TRỜI CAO CHẲNG PHỤ NGƯỜI LÀNH ( Nhàn SF)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Nguyễn Chí Thiện Anh hãy ngủ yên

Hãy thứ tha cho kẻ bức hại mình

Người gieo gió đã đến hồi gặp bão

Đó chính là quy luật nhân sinh

 

Nguyễn Chí Thiện hồn Anh hiển linh

Bao nhát dao rướm máu tội tình

Kẻ gian ác trời tru đấtdiệt

Thương người hiền lắm nỗi điêu linh

 

Nguyễn Chí Thiện nơi cõi vĩnh hằng

Tấm lòng Anh ghi tạc sử sanh

Hai mươi bảy năm lao tù Ngục S

Có đau bằng bị sĩ nhục đâu Anh!….”

                                                                                       (NHÀN SF)

************************************************************************

(Nguyễn Chí Thiện Hồn Anh hiển linh- Nguyễn Ngọc Hoa Paris)

 

Vào những ngày cuối năm con Dê, trong khi mọi người đang sửa soạn đón mừng năm mới thì một bản tin gây chấn động trong cộng đồng: “Ngày 5-2-2016, thi hành án lệnh của toà do chánh án Mark Wallace ký, đại diện báo NgườiViệt (NV) đã đến tiếp thu toàn thể cơ sớ của Saigon Nhỏ (SGN) và hệ thống này vẫn tiếp tục dưới sự điều hành của Ban Quản Trị mới do nhật báo NV lập ra”.

 

Nếu tin vào thuyết Thiên Mệnh thì phải nói đây là một hình phạt của TRỜI. Người Việt Nam chúng ta trong dân gian hay tin theo thuyết Thiên Mệnh. Thông thường  người làm điều thiện nhận được phúc lành, kẻ ác gặp phải chuyện không may thì mọi người hoan hỉ “ÔNG TRỜI CÓ MẮT! Hoặc giả, có những sự việc xảy ra ai cũng muốn biết nhưng lại không thể biết tường tận được thì người dân xì xầm “CHỈ CÓ TRỜI MỚI BIẾT !Lại có những kẻ ngày đêm chỉ tìm mưu tính kế, làm thế nào lợi cho mình dù phải hại cho người khác, nhưng kết quả lại đảo ngược, kẻ chủ mưu lãnh lấy hậu quả tai hại khôn lường, thì đấy chính là  “NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH” (Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên). Xem ra, Ông TRỜI  là Đấng Tối Cao, ở xa tít nhưng mọi chuyện dưới trần gian Ông đều biết rõ ngọn ngành quyết định thưởng phạt phân minh, coi đó như là lời khuyên răn cho hậu thế. Câu chuyện nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, một nạn nhân của báo SGN, là một thí dụ điển hình.

Nguyễn chí Thiện luôn tin vào thuyết Thiên Mệnh

 

“Ta như con cá nằm trên thớt

Muốn trở về sóng nước xa khơi

Thời điều kiện đầu tiên là phải có TRỜI

Điều kiện thứ hai là TRỜI phải thương cứu vớt!” 

(Những ghi chép vụn vặt- 233)

 Ông cho rằng muốn được TRỜI giúp thì bản thân của mình trước hết phải là người tốt.Trong cảnh lao tù bệnh hoạn cùng cực đói rét mấy ai còn giữ được phẩm cách con người ? Vì thế nhà thơ đã phải luôn luôn tự nhủ lòng mình:

“Nhà thơ ơi, phải biết

Giữ linh hồn luôn luôn tinh khiết

Như đoá sen hồng thơm ngát giữa tanh nhơ

Như vì sao trong đêm tối hoang sơ

Thăm thẳm mịt mùng, lung linh sương tuyết

 (Nhà Thơ Ơi ! –  1988)

Mùa Thu 1954,  Nguyễn Chí Thiện cùng với các bạn thanh thiếu niên, cơm nắm muối vừng hân hoan đi chào đón đoàn quân chiến thắng Điện Biên Phủ trở về với bao mơ ước, thế nhưng:

“…Nhưng rồi một sớm đầu Thu mùa Thu trở lại

Tuổi hai mươi mắt nhìn đời trẻ dại

Ngỡ Cờ Sao rực rỡ

Tô thắm màu xứ sở yêu thương

Có ngờ đâu giáo giở đã lên đường

Hung bạo phá bờ kim cổ

Tiếng mối rường rung đổ chuyển non sông…”

