Còn hai tháng nữa là đến ngày bầu cử Tổng Thống. Gần ngày bầu cử, có biết bao nhiêu chiêu trò, thường là bẩn thỉu, được đem ra xài. Cứ bốn năm một lần lập lại. Có lẽ năm 2020 là năm nhiều trò bẩn nhất, bẩn tới mức đê tiện, được đem ra sử dụng. Tin tức tràn ngập từng giờ. Chánh tà, thật giả, như nấm sau mưa, đầy trên truyền thông và mạng xã hội. Ai viết gì, kệ! Tui chỉ thích viết tào lao cho đỡ nhức đầu.
Rồi, ai thích chuyện tào lao thì mời bưng ly cà phê “cái nồi ngồi trên cái cốc” ra đi. Vừa nhâm nhi vừa đọc chơi. Mệt cứ nghỉ. Chuyện tào lao có thể chỉ là chuyện lan man từ anh già lẩm cẩm Ba Đần, chuyên gia của binh pháp “núp hầm kiếm phiếu”, nôm na miệt vườn là “cà chớn chống xâm lăng”, cho tới cô Tư Mai Liên, màu da trộn giữa “màu đà với màu nâu” (hỏng phải đen nghen), nhờ biết xách đít la cà làng trên xóm dưới, kiếm trai “bao”, mà nên danh phận, hay chỉ là chuyện tầm phèo của anh chàng chạy xích lô, tới anh tiến sĩ du đãng. Nó chẳng ăn nhập vào đâu hết trơn hết trọi. Lâu nay tui vẫn viết vậy. Viết chơi như thiệt. Viết thiệt như chơi. Viết tới mệt, tới chán, tui sẽ nghỉ.
1. Ở Mỹ mà hận Mỹ.
Gia đình tui chờ đợi mỏi mòn hơn một năm ở trại tỵ nạn, vì không thuộc diện ưu tiên nào để Mỹ hốt! Không là quân nhân, không từng làm việc cho Mỹ, không được tàu Mỹ vớt, cũng không có thân nhân ở Mỹ. Bốn diện ưu tiên đó được Mỹ nhận tức khắc, chỉ trong vài tháng là đặt chân đến xứ cờ hoa. Phái đoàn Mỹ từ chối thẳng thừng gia đình tôi ngay từ cuộc phỏng vấn đầu tiên. May mà anh chàng phỏng vấn có “thòng” một câu, giúp tui biết đường để binh: “Gia đình bạn nên nộp đơn xin đi định cư ở một vài nước khác. Khi nào nhận được giấy từ chối, thì chúng tôi mới cứu xét lại.”
Năm đó tôi mới hăm mấy tuổi, mặt còn búng văng sữa, nhưng khá lanh lợi. Tôi bàn với bà xã: Mình có hai đường binh. Một, nếu mình xin đi Úc, họ nhận tức thì, bởi vì nước Úc ưa nhận người có gia đình, không khoái dân độc thân, nhứt là nếu tui khai có học 4 năm ĐH Nông Nghiệp, ngành Trồng Trọt, thì càng có ưu thế. Nhận siềng! Nhận trong nháy mắt! Đó là kinh nghiệm, là quan sát, là nghe ngóng tình hình trong trại, nên khá chính xác. Chúng tôi đồng lòng quyết định: Không làm đơn đi Úc! Làm lì, chờ đi Mỹ, mấy năm cũng chờ!
Plan thứ hai, và là plan chính, tôi bàn với bà xã: Mình xin đi Nhựt! Xin đi Nhựt không phải để được đi, mà xin để có giấy từ chối, vì anh chàng Mỹ đã “thòng” như vậy! Nhựt là cái xứ đất hẹp dân đông, có phần kỳ thị hơn Mỹ, nghe đồn vậy. Những thuyền nhân cho dù được tàu Nhựt vớt, họ cũng không chấp nhận cho định cư, huống hồ là gia đình tui đông như kiến: vợ, con, em, cháu, 9 miệng ăn, làm sao họ nuôi? Họ từ chối là cái chắc!
