Năm nào cũng vậy , vào cuối tháng 3 không hiểu sao lòng lại buồn , nổi buồn không lý giải được .
Ngày đó , sau 1975 mới có 11 tuổi , cái tuổi chỉ biết ăn – học – ngủ , cái tuổi hồn nhiên vô tư . Cho đến một ngày , thành phố yên bình bỗng vang lên tiếng súng , tiếng nổ rung trời của kho đạn Hùng Cường sau lưng nhà . Rồi mình theo Ba Má và hàng xóm đi chạy giặc , chưa được bao xa lại phải quay về vì cả thành phố lúc đó tràn một màu xanh bộ đội ….
Tối hôm đó , thấy Ba lấy giấy tờ hình ảnh , quân phục vào toilet đốt , lúc đó tự dưng mình òa khóc và thấy nước mắt Ba chảy dài trên gò má , đưa tay quệt nước mắt tò mò hỏi :
– Sao Ba khóc vậy ?
Ba nạt nhẹ :
– Khói làm cay mắt Ba thôi , đi vô nhà ngay .
Đến khi có trí khôn lúc đó mới biết là Ba đang khóc , lần đầu tiên thấy một người đàn ông cứng rắn và nghiêm khắc như Ba khóc .
Nhà mình ở trước phường , ngày nào cũng nghe loa ra rả : Các nhà phải thu gom tất cả các sách báo đồi trụy , phản động đem lên nộp trên phường để đốt .
Ngày đó đám dân quân tự vệ , chia ra từng nhóm vào từng nhà để gom sách . Nhà lúc đó toàn truyện hoa xanh , hoa đỏ , truyện tranh Lucky Lucke , lâu đài Xì trum , cô bé bán diêm và nhiều nhất là cuốn Thời Nay , gom lại hơn 2 bao bố sách . Mình đứng khóc rấm rức vì tự dưng vô cớ mà có cả bầy người vô nhà “ăn cắp” sách truyện mà mình yêu thích .
Tháng 4/1975 . Nổi đau của những người thua trận
Ba già hẳn đi , mới có mấy hôm mà tóc ba đã bạc gần hết đầu . Nhà không còn tiếng cười đùa nữa , đứa nào cũng chọn cho mình một góc để ngồi , không khí ngột ngạt .
Bộ đội lúc đó đã tràn vào thành phố , mỗi nhà đều có vài chú đến ở nhờ . Từ khi có mấy chú vào nhà , ba má tui càng ít nói hơn nữa , mọi sinh hoạt đều đảo lộn tùng phèo .
Má vốn bệnh tim không làm được việc nặng , nội chuyện dọn nhà , dọn bếp và toilet do các chú bộ đội bày ra , má muốn tắt thở luôn .
Có lần bà vừa vô toilet là dội ngược ra vì có chú nào ị ngay dưới nền nhà … Chưa kể lấy nguyên cái xu chiêng của má để pha café 😂😂😂
Cũng may , mấy chú tá túc vài ngày lại kéo quân đi tiếp .
Chỉ biết sáng hôm đó , ba má lấy xà phòng tẩy rửa nhà từ trong ra ngoài .
Chuyện gì đến sẽ đến , rồi ba đi cải tạo ngắn hạn , gia đình bị ép đi kinh tế mới ,bị tịch thu hết đất rẫy trong Cam Ranh .
Để duy trì cuộc sống , ba má phải vô hợp tác xã mây tre lá , rồi bắt đầu những bữa cơm độn mì , độn khoai lang….
Mình cứ vô tư ăn , vô tư lớn theo cùng năm tháng. Rồi ghẻ , ôi trời ghẻ mọc trên đầu ngón tay , kẻ tay , kẻ chân … Mưng mủ nhức nhối không chịu được , rồi chí đầy đầu . Thời đó má cứ thắc mắc :
– Tại sao gia đình mình giữ vệ sinh rất kỹ mà vẫn bị ghẻ và chí ?
Ba nói :
– Ghẻ đem từ trong rừng ra , đi đến đâu mang ghẻ , rận rệp đến đó
Thời gian đó , thấy ba rất nóng tính , hay la má mỗi khi không vừa ý chuyện gì .
Cho đến một hôm , ba nói mấy đứa mặc đồ ba cho đi chơi . Mình và 3 đứa em kề thích lắm , trước khi đi ba bắt cả nhà đọc kinh rồi lại đeo thẻ bài vô cổ từng đứa một.
Hồi đó còn nhỏ , nhưng vẫn cảm nhận được sắp xảy ra chuyện gì rất quan trọng , vì thấy ba má rất buồn .
Tối hôm đó , ba cho cả nhà ra biển . Tới nơi đã thấy có hơn chục người ở đó . Mọi người ai cũng im lặng , khoảng 10 phút nghe có tiếng lao xao , rồi tiếng còi …. Chỉ biết được lúc đó ba nắm tay mình và thằng em kề chạy cùng với má đang cõng thằng út trên lưng , tay má nắm chặt tay con em thứ 3 , rồi không nhớ bằng cách nào đó gia đình về tới nhà .
Nữa đêm giật mình vì nghe tiếng khóc của má :
– Lần này là lần thứ 3 mình đóng vàng để đi , mà cũng không được . Bao nhiêu vốn liếng mất sạch hết rồi , làm sao mà sống
Giọng ba nhỏ nhưng đanh :
– Mình bị tụi nó lừa rồi
Lúc đó trong tâm trí non nớt , không hình dung được là gia đình vừa bị lừa mất trắng sau những chuyến vượt biên không thành ….
Âu cũng là số trời , cho nên gia đình phải trụ lại nơi chôn nhau cắt rốn , để nếm mùi muốn ăn ly chè trôi nước mà cục bột to tướng nhân đậu đen thì bé tẹo , cũng phải xếp hàng mới mua được . Nếm mùi sáng dậy sớm xếp gạch mua lương thực , đến tháng xếp hàng mua được miếng vải xô không đủ dùng cho một đứa con gái như mình . Và biết đi kéo từng tàu dừa về để làm củi đốt 😂😂😂😂😂
Nhờ ở lại mà mình biết được lịch sử không giống như đã được học .
Nhờ ở lại mà mà từ đứa vô cảm đã biết đau từng nổi đau của những người xa lạ bị đánh đập và bắt bớ vô cớ chỉ vì bất đồng chính kiến .
Nhờ ở lại mà luôn tiếc nuối nền giáo dục đầy nhân văn của chế độ VNCH , và đã bị phá nát dưới chế độ XHCN hiện nay ….
Dù đi hay ở , cũng xin cám ơn ba má , đấng đã sinh thành ra mình . Người đã dạy cho mình biết đâu là sự thật đâu là dối trá , người đã dạy cho mình sống đúng với con người của mình ….
Đến giờ phút này , mới cảm nhận được nổi đau của ba , nổi đau của người lính bị gãy súng 1975
Lai Nguyễn