 

(Đồng Lầy-1972)

 

 

Chiếm được miền Bắc, Hồ Chí Minh đã lộ nguyên hình tay sai cộng sản quốc tế, “Cải Cách Ruộng Đất” tiêu diệt quyền tư hữu được thi hành.Trước sự cai trị tàn bạo của Đảng CS, Nguyễn Chí Thiện đã không thế giữ im lặng:

 

“Cộng Sản chỉ nghi ngờ

Loáng thoáng ta làm thơ

Chống chế độ man rợ

Tàn bạo và nhuốc nhơ

Nói lên niềm ước mơ

Cùng nỗi khổ vô bờ

Của dân lành héo rũ

Đã mười mấy năm tù

Nơi rừng rú âm u

Không xét xử êm ru !

Nay công khai là thù

Ngang nhiên thẳng tay giáng

Vào mặt Bác và Đảng

Một tát như trời giáng

Lật mặt trước địa cầu

Đôi mẳt Đảng đỏ ngầu

Dưới đáy vực thảm sầu

Ta phen này chìm sâu

Nhưng cuộc đời biết đâu

Còn có TRỜItrên đầu !

(Cộng Sản – 1980)

Cái tát “thẳng tay giáng vào mặt Bác và Đảng” chính là lôi thẳng tên của Hồ Chí Minh ra hỏi tội :

“…Không có gì quí hơn độc lập tự do”

Tôi biết nó,thằng nói câu nói đó

Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó

Việc nó làm, tội nó phạm ra sao…”

……………………….

“…Nó gọi Tàu , Nga là cha anh nó

Và tình nguyện làm con chó nhỏ

Xông xáo giữ nhà gác ngõ cho cha anh

Nó tận thu từ quả trứng, quả chanh

Học thói hung tàn của cha anh nó

Cuộc chiến tranh chết vợi hết thanh niên

Đương diễn ra triền miên ghê gớm đó

Cũng là do Nga giật, Tàu co

Tiếp nhiênliệu gâymồichonó:

Súng, tăng, tênlửa, tàu bay

Nếu không,  nó đánhbằng tay ?

Ôiđó, thứ độc lập khôngcó gì quí hơncủa nó!

Tôibiết rõ, đồng bào miền Bắc này biết rõ

Việc nó làm, tội nó phạm ra sao

Nó là tên trùm đao phủ năm nào

Hồi Cải Cách đã đem tù, đem bắn

Độ nửa triệu nông dân, rồi bảo là nhầm lẫn !…”

(Không Có Gì Quí Hơn Đôc Lập Tự Do-1968)

Nhờ có tấm lòng đối với quê hương dân tộc,cùng với ý chí sắt đá, và niềm tin mãnh liệt, nhà thơ tin tưởng một ngày nào đó thơ sẽ phá củi xổ lồng bay ra ngoài cho mọi người “nhìn thấu suốt tim đen phường Quỉ Đỏ”. Và niềm tin đó đã được TRỜI chứng nhận.Tập thơ chính là những viên đạn bắn xối xả vào đầu não chế độ, gây chấn động thế giới tự do và hâm nóng lại khí thế đấu tranh tại hải ngoại.Thơ được in ấn phổ biển rộng rãi, được phổ nhạc ( kể cả 14 bài qua bản dịch Đức ngữ của tiến sĩ Bùi Hạnh Nghi do nhạc sĩ nổi danh Gunter Mattitsch, người  Áo phổ nhạc và trình tấu ngày 20-10-1995 tại nhạc viện của thành phố Klagenfurt nước Áo ) , được các học giả phiên dịch ra nhiều thứ tiếng, được vinh danh trong những buổi họp mặt, hội thảo của các bạn trẻ.Tập thơ được người Việt tị nạn CS khắp nơi yêu chuộng nâng niu như một viên ngọc quí mà nào có ai ngờ được rằng tác giả của nó, sau khi ra khỏi toà đại sứ Anh ngày 16- 7- 1979 Ông đã bị đưa ngay vào Hoả Lò nhốt thêm 12 năm, nâng tổng số tù đày gần nửa đời người, chôn vùi cả tuổi thanh xuân trong vòng lao lý !

Trong tù không  có giấy bút nên thơ Ông chỉ làm và giữ trong đầu cho mãi đến tháng 9 năm 1980 khi tập thơ được phát hành tại hải ngoại thì Cộng Sản Hà Nội mới biểt, lúc ấy Ông đang bị giam ở Hoả Lò, cá nằm trên thớt thì giết lúc nào chẳng được !