Đúng y bon như dự đoán, chỉ một tháng sau, tui nhận được giấy từ chối. Trong chuyến tàu của tui cũng có nhiều người không thuộc diện ưu tiên đi Mỹ. Tôi đem kế sách “Gia Cát Loà” của mình ra bàn, có hai thằng bạn chịu nghe theo, số còn lại cứ ở lì, tới đâu thì tới.
Lần phỏng vấn kế tiếp, phái đoàn Mỹ gật đầu, cho đi Mỹ với diện nhân đạo (gọi là diện hốt rác)! Diện gì cũng được! Đâu cần lô độc đắc! Lô an ủi cũng là trúng số rồi! Mấy đứa không nghe kế sách của tui, ở lại trại mút mùa, và cũng không biết họ có đến Mỹ được không, hay lưu lạc phương trời nào!
Thời gian nhiều năm đầu ở Mỹ, dĩ nhiên lam lũ, cày bừa, là chuyện ai mới sang cũng vậy. Điều đáng nói là dù lòng dạ rất rất rất, ba lần rất biết ơn nước Mỹ, biết ơn lòng nhân đạo đã giang rộng vòng tay đoán nhận chúng tôi, biết ơn những trợ cấp hết sức cần thiết ban đầu, nhưng cũng ray rứt, âm ỉ trong lòng một chút oán hận nước Mỹ: Đã bán đứng VNCH, đã bỏ rơi đồng minh, để cho CS Bắc Việt nuốt chửng miền Nam dễ như ăn cháo nguội! Tôi tin là cũng có rất nhiều người tỵ nạn VN cũng có tâm trạng như tôi lúc đó, và thậm chí đến bây giờ, vẫn còn người Việt hận Mỹ. Nó hoàn toàn thuộc về cảm tính, là chuyện tự nhiên, hiểu được. Cái hận mất nước, nỗi nhục vong quốc, “sống để bụng, chết mang theo”, khó phai nhoà lắm!
Tôi mở tiệm bán furniture. Các hãng sản xuất chủ yếu là ở Mỹ. Thời đó TQ chưa “lộng hành”, chiếm hết thị trường Mỹ như bây giờ đâu! Một lần tôi ngồi nói chuyện với một anh chàng bán hàng cho một hãng sản xuất. Cũng khá thân. Tôi đoán anh ta lớn hơn tui năm ba tuổi gì đó. Người Mỹ kỵ hỏi tuổi tác dữ lắm. Anh ta từng tham chiến ở VN, biết nhiều chuyện về chiến tranh VN hơn những tay phản chiến Mỹ. Anh ta có thể ngồi hằng giờ, nghe tôi kể chuyện ăn độn, ăn cướp nhà, ăn cướp xe, đày đi kinh tế mới, đổi tiền, đốt sách, đì học trò dựa theo lý lịch, bỏ tù những kẻ ngã ngựa,… đến chuyến vượt biên “thập tử nhứt sanh” của gia đình tôi. Trong những chuyện đó, tôi cũng có bày tỏ cho anh ta cái cảm nghĩ “oán trách” Mỹ. Anh ta điềm nhiên đặt vấn đề với tôi đại ý vầy:
– Tạm thời trong vài phút, bạn hãy quên đi bạn là người Việt, quên bạn là boat people từng trải qua một chuyến vượt biên kinh hoàng trên biển cả, quên những ngày tháng sống dưới chế độ khà khắt CS, được hong? Bạn hãy đặt giả dụ bạn là tôi, là người Mỹ, rồi bạn nhận định coi quan điểm tôi sắp nói với bạn có hữu lý không nhe.
