhà cầm quyền CSVN đổ xuống hình hài gầy guộc của họ, ép buộc hàng vạn người tù bệnh hoạn đói khát triền miên phải dốc hết sức tàn lực tận làm những công việc nặng nhọc nô lệ không công cho nguồn sản xuất hàng hóa vĩ đại là nguồn lợi tư nhân của các lãnh đạo trong guồng máy cai trị của đảng CSVN.

Ngục tù cất bước oan khiên
Thành thị thôn quê sơn hải trăm miền
Hội tụ!
Bãi sú, bờ lau, rừng rú
Thây người vun bón nuôi cây  (NCT)

Thơ ông làm sống lại cảnh những người dân thường bị nhà cầm quyền cộng sản cầm tù bằng bản án “chống chính quyền” và hàng vạn người dân từ già cho đến trẻ bị đày ải hành hạ thể xác, tinh thần. Không những bằng những cực hình dã man nhất trong nhà giam mà còn cả ngoài ruộng lúa, trên đồng lầy, trong rừng sâu. Người tù lương tâm bị bỏ đói bỏ khát, bị bóc lột sức lao động cho đến khi sức tàn lực tận, bệnh hoạn, gục chết trong âm thầm vì không thuốc men, không được chữa trị.

Khi gió bấc ào qua vách ải

                        Những manh áo vải

                        Tả tơi

                        Vật vã

                        Vào thịt da..

                        Mưa gió mênh mông

                        Thung lũng sũng nước bùn

                        Bệnh xá mối đùn, ẩm mốc

                        Những khuôn mặt xanh vàng gầy dộc

                        Nhìn nhau, đờ đẫn, không lời.

                        Nhát nhát em ho

                        Từng miếng phổi tung rời

                        Bọt sùi, đỏ thắm! (NCT)

Trong cuộc sống chốn ngục tù, càng bệnh hoạn, thân xác càng héo gầy, sức thơ của ông càng dũng mãnh tuông trào đòi công lý cho nhân quyền của người dân Việt.

Tất cả suy tàn, sức thơ vô hạn
Thắng không gian mà thắng cả thời gian
Sắt thép quân thù năm tháng rỉ han!   (NCT)

Lời thơ chuyển tải ý chí bất khuất, sự dũng cảm và niềm tin tiềm tàng rực sáng cho một Việt Nam Tự do Dân chủ Nhân quyền.

Trong bóng đêm đè nghẹt
Phục sẵn một mặt trời
Trong đau khổ không lời
Phục sẵn toàn sấm sét
Trong lớp người đói rét
Phục sẵn những đoàn quân
Khi vận nước xoay vần
Tất cả thành nguyên tử 
(NCT)

Lời thơ ông cho thấy rõ đảng cộng sản VN đã tước đoạt quyền sống con ngườ. Trại tù giam giữ các nhà tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền của người dânViệt đích thực là địa ngục trần gian.

Mộng bát cơm đầy, quỷ đói hay ma?

                       Thiếu chất nhiều khi chân đứng dạy là

                       Đầu choáng mắt hoa tối xầm gục xuống (NCT)

Thơ ông được sản sinh trong tận cùng của sự đói khát hành hạ. Với một trí nhớ nhạy bén trời ban, ông ghi nhớ hằng trăm bài thơ làm trong tù, và khi ra khỏi tù, dù bệnh hoạn yếu đau nhưng với quyết tâm tranh đấu cho quyền sống của những người tù oan uất, ông kiên trì nhớ lại và chép xuống những dòng thơ đầy máu lệ đó.    

                        Tuyệt vọng dẫu lan tràn

                        Hy vọng dẫu tiêu tan

                        Dân nước dẫu đêm dài ai oán

                        Thơ vẫn đó, gông cùm trên ván

                        Âm thầm, thâm tín, kiên gan

                        Biến trái tim thành “ chiếu yêu kính” giúp nhân gian

                        Nhận rõ nguyên hình Cộng sản   (NCT)

Thơ ông không bóng bẫy mượt mà, lãng mạn trữ tình. Thơ ông làm tim ta nhói đau vì nỗi khổ cùng cực và những oan khiên của tù nhân lương tâm.

Thơ của tôi không phải là thơ
Mà là tiếng cuộc đời nức nở
Tiếng cửa nhà giam ngòm đen khép mở
Tiếng khò khè hai lá phổi hang sơ
Tiếng đất vùi đổ xuống lấp niềm mơ
Tiếng khai quật cuốc đào lên nỗi nhớ
Tiếng răng lạnh đập vào nhau khổ sở
Tiếng dạ dầy đói lả bóp bâng quơ
Tiếng tim buồn thoi thóp đập bơ vơ
Tiếng bất lực trước muôn ngàn sụp lở
Toàn tiếng của cuộc đời sống dở
Và chết thời cũng dở, phải đâu thơ!  (NCT)

Thơ ông là “sản phẩm” do từ sự phối hợp của hai yếu tố Tình người trong ông “chạm” vào thực tế tối tăm cơ khổ lầm than mà hàng ngàn hàng vạn tù nhân chính trị & lương tâm đang gánh chịu trong cùng cực của đói khát bệnh hoạn.