“Thêm mấy chục năm sống nữa tích sự gì

Khi uổng phí cả đời thơ tận tụy

Nay bước lao tù, nếu ta ngã quỵ

Thơ đã tung trời , băng lưới thép bay đi !”

(Những ghi chép vụn vặt – 214)

(Đây cũng là câu trả lời cho những ai thắc mắc “ dưới thời đại HCM, Phùng Cung với bài viết Con ngựa Già bị che mắt chỉ đi một đường thẳng mà bị tù, còn NCT với đặc ân nào, chửi HCM như thế mà vẫn phây phây lại còn được xuất ngoại?”)

Với một người mà thế giới biết đến và ngưỡng mộ thì Cộng Sản không dại gì dùng súng đạn cho đi nhanh chóng. Ăn ít, làm nhiều, đói rét, bệnh tật, chuyển trại liên miên, cắt nguồn tiếp tế của gia đình, đó là kế hoạch của Đảng dành cho tội chống lại Đảng, phỉ báng lãnh tụ HCM

“…Cộng Sản đày ta  sống trong chết dở

Muốn ta tàn tắt cùng thơ

Song ta tin có TRỜI kia cứu trợ

Tất cả dần dà ta sẽ vượt qua

Lúc đen ngòm là lúc sẽ mở ra

Nắng gió chan hoà, trời biển bao la…”

(Tù tội- 1986)

Ngay cả những lúc bị đoạ đày chán chường thê thảm, nhà thơ vẫn tin vào số mạng Trời dành cho ông :

“…Nhưng số phận của ta quả là khắc nghiệt

Có lẽ TRỜI bắt ta phải chịu nhiều rên xiết

Để cho ta có thể hoàn thành công việc

Dùng thơ ca ngăn họa đỏ lan tràn

Nên giữa xà lim đen tối lụi tàn

Thơ lại bùng lên âm thầm toả sáng

Khiến ta tự hỏi, bàng hoàng :

– Lửa thiêng đó từ đâu mà tới?

Từ trên thượng giới

TRỜI cho !”

(Thoát khỏi nơi – 1988)

Với ý chí sắt đá  cùng với niềm tin mãnh liệt đó , trong cảnh lao tù khốn khổ Ông vẫn không nản lòng, tin tưởng có ngày :

“Hoa Địa Ngục tập hai mà xuất bản

Trận thứ hai ta lại thắng hung tàn

Một niềm vui an ủi một đời tan

Niềm vui này ta quyết sống đợi TRỜI ban !”

( Ghi chép vụn vặt 212)

Vâng , thật là một nhiệm mầu mà TRỜI đã ban cho Ông!  Năm 1991 cái nôi Liên Sô bị giật sập. CSVN đã choáng váng mất đi chỗ dựa và trong tương lai còn phải đương đầu với kẻ thù phương Bắc, thêm vào đó, đối với thế giới bên ngoài kể từ khi tập thơ xuất hiện tại hải ngoại, Nguyễn Chí Thiện đã trở thành biểu tượng  “tù nhân lương tâm”, được biết bao nhiêu đoàn thể chính trị, cảc tổ chức thế giới  đã vận động can thiệp để thả Ông thì CSVN còn lý do nào để giam Ông mãi trong tù? Ra tù lần thứ ba vào tháng 10-1991, tập 2 Hoa Địa Ngục tức Hạt Máu Thơ đã được hoàn thành và kỳ diệu thay, chính Ông lại là người mang nó ra hải ngoại.

CSVN để Nguyễn Chí Thiện rời khỏi nước không ngoài mục đỉch cho thế giới thấy được VN có nhân quyền và mong muốn Hoa Kỳ ban cho qui chế Tối huệ Quốc   (MFN : Most Favoured Nation) nhưng lại không lường trước được ảnh hưởng Nguyễn Chí Thiện đối với người Việt tị nạn sâu đậm to tát đến như thế. Với kinh nghiệm sống lâu năm trong lòng CS, Ông đã được mời đi nói chuyện khắp mọi nơi trên thế giới, tiếp xủc nhiều với các chính trị gia, các đảng phái, cảc vị trong giới lãnh đạo…đâu đâu Ông cũng được đón tiếp nồng hậu. Ông được Nghị Viện Quốc Tế các Nhà Văn (International Parliament of Writers) mời đến nghỉ ở miền Đông nước Pháp, đài thọ cho Ông qua 2 năm liên tiếp chỉ để “ ngồi viết cái gì mà Ông muốn” và tập truyện ngắn Hoả Lò ra đời từ đó.

