Thứ tư, 18/3/2020, 21:00 (GMT+7)
Xe cấp cứu ở Bergamo không còn hú còi nữa, bởi nó chỉ khiến người dân thêm sợ hãi, khi các bệnh viện đã “gục ngã” trước đại dịch.
Hầu hết những chiếc xe cấp cứu này đều đổ dồn về Bệnh viện Papa Giovanni XXIII, cơ sở y tế lớn và hiện đại ở thành phố Bergamo, tỉnh Bergamo, vùng Lombardy, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19. Bệnh viện không có đủ máy thở cho tất cả bệnh nhân nhiễm nCoV bị suy hô hấp. Khu chăm sóc đặc biệt gần như không tiếp nhận bệnh nhân nhiễm nCoV trên 70 tuổi, khi cơ hội sống sót của họ là rất thấp.
Những phòng bệnh từng bỏ không tại bệnh viện giờ đây chật cứng bệnh nhân nguy kịch và tràn ngập tiếng kêu của máy thở oxy. Những bệnh nhân với khuôn mặt kiệt sức nằm lặng lẽ, đầy lo lắng trong phòng bệnh. Mỗi người đều đang cố gắng giành giật từng hơi thở. Có những bệnh nhân phải dùng tới mũ chụp oxy, trông như những chiếc xô trong suốt được dán kín ở cổ.
“Vài người trong số họ cần được được chuyển tới khoa hồi sức tích cực và phải đặt nội khí quản”, Pietro Brambillasca, bác sĩ gây mê, nói và thêm rằng số bệnh nhân còn lại nên được cách ly tốt hơn để không thể lây nhiễm cho bất kỳ ai.
Khu điều trị tạm thời cho bệnh nhân Covid-19 ở một bệnh viện thành phố Brescia. Ảnh: Bloomberg News.
Nhưng điều đó giờ là không thể. Bệnh viện đã quá tải nên không thể dành cho tất cả bệnh nhân sự chăm sóc tốt nhất.
Covid-19 đang tàn phá thành phố Bergamo và đẩy một vùng đất giàu có với hệ thống chăm sóc sức khỏe công nghệ cao tới bờ vực thảm họa nhân đạo. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo với Mỹ và nhiều quốc gia phát triển khác trong cuộc chiến chống nCoV.
Một số bác sĩ Mỹ đang cố tìm hiểu làm thế nào nCoV có thể đánh bại mọi nỗ lực từ trước tới nay để kiểm soát dịch ở Lombardy, nơi có hai thành phố lớn là Bergamo và Milan. Họ muốn rút ra bài học nhưng không có nhiều thời gian, bởi đại dịch, dù đang được kiểm soát ở Trung Quốc, đã lan tới phương Tây.
Maurizio Cereda, bác sĩ hồi sức cấp cứu và gây mê tại Philadelphia, gần đây chia sẻ một danh sách bài học từ Italy cho các đồng nghiệp. Cereda, hiện làm việc tại Bệnh viện Đại học Pennsylvania, từng được đào tạo ở Milan và có mối quan hệ thân thiết với các bác sĩ ở Bergamo và nhiều nơi khác.
Nhiều bài học trong đó liên quan tới sức khỏe cộng đồng và tránh tình trạng quá tải cho bệnh viện. “Những ca nhiễm ở mức nhẹ tới trung bình nên được điều trị tại nhà thay vì ở viện và nên triển khai rộng rãi dịch vụ khám chữa từ xa”, ông viết. Một số liệu pháp điều trị có thể được thực hiện tại nhà thông qua các phòng khám di động.
Một bài học khác liên quan tới các nhân viên dịch vụ cứu thương Italy, những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao và có thể lây bệnh cho người khác khi họ phải đi tới khắp nơi, theo Cereda.
Ông cũng cảnh báo rằng những bệnh viện nhỏ hơn không có sự chuẩn bị để ứng phó với số lượng bệnh nhân lớn nên rất dễ bị quá tải. Ông đề xuất nên chuyển những bệnh nhân nặng nhất tới các cơ sở y tế lớn, đồng thời sử dụng xe cứu thương riêng cho những người nghi nhiễm để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo cho người khác.
Italy đã ghi nhận 2.503 người chết vì nCoV và rất có thể sẽ vượt con số 3.237 ca tử vong của Trung Quốc đại lục trong vài ngày tới, khi quốc gia châu Âu này báo cáo hơn 300 ca tử vong mỗi ngày trong những ngày gần đây. Dân số già của Italy cũng là nhóm đối tượng dễ gặp nguy hiểm trước sự tấn công của Covid-19.
