QUỐC HẬN 48, NHỚ HAY QUÊN (Ngô Quốc Sĩ)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lại thêm một lần dân Việt ngậm ngùi tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4! Thật buồn đến nhức buốt tâm can như Lương Trần đã thốt lên “ Hận lũ con hoang hận ngút trời. Hận này sao viết hết thành lời!”
Có người nghĩ rằng, nên quên quá khứ để hướng về tương lai. Thậm chí, có người còn cổ võ quên hận thù để hòa giải hòa hợp dân tộc! Thật mỉa mai! Làm sao quên được quá khứ? Làm sao quên được mối hận mất nước? Hình ảnh người chiến sĩ cộng hòa tức tưởi buông súng đầu hàng khi đạn đã lên nòng. Hình ảnh ngũ tướng anh hùng tuẫn tiết để bảo toàn danh dự. Hình ảnh người tù cải tạo vùi thân trong trại lao động khổ sai. Hình ảnh người thiếu nữ nhũn mềm trong tay hải tặc. Hình ảnh người mẹ cắt máu thay sữa cho con bú trên thuyền vượt biên…Tất cả còn đó như một tiếng nấc ngàn thu!
Bốn mươi tám năm trôi qua, lịch sử vẫn chưa sang trang và bối cảnh thế giới hôm nay vẫn chưa thật sự thuận lợi cho công cuộc đấu tranh dành lại tự do dân chủ cho dân Việt. Tây Tạng sau 64 năm vẫn chưa thoát khỏi ách thống trị Bắc Kinh. Tân Cương vẫn bị đàn áp thô bạo. Hồng Kong sau những ngày hùng khí bốc lên như bão lửa, rồi lại cũng chìm xuống trong gọng kìm Bắc Kinh một cách thê thảm! Đài Loan cũng đang bi Bắc Kinh đe dọa thôn tính…
Đặc biệt tại Hoa Kỳ, ngọn đuốc dân chủ đã từng cuốn hút cả thế giới như một hấp lực, nay cũng đang hoen mờ bởi những thế lực bất chính, khuynh tả, ngả theo xã hội chủ nghĩa, đã từng là thảm họa của nhân loại. Dân Mỹ đang hoang mang, không biết tương lai Hoa Kỳ sẽ đi về đâu? Gian tà hơn một lần đã thắng chính nghĩa bởi thế lực ngầm đang tìm mọi cách nhậm chìm nước Mỹ. Một cựu Tổng Thống đã làm rạng danh Hoa Kỳ, nay bị một biện lý lọ nồi, nhận lệnh bọn thiên tả đưa ra tòa xét xử với những tội danh ruồi bu! Đáng buồn nhất là một số người Việt lưu vong lại bị tha hóa, quên cội xa nguồn, đánh mất căn cước tị nạn cộng sản của mình. Thậm chí, có những khuôn mặt trí thức khoa bảng, những cựu sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa, và những cơ quan truyền thông thiên tả, đã vô tình hay hữu ý cổ võ cho những thế lực bất chính, bênh vực tội phạm, ủng hộ gian tà, đe dọa nền an ninh thịnh vượng của Hoa Kỳ và thế giới. Nhóm người này đang bị lên án là u mê thiếu hiểu biết, hay hơn nữa, là vô ơn phản bội, sẽ bị lịch sử nguyền rủa…
Riêng tại Việt Nam, ước mơ dân chủ cũng đang nhạt mờ với ách thống trị của tập đoàn lãnh đạo tham quyền độc đoán, tay sai ngoại bang, nhất là móng vuốt Bắc Kinh lại càng sắc nhọn, với ý đồ biến Việt Nam thành chư hầu của thiên triều.
Trong bối cảnh thiếu thuận lợi đó, công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của dân Việt càng khó khăn hơn, đòi hỏi nhiều quyết tâm và nghị lực hơn. Đối đầu với thù trong giặc ngoài, thiết tưởng sức mạnh dân tộc là yếu tố quyết định trong cuộc vận động dân chủ hóa Việt Nam.
Câu hỏi căn bản là dân Việt phải làm gì? Hẳn nhiên, chúng ta không thể trông chờ người cộng sản thay đổi bản chất, hay hy vọng ngoại bang giúp đỡ giải thể chế độ cộng sản hiện nay. Hẳn nhiên, sự hậu thuẫn của đồng minh và thế giới quả là cần thiết, nhưng bài học 63 và 75 đã cho chúng ta nhận thức rằng, không thể ngây thơ đặt hết tin tưởng vào thiện chí hay sự hào hiệp của đồng minh, vì trước sau, người ta vẫn đặt quyền lợi của mình lên trên tất cả. Rốt cuộc, Việt Nam vẫn chỉ là con tốt trên bàn cờ quốc tế! Thế nên, Dân Việt phải tự cứu lấy mình, phải tự đứng vững trên đôi chân của mình và vươn lên xứng với uy danh “Việt” là trổi vượt và vượt thắng không ngừng. Dân Việt đã chiến thắng kẻ thù phương Bắc với Trưng Triệu, Hưng Đạo Lê lợi Quang Trung. Dân Việt đã thắng kẻ thù phương Tây với Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Cường Để, Nguyễn Trường Tộ..Dân Việt cũng đã kiên cường chống lại kẻ nội thù là cộng sản Việt Nam với bao xương máu và tim óc, nhưng rốt cuộc đành phải chấp nhận thân phận cờ thí trên bàn cờ quốc tế trước sự phản bội của Đồng Minh. Hôm nay, lịch sử vẫn chưa sang trang, và cuộc chiến còn tiếp tục một cách quyết liệt cho đến khi cánh cửa dân chủ rộng mở và dân Việt vui hưởng tự do thái bình. Tuy hiện nay, tiếng nói dân chủ, khát vọng tự do và nhân quyền đang bị bóp chết bởi tập đoàn lãnh đạo độc tài, tham quyền cố vị, bởi lũ con hoang thái thú nhẫn tâm làm tay sai ngoại bang bán nước cầu vinh. Nhưng sức mạnh dân tộc vẫn còn âm ĩ, và ý chí quật cường vẫn ngấm ngầm kết tụ. Một chân lý căn bản không thể lay chuyển, là dân tộc Việt mãi trường tồn và vươn lên với ý chí Phù Đổng, thần khí Diên Hồng, ngọn lửa Bến Nghé và con tim Lạc Hồng. Tiếng trống thúc quân và tiếng kèn nổi lửa sẽ vang vọng khắp mọi miền đất nước, thổi bùng cơn bão lửa cách mạng, đưa dân Việt tới thắng lợi cuối cùng. Cơn bão lửa Nguyễn Chí Thiện tiên báo đang âm ỉ châm ngòi. Ngày “tã trắng thắng cờ hồng” sẽ không còn xa. Dân tộc Việt sẽ thay niềm đau Quốc Hận bằng niềm vui chiến thắng, cùng hân hoan chào đón dân chủ tự do thanh bình..Việt Nam minh châu trời Đông!
Ngô Quốc Sĩ