ĐỢI…(Bi Hùng)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Hùng Bi

 

Thế hệ mình tương lai màu tối sẫm
Đợi núi sông trao hai tấm thẻ bài
Có số quân có loại máu phân hai
Đeo vào cổ dành cho ngày lâm tử
 
Những bước chân khắp núi đồi mệt lữ
Khắp rừng xanh thấm cạn chữ gian lao
Giọt mồ hôi pha lẫn giọt máu đào
Mắt ráo hoảnh đêm đợi gào tiếng rú
 
Đại đội mình rụng dần còn không đủ
Dăm chục thằng xơ xác ngủ không sâu
Nhận điểm cao chỉ còn biết lắc đầu
Nằm trơ trọi biết nơi đâu ẩn nấp
 
Giữa đêm đen tiếng pháo thù cấp tập
Cả ngọn đồi bị cày dập xới bầm
Mảnh đạn bay xé giấc mộng trầm ngâm
Rủi cho mầy đúng cuối tầm đạn bắn
 
Chân phải mầy giờ chỉ còn đoạn ngắn
Giữa ngang đùi chỉ lủng lẳng máu trào
Dưới chân đồi tiếng thám báo đổi trao
Qua tần số điệp trùng bao vây chặn
Đại đội thiếu phải phơi mình dưới nắng
Trải poncho hứng giọt nặng sương đêm
Thấm chút thôi đỡ cơn khát cho mềm
Đôi môi nứt hát bên thềm sinh tử
 
Giương lưỡi hái chừng Tử thần đã ngự
Trên đầu mầy ngập một thứ mây đen
Chiếc trực thăng tải nạn tắt hết đèn
Cũng không thoát phòng không chèn lưới lửa
 
Cánh đại bàng gãy lìa vùi mấy đứa
Hết còn bay còn hát giữa không trung
Xót xa thay! Đau đớn tới khôn cùng
Sự đánh đổi máu anh hùng…quá đắt!
 
Thuốc morphine dù đã tiêm dè dặt
Giảm cơn đau rồi cũng bắt đầu tan
Mầy vặn người cơn co giật nguy nàn
Mắt ứa lệ xuôi tay tàn một kiếp

 

Tấm poncho nổi trôi đời binh nghiệp
Gói thân mầy an giấc điệp ngàn thu
Biết làm sao khói đạn vẫn mịt mù
Vẫn ngóng đợi trực thăng dù không chắc

 

Đợi…cứ đợi mấy ngày dài dằng dặc
Xác của mầy đã trương chặt poncho
Chắc tụi tao phải khơi cạn nấm mồ
Chôn mầy đỡ rồi khi mô quay lại
 
Nhưng biết đâu lại thêm điều tệ hại
Quả pháo mù đâu có ngại vu vơ
Rót ngay mầy đang nằm ngủ thờ ơ
Mảnh xương nát vương trắng bờ cỏ cháy