Tôi gật đầu đồng ý, quên đi da vàng mũi tẹt mắt nâu, cả đời ghiền nước mắm của mình, đóng vai thằng Mỹ da trắng mũi lõ mắt xanh, cả đời ăn bơ sữa. Hắn ta bắt đầu:
– Thứ nhất, nước Mỹ, dân Mỹ, chánh phủ Mỹ, không hề nợ bạn hay nợ VN một xu teng nào cả. Nước Mỹ đã chi hàng tỷ tỷ và hàng chục chục ngàn sinh mạng của những thanh niên Mỹ vào chiến tranh VN là chuyện bạn không thể phủ nhận được. Mỹ giúp VN vô điều kiện. Mỹ chưa hề ra điều kiện cho VN phải hoàn trả chi phí chiến tranh chống quân xâm lược Bắc Việt. Không đòi tiền, không đòi đất, không đòi biển, không đòi tài nguyên thiên nhiên dưới biển hay trên rừng của VN. Hoàn toàn free! Không có Mỹ, thì với súng đạn từ Liên-xô và TQ, VN của bạn đã bị quân xâm lăng Bắc Việt nuốt từ khuya, chớ không chờ tới 1975 đâu!
Giúp VN là lòng tử tế, chớ không phải bổn phận. Lòng tử tế tới một lúc nào đó, với bất cứ lý do gì, khi nó không còn tiếp tục nữa, thì bạn cũng không có một lý gì để than oán: sao không chịu giúp tôi nữa, sao lại “phản bội” tôi? Không có chuyện phản bội ở đây, bởi vì lòng tốt, tính hào sảng, nó khác với bổn phận. Bổn phận mà không chu toàn, mới bị bạn oán trách!
Thứ hai, nước Mỹ tham chiến, lý do chính, là vì lý tưởng tự do, bảo vệ tự do, chống lại chủ nghĩa CS đang điên cuồng muốn nhuộm đỏ cả thế giới, mà CSVN là tay sai của Nga Tàu, có bổn phận phải nhuộm đỏ Đông Nam Á Châu. Chúng đánh miền Nam ngoài chuyện cứu đói cho dân Bắc, chúng còn đánh cho Nga, cho Tàu, cho quan thầy của chúng, mà chúng gọi là “nghĩa vụ quốc tế”. Mỹ giúp VN, cũng là giúp thế giới, giúp nước Mỹ tránh hiểm họa CS.
Là một thanh niên Mỹ, chưa hề biết nước VN ở đâu, sao phải bỏ cha mẹ, lìa người yêu, mang thân đi chiến đấu ở một đất nước xa lạ? Biết bao nhiêu bạn bè của tôi đã nằm xuống, đã không bao giờ có cơ hội quay về Mỹ, thậm chí nắm xương tàn cũng không biết đang ở chỗ nào trên đất nước lạ hoắc đó? Nếu không vì sự an nguy của nước Mỹ, vì thế giới tự do, chúng tôi có liều thân hy sinh không? Không! Không bao giờ! Tất cả chỉ vì lý tưởng tự do thôi.
Khi Mỹ cảm thấy CS không còn là hiểm hoạ cho khối tự do nữa, thì họ rút. Thậm chí họ đạt được một thỏa thuận nào đó với CS quốc tế, có lợi cho Mỹ, cũng là chuyện không có gì đáng trách cả, bởi vì chuyện chống xâm lăng, bảo vệ đất nước VN, là chuyện của người VN, chớ không phải của Mỹ. Nói trắng ra, Mỹ vì quyền lợi của Mỹ, của đất nước này mà quyết định như vậy, thì bạn, một người Mỹ, bạn có thấy cái gì không ổn hay không vậy?
Thứ ba, bây giờ tui muốn bạn đóng vai một Tổng Thống Mỹ, để coi bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ làm mọi chuyện vì nước Mỹ, vì người dân Mỹ, hay bạn vì nước VN, vì người VN? Tổng Thống Mỹ vì nước Mỹ, lo cho dân Mỹ trước tiên, là chuyện hoàn toàn không có gì sai trái hay đáng trách cả.