Bên cạnh những người mến mộ  khâm phục Ông thì cũng xuất hiện phần tử đánh phá Ông ngay từ năm 1980 khi tậpthơvừa xuất hiện tại hảingoại kéo dài mãi cho đến khi Ông đặt chân đến Hoa Kỳ thì sự đánh phá càng mãnh liệt hơn . Đến nỗi một tờ báo Mỹ- San Jose Mercury News-miền Bắc Cali đã phải lên tiếng “ Trong khi nhà cầm quyền CSVN đủ tin rằng Nguyễn Chí Thiện là tác giả của những bài thơ chống đối để bỏ tù hết nửa đời nhà thi sĩ 56 tuổi, thì một số người Việt di dân lại không tin rằng chính ông thi sĩ đang nổi tiếng quốc tế này, trong thế kỷ này,lại là người đã viết lên những vần thơ đó. Thậm chí họ còn tin rằng Nguyễn Chí Thiện vừa tới Hoa Kỳ với lý do chữa bệnh, thật ra chỉ là tay sai cộng sản do Hà Nộ iđưa qua” .

 

Bất bình trước sự đánh phá Nguyễn Chí Thiện, ông Masuoka, người bảo trợ cho Nguyễn Chí Thiện qua Mỹ, đã phải lên tiếng cảnh giác “Tôi gọi những người này là những kẻ phân tán. Làm như thế cộng đồng người Việ tsẽ không bao giờ có được sự đoàn kết.Nhóm người này hoặc bất cứ một nhóm nào như thế thì cũng chỉ làm cho các nhân vật trong trung ương Đảng Cộng Sản ở Hà Nội mỉm cười”

 

Tập đoàn này chống phá Nguyễn Chí Thiện  còn chấp nhận được vì lập trường của họ “CS thì họ tha thứ được, nhưng Nguyễn Văn Thiệu thì không, trước sau theo họ,Thiệu vẫn là tên tội đồ dân tộc”. Ngược lại những kẻ nắm đệ tứ quyền lúc nào cũng vỗ ngực ” Hệ thống tuần báo Saigon Nhỏ chủ trương bất biến : Không chấp nhận chế độ Cộng sản tai Việt Nam và ban biên tập là những nhà báo Quốc Gia hàng đầu ở hải ngoại ” sao lại nhẫn tâm  dùng thủ đoạn đê hèn ném đá dấu tay, sửa đổi tài liệu, bịa đặt vu khống mạ lỵ người đã từng vào tù ra khám chỉ vì chống lại cái ác của nhà cầm quyền  CSVN? Điều lạ là ngày nhà thơ mới đến Mỹ, báo này đã lên tiếng chào đón ca ngợi, binh vực nhất quyết Ông chính là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục. Nhưng rồi về sau, cũng chính báo này khuấy động  đưa ra “Thiện thật, Thiện giả, Thiện ăn cắp thơ, Thiện nuôi điếm, Thiện CS  v v…”. Ông ra đi mang nặng một nỗi oan khuất chưa được giải bày. Và quả thật TRỜI CAO CHẲNG PHỤ NGƯỜI LÀNH.Gần nửa đời người trong lao tù cộng sản, có ai ngờ được rằng Nguyễn Chí Thiện lại có ngày bay ra thế giới tự do, “được nói tất cả những gì mà mấy chục năm Ông không được nói”! Và cũng có ai ngờ được rằng  sau khi Ông qua đời, người bạn thân của Ông, nhà văn Trần Phong Vũ, lại tìmđược tờ báo Người Việt số 32 phát hành ngày 24-11-1980 cách đó gần 34 năm làm bằng chứng cho sự vu khống mạ lỵ mà kẻ gian cố tình muốn triệt hạ danh dự Ông!