Trong các ngón đòn cộng sản yêu tinh

                                   Thời đòn dạ dầy là kinh tởm nhất

                                   Thể xác, óc, tim nó chơi hỏng tất

                                    Nó rất có thể vùi tất trong đất (NCT)

Hãy cảm nhận tinh thần bất khuất, những khắc khoải của ông, để nuôi dưỡng ĐÓA HOA nhân quyền ông ươm từ ngục tối:

Dù chết chưa trông thấy nở mùa hoa
Thì cũng sống cuộc đời không nhục nhã
Thì cũng sống cuộc đời oanh liệt đã!
Nếu chúng ta đồng tâm tất cả…..
Hoa sẽ nở muôn nhà muôn vạn đóa
Hoa hạnh phúc tự do vô giá ….. (NCT)

            Ta đứng trầm tư, hóa đá

                                   Linh hồn sông núi nhập vào ta

                                   Đỡ ta không gục ngã

                                   Nhắc ta không được ngã!  (NCT)

HOA ĐỊA NGỤC là lời thơ ươm trong ngục tối, mọc lên từ những mảnh đất, đồng lầy, rừng sâu… thấm đẫm máu, mồ hôi, nước mắt, bệnh hoạn và nỗi đau triền miên của thân phận người dân khi quyền sống bị chà đạp. Loài Hoa lớn mạnh trong “Tinh Thần Bất Khuất Nguyễn Chí Thiện”, “ Tình Người Bất Diệt Nguyễn Chí Thiện” và “Khí Khái Bất Biến Nguyễn Chí Thiện”. Đón nhận lời thơ là đón nhận nhiệt tâm của ông cũng như của bao nhiêu người đã xả thân tranh đấu cho một Việt Nam độc lập một cuộc sống nhân quyền được tôn trọng.

Trong bài Trái Tim Hồng làm năm 1986, Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã viết:
Hư vô ơi, cập bến tới nơi rồi
Cõi bụi chờ mong chi nữa!
Một trái tim hồng với bao chan chứa
Ta đặt lên bờ dương thế trước khi xa
(NCT)

Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện mất đã hai năm. Trái Tim Hồng là hình ảnh của Sự sống và Nhiệt huyết. “Đặt lên bờ dương thế” là sự nhắn nhủ gửi gấm. Tuy bị gông cùm kìm kẹp, tuy bị bỏ đói bỏ khát đến gầy lã người không còn sức sống, là vấn đề thể chất, trái tim ông, tình yêu quê hương dân tộc vẫn sống mạnh trong ông. Tình yêu đó, sức tranh đấu đó, ông xin trao cho thế hệ trẻ. Những người trẻ tuổi dũng cảm của dân tộc Việt sẽ sáng suốt phối hợp đứng lên trong phong trào bất tuân dân sự hài hòa, hùng mạnh với sức kháng cự vỡ bờ như Joshua Wong và hàng trăm ngàn bạn trẻ của anh tại Hồng Kông trong hai tuần nay, kể từ ngày 28/9 với Cuộc Cách Mạng Ô Dù. Joshua Wong phát biểu: “Tôi không muốn công cuộc đấu tranh cho dân chủ phải truyền lại cho các thế hệ sau. Đây là trách nhiệm của chính thế hệ chúng tôi”.

Nhà thơ tranh đấu cho dân chủ nhân quyền Nguyễn Chí Thiện bị giam cầm trong ngục tù ròng rã gần ba mươi năm. Ông đã làm được công việc phi thường là nói lên sự thật bằng lời thơ, mà ngọn bút là trí nhớ và nguồn thơ là sự đớn đau cơ cực trong thầm lặng ở chốn ngục tù. Thế giới tự do nhờ đó càng thấy rõ sự bất nhân vô đạo của nhà cầm quyền CSVN trong việc xâm phạm quyền sống của người dân. Thơ ông vượt cả không gian lẫn thời gian. Trước ông, ngay chính trong đời sống của ông, và cả ngay sau khi ông mất, vẫn còn bao nhiêu nhà tranh đấu cho nhân quyền đang bị đàn áp, tù đày trong tối tâm của chốn ngục tù, trên ruộng rẫy rừng sâu đói rét, cơ hàn, yếu đau, bệnh hoạn. Ông cho chúng ta cảm nhận được nỗi đau của bao người dân Việt đang bị cảnh tù đày đói khát. Khi ta thấy rõ nổi khổ của những người tù lương tâm, sự nghiệt ngã của dân oan, chúng ta sẽ quyết tâm làm một cái gì để thay đổi cuộc sống đọa đày khốn khổ mà các đồng bào đang oằn người không lối thoát trong địa ngục trần gian.

 

Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện giúp ta định rõ lập trường quốc cộng vững chắc để chúng ta nỗ lực đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền. Người Việt Tự Do Hải Ngoại chúng ta phải quyết tâm yểm trợ các nhà tranh đấu trong nước, hiện đang thực hiện chính sách Diệt Trung Trừ Cộng.

Đất nước thâm bầm ngâm trong khốn cực

                       Bạo lực giam cầm, giải thoát không phương

Ta đã lao vào cuộc chiến đấu bi thương

Mấy chục năm dòng tim óc cháy đỏ

                       Bao lần tiếp cận với tiêu vong

                       Ta vẫn một lòng chiến đấu

                       Nấu nung đau đớn với căm hờn

                       Thành vũ khí tiến công vào tội ác (NCT)

UYÊN HẠNH