Tóm lại: quân xâm lược, kẻ có dã tâm thôn tính đất nước bạn, và mấy tên đầu sỏ cung cấp phương tiện chiến tranh cho quân xâm lược để bắn giết dân Việt, mới là mục tiêu cho bạn hận thù, oán trách, chớ không phải Mỹ. Nếu họ không xúi giục, không cung cấp phương tiện chiến tranh, và đám tay sai kia không có dã tâm xâm lược, không cam tâm làm tay sai cho chúng, thì Mỹ mắc mớ gì phải xía vào làm chi?
Tôi ngồi ngớ ra như tượng gỗ. Suy nghĩ một chút, tôi gật đầu:
– You make some points, very good points. Even I don’t understand word by word, but basically I know what you mean. You open my mind today! Thank you!
Anh ta nói không sai vì anh ta là người Mỹ, nhìn vấn đề theo suy nghĩ rất thật, rất thực tế của người Mỹ.
Người Mỹ chỉ nên vì nước Mỹ mà hy sinh, hay đem xương máu và tài lực đi lo chuyện thiên hạ? America First, dĩ nhiên. Nói vậy không có nghĩa là tuyệt giao, là ích kỷ đóng cửa, chỉ lo cho mình. Nhưng nếu có lo cho thiên hạ, thì đó là thứ yếu, Mỹ vẫn phải trước nhất. Nước Mỹ phải trên hết, phải là number one. Không có gì sai trái với khẩu hiệu “America First” của TT Trump.
Một TT mà không vì dân, vì đất nước của mình, thì có phải là một TT yêu dân yêu nước, hay chỉ là một tên mãi quốc cầu vinh? Giữa một kẻ tối ngày đóng vai lịch thiệp nhưng cấu kết với ngoại bang để làm giàu, coi quyền lợi của ngoại bang trên quyền lợi dân tộc, và một kẻ ngang tàng, nhưng một lòng vì dân vì nước, coi dân là số một, tui bầu cho ai đây? Khỏi cần trả lời.
2. Những chuyện tai nghe mắt thấy.
Quên chính trị một chút đi. Giờ tui tò le đôi mách, kể chuyện làng trên xóm dưới.
* Có anh bạn bị vợ bỏ. Hỏi tại sao bả bỏ ông? Anh ta thuật lại đầu đuôi lý do, dĩ nhiên dài lắm, dài như diễn văn của các quan lớn ở VN, tui không cách gì nhớ hết. Tui nhớ nhất là khúc chót: Ngày birth day con gái, vợ chồng mời bạn bè hai bên đông lắm. Bà xã lui cui trong bếp như con ở đợ, còn anh ta vận đồ lớn, xách máy lăng xăng đi chụp hình cho khách, hết bà này tới bà nọ. Thời đó chưa có smart phone, nên mới qua Mỹ mà sắm được máy chụp hình là sang lắm! Trong cái “sớ táo quân” dài, có kê tội anh chồng, bà xã phán tội sau cùng nặng nhất: “Ông lo chụp hình mấy con mẹ vú to đít bự, hở hang, còn con ở đợ và vai chính là con gái ông, không có một tấm hình nào coi cho được! Ông cuốn gói đi lo cho họ đi!” Sau khi kể trăm ngàn tội, tính từ ngày mới cưới cho đến lúc chụp hình, nàng bèn trao cho chàng tờ đơn, biểu ký. Ở Mỹ ký hay không ký đơn ly dị, không khác gì hết, vì chỉ cần một người nạp đơn lên toà là xong game. Không ký, thì bất cứ yêu sách gì của đương đơn cũng đều được quan toà ân chuẩn!
Đàn ông mỗi lần cầm máy chụp hình, nên biết rõ ai là vai chính. Coi chừng sẽ có ngày ca bài “Ò e con ma đánh đu, Tặc Răng nhảy dù, Giăng Gô bắn súng,…” như anh chàng kia đó!
