MỘT CUỘC HÀNH QUÂN THỜI CHIẾN TRẬN (Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Thơ viết trong quyển nhật ký hành quân từ thời xa lắc

May be an image of text

Đại đội dàn quân trên tuyến xuất phát
Nắng cao nguyên mồ hôi đỏ ròng ròng
Những người lính mặt còn non màu sữa
Im lặng nhìn nhau lặng lẽ điểm danh
Giờ xuất trận điểm tên quen thành thói
Không biết đứa nào còn sau chuyến hành quân
Nợ chiến tranh đâu từ thời xa lắc
Đem trút lên lưng những người không vay
Kẻ gây hấn làm cai thầu dấu mặt
Thế hệ ta sanh nhằm con bà đoi
Trả món nợ bằng canh bài sinh tử
Giống gậm phải gân gà thật khó nhai
Rừng tít tắp chập chùng cao ngút mắt
Ta đã điên gặp phải kẻ thù khùng
Theo đòi nợ dai như giẽ rách
Rình rập ta sơ sẫy là nhai xương
Làm như thịt ta thơm mùi nhang khói
Làm như máu ta là thuốc trường sinh
Ta gã lính vừa mới rời vú mẹ
May mắn sao chưa có con bồ nào
Nên sống chết bán cái cho may rủi
Không bận tâm chuyện nay ốm mai đau
Bất quá gia tài trên răng dưới dái
Lỡ mai kia đứt chến kể như xù
Chỉ thấy tội mấy thằng vừa lấy vợ
Rủi đen thui phủi cẳng lên bàn thờ
Con vợ trẻ biết có còn thủ tiết
Hay chỉ vài ngày thằng khác nhào vô
Cũng thấy tội cho mấy cô con gái
Mắc mớ chi ưng mấy thằng lính cùi
Biền biệt suốt trên đầu non cuối bãi
Ngày bên nhau đếm trên đầu ngón tay
Và thấy tội má ơi nhiều ghê lắm
Đẻ trúng thằng con không biết hiếu là gì
Mũi vừa hỉ sạch lên rừng chơi với khỉ
Bỏ lại mẹ già con mắt nhớ đỏ hoe
Thằng con lớn theo dòng tin chiến sự
Lưng má thấp theo năm tháng còng đè
Bầy vắt đói ngửi hơi người thức dậy
Tấn công ta không chừa chổ nào
Mấy ngón cẳng trong chiếc giày ngọ nguậy
Nhèm nhẹp trơn vì máu trộn mồ hôi
Ta với vắt không ơn đền oán trả
Nỡ lòng chi chơi ráo máng cạn tàu
Đoàn quân lách nắng chui qua kẽ lá
Những chiếc ba lô lốm đốm màu da trăn
giống con rắn bò men theo khe suối
Tính đến phút này ta hãy còn sống nhăn
Kệ mẹ nó lát nữa ra sao mặc kệ
Chiếm xong mục tiêu này sẽ tìm chổ gãi chân
Quan Dương