 

Khi nhà thơ đến Mỹ Ông đã gửi đi một thông điệp cho thế hệ mai sau.“Biết yêu điều thiện phải biết ghét điều ác. Biết tôn kính đạo đửc , phải biết khinh bỉ gian manh. Cộng sản là những kẻ Trời không dung, Đất không tha, đã bắn giết tù đày hàng triệu đồng bào, những kẻ làm tay sai cho Nga Tàu đẩy cả dân tộc xuống đầm lầy lạc hậu, phá hoại luân thường đạo lý…thì không có cách nào hoà giải hoà hợp với chúng được(Thư Gửi Đồng Bào Hải Ngoại ngày 7-11-1995 )Cũng theo Ông  “không bao giờ hoà hợp hoà giải với CS được trừ phi chúng phải tụt xuống ngồi ngang hàng với người dân”. Điều này làm chạnh lòng đến một số người lăm le muốn hoà giải hoà hợp với CS, nên tin tức loan truyền về nhà thơ đã bị bóp méo. Nhà văn Vũ Thư Hiên nghe được lối chống cộng “vung vít”, “cấm vận từ thiện” cũng như “ khai trừ thẳng cánh những người CS phản tỉnh” của Nguyễn Chí Thiện , đã không khỏi buồn lòng trách cứ Ông  trong “Đêm Giữa Ban Ngày” (trang 764)

Sự thật đối với thành phần phản tỉnh chủ trương Nguyễn Chí Thiện rất rõ rệt : “Chúng ta căm giận mà không tàn ác vì chúng ta trân quí điều thiện. Chúng ta nhân ái mà không khoan  nhượng, hoà hợp với tội ác, vì chúng ta phẫn nộ trước mọi cái ác.Chúng ta biết ngẩng đầu trước sức mạnh đen tối của bạo lực nên chúng ta biết khoan dung cho những kẻ biết cúi đầu hối cải, ủng hộ khuyến khích họ trở về với Lương Tri, với DânTộc ( trích bài Phùng Cung 1997).

Có người hỏi nhà thơ nghĩ sao về chuyện này? Nguyễn Chí Thiện thẳng thắng trá lời “ Vũ Thư Hiên là người tốt, có lẽ ông hiểu lầm mà thôi”. kể từ đó Ông vẫn giữ im lăng coi như không có việc gì xảy ra, tình bạn hai người vẫn mật thiết như thuở nào.Nếu Nguyễn Chí Thiện mà cũng vì tự ái cá nhân thì làm sao sau đó trên truyền hình báo chí Pháp có được hình ảnh hai nhân vật sống dưới chế độ CS cùng nhau đứng lên tốc áo cho cả thế giới biết rõ tội ác của CSVN ? Và nếu chúng ta, những người đang đứng lên đòi hỏi  cho một Việt Nam tự do nhân quyền mà cùng có thái độ như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện thì làm sao NQ 36 của CS có cơ hội thành công ?Cộng đồng mỗi nơi đâu có bị chia hai  xẻ ba như ngày hôm nay?  Làm gì xảy ra chuyện “Điếu Cày không chịu cầm cờ”? Nhạc sĩ Trúc Hồ là “chống cộng cuội” ?

Tuy được sống tại đất nước tự do nhưng nhà thơ lúc nào cũng hướng về quê nhà, dành dụm chắt chiu từng đồng  giúp đỡ , khuyến khích các nhà đấu tranh đang vất vả trong lao tù CS, đôi khi  Ông còn gửi qua tên người khác để họ mừng vì có nhiều tấm lòng cùng hướng về chia xẻ với họ! Vật chất nơi không thiếu nhưng Ông không màng, dấu ấn tù đày luôn bên cạnh Ông. Ngày cuối đến căn hộ dọn dẹp bạn bè đã không khỏi rơi nước mắt nhìn cái khăn tẳm nhỏ bé mang từ Việt Nam sang, nó tượng trưng cho một thói quen không dứt được, gắn bó với Ông suốt cuộc đời lao tù khốn khổ. 

Tập bản thảo HOA ĐỊA NGỤC được nhà thơ mang vào Tòa Đại Sứ Anh (16-7-1979)

Tháng 8-2009 tại San Jose, Nhà Thơ đang ngắm đứa con tinh thần của mình 

Năm nay là năm  thứ sáu ngày Ông từ giã cõi trần, ngoài việc thăm viếng đặt hoa nơi phần mộ như mọi năm, nhóm Thân Hữu Nguyễn Chí Thiện còn tổ chức một buổi văn nghệ nêu cao tinh  thần tranh đấu bất khuất của Nguyễn Chí Thiện đồng hành cùng đồng bào trong nước. Bên kia thế giới Ông sẽ phù hộ cho đất nước , cho các nhà đấu tranh dân chủ đang chịu cảnh ngục tù, cho người dân khốn khổ  để sớm có một ngày mai tươi sáng trên quê hương Việt Nam!