* Một anh khác cũng vì lo chuyện bao đồng mà vợ xù luôn. Anh ta là một người đàn ông đa tài: biết sửa xe, biết luôn cả nấu nướng, cộng thêm cái tính tốt bụng. Bất cứ khi nào, dù nửa đêm nửa hôm, bạn bè chẳng may xe ban, nằm đường giữa freeway, hễ gọi là anh ta tới. Thích sửa xe, thích giúp bạn, và không thiếu cái lý do muốn tỏ ra ta đây dân ngon.
Chiếc xe của vợ cửa kiếng không quay xuống được, kêu anh ta sửa năm lần bảy lượt vẫn chưa chịu làm. Cửa hư, xe vẫn chạy, có nằm đường đâu mà gấp. Xe nhà, lúc nào quởn hả sửa, có sao đâu! Nghĩ vậy quá hợp lý? Đã “khôn nhà dại chợ”, mà hễ cứ ngày cuối tuần thì anh ta bày ra nấu nướng nhậu nhẹt, đãi thiên hạ. Dĩ nhiên, múc phần ngon đãi khách cho nở mặt nở mày chớ ai lại múc xương xóc coi sao được! Vợ con trong nhà ăn gì cũng đâu có sao! Làm cả tuần mệt mỏi, phải cho thằng chồng giao du, bù khú với bạn bè vài xâu bia xả hơi chớ! Nghĩ vậy cũng quá hợp lý? Nhưng với vợ, trong trăm tội, hai cái tội vừa kể là trọng tội, tội chỉ biết lo cho người ngoài đường! Chuyện “đường ai nấy đi” không tránh được! Vợ phán một câu: “Ông đi sửa xe cho bạn bè ông, nấu cho thiên hạ ăn đi! Tui đi kiếm thằng nào sửa xe cho tui, nấu cho mẹ con tui ăn!” Lại ca bài “Ò e con ma đánh đu….”!
* Chuyện lấp hồ tắm. Một cặp vợ chồng còn trẻ, dĩ nhiên còn mặn nồng lắm. Nhà có cái hồ tắm rộng, đẹp. Cứ cuối tuần không thằng bạn này, thì con bạn kia muốn đem vợ chồng con cái tới bơi. Đàn ông nào mà không thích giao du, tụ tập. Dĩ nhiên, là người đàn ông lịch thiệp, ai lại từ chối bạn bè! Tuần nào cũng vậy. Nhà cửa ì xèo. Ăn uống, tắm rửa, tiêu tiểu, bày biện,… dĩ nhiên rồi. Người ta tới bơi, hỏng lẽ hỏng cho họ vô nhà vệ sinh hay nhà tắm! Con vợ dọn dẹp lau chùi riết đổ quạu cũng là chuyện tự nhiên. Anh chồng giành dọn dẹp, nhưng không bao giờ vừa ý vợ. Đàn ông mà dọn dẹp lau chùi kỹ lưỡng như đàn bà được à? Anh chồng mướn người ta tới clean, vợ cũng không chịu. Nàng có lý 100%: Tại sao rủ rê thiên hạ tới “phá gia cang” mình, mà mình còn phải bỏ tiền mướn người dọn dẹp?
Sau cùng, vì thương vợ, coi trọng vợ hơn bạn bè, chàng trai trẻ mướn người ta lấp hồ tắm! Lấp thì khỏi còn ai hỏi tới nhà bơi lội bày biện nữa. Trời! Người ta tốn vài chục ngàn để xây hồ tắm, chớ trên đời này có ai bỏ bạc ngàn để lấp cái hồ tắm trị giá vài chục ngàn?
Đó là một gia chủ coi trọng vợ con, coi trọng hạnh phúc gia đình hơn người dưng ngoài đường. Đàn bà nhứt định phải tìm cho mình một người chồng như vậy. Không tìm được, ở giá cho khoẻ!
