HAI HÌNH ẢNH, MỘT CUỘC ĐỜI (Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 1 person

May be an image of 1 person, standing and outdoors

Cũng một người nhưng hai tấm hình được chụp cách nhau 50 năm .
Tấm thứ nhất là một chàng thanh niên 20 tuổi phơi phới xuân thì trong những ngày đầu từ giả tuổi thư sinh để khoác lên người chiếc áo lính với một mớ hành trang vào đời là ước mơ giữ được bờ cõi trước hiểm hoạ xâm lăng từ phương bắc .
Tấm hình thư hai là một ông già bước vào tuổi 70 cái mặt già khằn với nón sắt, mang dây ba chạc và súng M16 cầm tay, trên cổ là hai cái alpha của thời còn là sinh viên sĩ quan trong quân trường. Tấm hình chẳng nói lên điều gì nếu người ngoài nhìn vô sẽ cho là phản cảm vì sau 45 năm thua trận “ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu “
Nhưng đối với những ai từng khoác lên người chiếc áo lính thì đó là một bộ quân phục khó quên nhất trong đời. Mặc lại bộ đồ sau 50 năm rời quân trường trong lòng bồi hồi dù đã trải qua không biết bao nhiêu lăn trầm của đất nước . Cảm giác bồi hồi này là sự thực. Dù thời gian có trải qua bao lâu và phá hủy tất cả, nhưng có một thứ thời gian không phá hủy được : đó là sự thực. Tôi cũng biết có rất nhiều đồng đội chiến hữu cùng màu cờ sắc áo của tôi kém may mắn còn kẹt lại sống vất vưởng nơi quê nhà , họ cũng có ước muốn mặc lại bộ đồ lính thêm một lần trước khi nhắm mắt xuôi tay trở về với cát bụi . Nhưng bởi quê nhà vẫn còn đang bị cộng sản cai trị cho nên họ đã không thực hiện được điều tâm ước của mình
Từ một thanh niên bước sang tuổi xế chiều, những sôi sục của tuổi trẻ, những khát vọng dường như đang chìm vào lắng đọng. Tôi không còn bươn chải ngược xuôi nơi đèo cao núi thẳm, không còn những đêm nuốt lệ trong các trại tù, không còn ngậm đắng nuốt cay thinh lặng để hội nhập vào cuộc sống nơi xứ lạ quê người. Tôi hiện đang yên thân cùng một mái ấm gia đình dưới sự quán xuyến đảm đang của bà xã. Những ngày nghĩ cuối tuần chạy theo chơi với những đứa cháu nội ngoại xinh xắn. Những tưởng những thứ đó kề cạnh chung quanh thì có quá khứ nào trở về lay đọng được? Vậy mà khi mặc lại bộ đồ nhà bình xưa cũ thì quá khứ xưa giống như một cuốn phim chiếu chậm hiện về. Quá khứ luôn luôn ẩn khuất một nơi nào đó trong tiềm ức của mình, chỉ chờ có dịp là tuôn ra cho dù tôi cố ngụy trang che dấu.
Từ đó tôi nghiệm ra một điều là trong cuộc sống này khi được sinh ra đời thì có người sinh trước người sinh ra sau, nhưng khi chết thì sẽ không theo thứ tự là người sinh ra trước chết trước người sinh ra sau chết sau. Vì thế viết xuống được điều gì muốn viết khi còn có thể.
CHO DẪU BAO GIỜ
Từng đã đứng vươn mình trong khói lửa
Một đời cây đâu có khác gì ta
Những năm tháng đi qua không ngoảnh lại
Đã không còn hừng hực thuở đam mê
Thuở con chim chọn cành cây để đậu
Nó không cần cây dễ gãy hay không
Nó chỉ biết tin vào nơi đôi cánh
Rất vững vàng mặc gió bão trời giông
Thuở khói lửa áo treilli ngang dọc
Đời chinh nhân chưa hối hận khi nào
Giờ tóc bạc áo xưa giờ cũng bạc
Mà ngoài kia nắng vẫn mọc bờ rào
Tôi vẫn biết thời gian không còn kịp
Thấy bình minh mọc lại phía quê nhà
Dẫu như thế không nghĩa là chấm hết
Dù mai này thân xác có thành tro
Quan Dương