* Trí thức du đãng. Tui có anh bạn là dân trí thức, có bằng Tiến Sĩ của Mỹ. Tui nhớ hoài câu nói của anh ta: “Trong giới trí thức, tui là tên du đãng nhứt! Trong đám du đãng, tui là thằng trí thức nhứt!” Nói không sai. Trong đời tui chưa từng nghe, cũng chưa từng gặp bất cứ tên anh chị du đãng nào mà đỗ Tiến sĩ! Anh ta kể rằng khi gặp bọn du đãng, anh ta sẵn sàng xăn tay áo lên, phùng mang, trợn mắt, miệng chửi thề y như dân chơi cầu ba cẳng: “Đụ má mày dám chơi tay đôi với tao hong? Ngon bước ra đây, tao dọng chết con đĩ mẹ mày liền!…” Tui phải viết nguyên văn thì khi thuật lại mới lột tả câu chuyện một cách trung thực. Viết tắt ĐM ai mà biết nó là câu chửi thề của miền nào, vì ĐM có thể là đéo mẹ, địt mẹ của dân BK, hay đụ má của dân NK. Xin lỗi người đọc chỗ này nghen!
Với người trí thức, anh ta rất trí thức, lịch thiệp y như giới thượng lưu có ăn học.
Cách hành xử này người Việt mình gọi là “tuỳ người đối diện”! Tui không bao giờ học nổi anh bạn này!
* Bà cố nội cha mày! Lại phải viết nguyên văn nữa! Tui có bà chị họ. Vai vế thì chị em, chớ bả lớn tuổi lắm. Năm tui học lớp ba trường làng, mới tám chín tuổi, thì con gái lớn của chị Ba đã 17, 18 rồi. Nó lớn chồng ngồng, biết yêu đương, mà một tiếng cũng cậu Mười, hai tiếng cũng xưng con ngọt sớt với thằng cậu nhóc tì như tui. Dễ thương không thể tả được!
Cha mẹ nhà quê VN hay mắng chửi, hay rủa xả con cái lắm. Một thói quen phản giáo dục, rất kém văn hoá. Mỗi lần chị Ba chửi con gái, trăm lần như một, lần nào tui cũng nghe mấy cái câu: “Con đĩ mộ nội mày! Bà cố nội cha mày! Cái đồ ôn hoàng dịch lệ!…” Một hôm, con bé chịu hết nổi những lời chửi bới của mẹ mình, nên trả lời: “Sao má không chửi con đĩ mộ ngoại! Bà cố nội mẹ, mà tối ngày cứ chửi mộ nội, bà cố nội cha không vậy?” Nó hỏi có lý vô cùng. Chị Ba bí lối, vì nhà Bác Hai, má ruột của chỉ ở kế bên, dám lôi mẹ mình ra chửi không? Mà ngu gì chửi mẹ mình? Khôn ghê chưa! Đuối lý, chị Ba bèn xách chổi chà rượt đập con nhỏ, với lý do: dám “trả treo” với mẹ!
Có những thói quen xem ra rất thường trong xóm làng, nhưng ở những xứ sở văn minh, nó là một hiện tượng quái lạ, lạc hậu, hoàn toàn phản giáo dục.
Tui viết xong chuyện hàng xóm. Giờ tui viết thêm vài chuyện bao đồng khác:
* Hiện tượng Võ Văn Tạo: Hắn là một trong những tên mất dạy ở VN. Hắn ghét Trump kệ con bà hắn. Hắn chửi Trump là quyền của hắn. Cũng kệ con bà hắn! Trump có chửi lại hay không là chuyện của Trump. Cũng thây kệ Trump. Nhưng hắn chửi người ủng hộ Trump, trong đó có tui, thì dính dáng tới tui rồi!
Mấy ngày trước, hắn viết: “Trump khùng, nhưng chưa khùng bằng những kẻ đến giờ này còn mong Trump đắc cử kỳ 2”. Đối với cái loài mất dạy này, tui phải nhờ chị Ba của tui đội mồ sống dậy, chửi nó một câu mới hả giận. Thế nào chỉ cũng chửi: “Con đĩ bà cố nội cha mày Tạo! Đồ cái thứ không cha sanh, không mẹ dạy, cái thứ tiến hoá từ loài vượn, dù đã qua hàng tỷ năm mà cái gene lặn của loài khỉ cứ canh me, hễ khi nào gene của loài người yếu thế, thì nó trồi lên cho người ta biết mày là giống khỉ! Ai thích Trump, ai mong Trump tái đắc cử, có động phạm gì tới mồ mả ông bà nội ngoại mày, mà mày chửi người ta khùng? Con đĩ mộ nội mày! Đi chết đi!” Ghi chú: Cái vụ gene người và gene khỉ là tui “viết tuồng” cho chị Ba chửi, chớ bả quê muốn chết, biết gene là cái gì! Cám ơn chị Ba! Chị chửi nó dùm em một câu, em thấy khoẻ liền!
* Con nhỏ Môi Khai “Piss on you, Trump”! Cái thứ đái không qua ngọn cỏ mà đòi đái vô Trump! Từ VN mà đái tới Mỹ kể ra nó là “trạng nguyên đái”! Cũng kệ con bà nó! Nó không ưa Trump, nó muốn đái lúc nào nó đái. Tự do ngôn luận mà! Trump không bóp chim nó hay xẻo chim nó là chuyện của Trump. Thây kệ lão Trump! Nó mà chửi tui như tên mất dạy Võ Văn Tạo, thì tui sẽ cầu vong hồn chị Ba tui về “dạy cho nó một bài học” nữa! Liệu hồn nghen bé!
* Còn tên luật sư Nguyễn Thành Tín ở Mỹ, ăn cơm Mỹ mà chửi “Đụ Trump” bị thiên hạ quánh phù mỏ mấy hôm trước nữa! Đã nói là thuật lại, thì không thể thay chữ, sửa chữ của người ta. Lại xin lỗi vì những từ ngữ hạ cấp này. Bà con đánh nó chi để phiền hà với luật pháp Hoa Kỳ về cái tội hành hung. Đánh nó thì khác gì cái đám cuồng phe DC, hở cái là động thủ. Chỉ cần gọi cho tui hay, tui sẽ cầu hồn chị Ba tui về, chửi “con đĩ bà cố nội cha” nó một lần, là nó cũng đủ tởn tới già!
* Có một người nữa cũng đang sống ở Mỹ mà “cuồng” Biden và đảng con lừa. Anh ta biết rõ đảng DC hơn là người Việt không sống ở Mỹ. Anh ta không những là người Công Giáo, mà còn đã từng đi tu, đã khoác áo chùng thâm vài năm, và còn là em ruột của một vị chức sắc cao trong Giáo Hội VN. Anh ta ủng hộ DC, tức là ủng hộ phá thai thả giàn, ủng hộ giết trẻ thơ vô tội không giới hạn, thì đúng là kẻ lạc đạo, hay ít ra cũng là một người thiếu óc phán đoán, không thể phân biệt chánh tà, đúng sai. May mà anh ta không tu tiếp để làm LM. Một LM mà ủng hộ phá thai, ủng hộ Bọn Lưu Manh (BLM) giết người cướp của, ủng hộ bọn vô thần Antifa giựt tượng, đốt nhà thờ,… thì giảng dạy giáo dân của mình như thế nào đây? Tui muốn cầu hồn chị Ba tui về lần nữa quá! Thôi, để tui méc ông anh của y, để ngài dạy dỗ thằng em lạc đạo của ngài. Ai có dịp diện kiến ngài, làm ơn thay tui méc ngài dùm làm phước! Chờ tới lúc tui về bển thì biết tới chừng nào!
Kết luận:
* Tổng Thống có thể ví như gia trưởng của một gia đình. Tôi muốn nói trách nhiệm và tình yêu thương dành cho gia đình của người gia chủ, chớ không phải quyền uy. Gia trưởng kiểu VN, “chồng chúa vợ tôi”, là loại gia trưởng thời tiền sử, dĩ nhiên cũng không bàn ở đây. Một người chủ gia đình mà coi người ngoài trọng hơn vợ, con, như vài câu chuyện kể ở trên, thì bị vợ bỏ, con cái khinh thường, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trump phân rõ ai bạn ai thù. Bạn chơi, thù đá đít, không tương nhượng! Dù là bạn, Trump cũng vì nước Mỹ, vì dân Mỹ, hơn là cái đám bạn bè ất ơ năm Châu, bu lại xôi thịt. Bây nhiêu cũng đủ tui bỏ phiếu cho Trump rồi.
* Khi đi bỏ phiếu, lý do chính có phải là vì cử tri nghe Ứng Cử Viên hứa hay không? Đúng vậy. Coi họ hứa cái gì, có lợi cho mình, lợi tới cỡ nào. Có ƯCV nào mà không hứa? Nhưng sau khi đắc cử, thì mới biết họ có giữ lời hứa hay không? Thường là hứa lèo! Hứa mười chưa chắc làm được một! Ông Trump hứa cái gì, hứa bao nhiêu thứ, và sau 4 năm, ông ta làm được bao nhiêu điều mình hứa? Khỏi dẫn chứng ra đây ông ta đã thực hiện được bao nhiêu lời hứa, thực hiện tới đâu, làm được hay không làm được, chỉ cần biết ông ta biết giữ lời, cố gắng hết sức mình để thực hiện lời hứa, nhiêu đó đủ để tui bầu nữa. Thiên hạ đã bầu cho ông ta năm 2016 bất chấp mọi “đàm tiếu” về tư cách, cá tính, mà chỉ vì những lời ông ta hứa, thì 2020, họ có bầu nữa, cũng là điều tất yếu.
* Trích lời tác giả Vũ Linh trong Diễn Đàn Trái Chiều: “Tư cách cá nhân và con người Trump, xấu tốt ra sao, thiên hạ đã biết quá rõ ngay từ trước ngày bầu cử năm 2016 rồi, và ông vẫn đắc cử, dân Mỹ đã chấp nhận cái tư cách và con người đó rồi, nhai lại làm gì nữa? Có gì mới lạ? Không còn lý cớ nào khác hay hơn sao? Trí tưởng tượng nghèo nàn vậy sao? Nhai lại chuyện ông bốc phét về chuyện chộp bướm gì đó có thể cảm thấy hả hê trong lòng nhưng sẽ không bứng TT Trump ra khỏi Tòa Bạch Ốc được đâu, các cụ ơi. Gọi ông là điên, gian manh, mất dạy,… sẽ chẳng khiến ông mất đi một phiếu nào hết. Thay vì vậy, có nên chú tâm hơn vào những việc ông Trump đã làm cho dân trong mấy năm qua không? Để xem ông có khả năng lèo lái con thuyền quốc gia thêm bốn năm nữa không, hay là nên cho ông về vườn.”
* Sau cùng, Mười Lúa viết vầy: “Trump có là một tên du đãng lên làm Tổng Thống, hay ông Trump là một Thống Thống du đãng nhứt hành tinh, Mười Lúa không quan tâm! I don’t care! I really don’t care at all! Một, ông ta giữ lời hứa. Hai, ông làm mọi việc vì nước Mỹ, vì dân Mỹ. Ba, ông ta úynh sặc máu họng kẻ thù của Mỹ và lũ “ Mỹ gian”, bọn lưu manh giả danh chính nghĩa, bọn buôn dân bán nước. Nhiêu đó quá đủ để Mười Lúa bầu ông ta thêm lần nữa.”
Peter Trần
Mùa bầu cử 2020.