Khoảng 2/3 số ca tử vong của Italy là ở vùng Lombardy, nơi được xem là tâm dịch của châu Âu. Tại đây, Covid-19 ngày càng trở nên nguy hiểm hơn khi các bệnh viện ở khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất đều đã chạm ngưỡng giới hạn. Bergamo được xem là minh chứng rõ nhất cho thấy Covid-19 đã vượt tầm kiểm soát ở Italy và “đánh gục” các bệnh viện.
Nghiên cứu về thực trạng đáng lo ngại ở Italy có thể giúp bác sĩ Mỹ có sự chuẩn bị tốt hơn, theo Brendan Carr, trưởng khoa cấp cứu tại một bệnh viện thuộc Hệ thống Y tế Mount Sinai ở thành phố New York.
Bác sĩ Carr nói rằng ông và nhiều bác sĩ khác ở Mỹ đã liên hệ với các đồng nghiệp Italy trong vài tuần gần đây. “Những điều họ nói thật đáng sợ, nhưng giúp chúng tôi rút được nhiều kinh nghiệm”, ông nói.
Một trong số những bài học đó là phải chuẩn bị khả năng ứng phó trước với dòng người nhiễm nCoV đổ xô về bệnh viện. Bác sĩ Carr cho hay bệnh viện Mount Sinai đang chuẩn bị thêm giường chăm sóc đặc biệt mới.
Bergamo là ví dụ cho thấy những hậu quả có thể xảy ra nếu đi sai hướng. Lúc bình thường, dịch vụ cứu thương của Bệnh viện Papa Giovanni hoạt động rất hiệu quả. Bệnh nhân gọi tới đường dây nóng 112 sẽ được trả lời trong vòng 15-20 giây. Đội xe cứu thương hơn 200 chiếc của bệnh viện luôn sẵn sàng khởi hành trong 60-90 giây. Hai trực thăng cứu thương có thể hoạt động 24/7. Thông thường khoảng 30 phút sau, bệnh nhân đã được chuyển tới phòng cấp cứu.
“Bình thường, chúng tôi luôn hoạt động rất nhanh và hiệu quả”, Angelo Giupponi, người điều hành dịch vụ cứu thương của bệnh viện, cho biết.
Nhưng giờ đây, người nhà bệnh nhân đột quỵ phải chờ cả tiếng khi gọi xe cấp cứu bởi các đường dây nóng đều bận, bác sĩ Giupponi cho biết. Mỗi ngày đội của ông phải nhận tới 2.500 cuộc gọi và vận chuyển 1.500 người tới bệnh viện.
“Chúng tôi không đếm nổi số lần các nhân viên cấp cứu tới nhà lần đầu nhưng ra về vì bệnh nhân không cần nhập viện, sau đó được gọi trở lại khi tình hình của họ xấu đi”, ông nói.
Các nhân viên cứu thương không được đào tạo để đối phó với loại bệnh truyền nhiễm như Covid-19, khiến nhiều người bị nhiễm và sau đó lây cho cả đội. Diego Bianco, một điều phối viên cấp cứu ngoài 40 tuổi và không có tiền sử bệnh, chết hôm 14/3 sau khi nhiễm nCoV.
“Anh ấy chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân. Anh ấy chỉ trả lời điện thoại thôi. Điều đó chứng tỏ virus có thể xuất hiện khắp nơi”, đồng nghiệp của Bianco nói tại trung tâm điều phối cấp cứu hôm 15/3. Dù đeo khẩu trang, khuôn mặt của những nhân viên ở đây vẫn tỏ rõ sự lo lắng.
Người đàn ông đeo khẩu trang tại Bệnh viện Papa Giovanni XXIII, ở thành phố Bergamo. Ảnh: AFP.
Bệnh viện Papa Giovanni XXIII, được mở năm 2012 với 950 giường bệnh, là một trong những cơ sở y tế hiện đại nhất Italy. Bệnh viện này điều trị tất cả các bệnh, từ chấn thương, phẫu thuật tim cho tới ghép tạng.
Hơn 400 giường bệnh tại đây giờ được dành để phục vụ người nhiễm hoặc nghi nhiễm nCoV. Khoa hồi sức cấp cứu hiện có khoảng 100 bệnh nhân, hầu hết liên quan tới Covid-19. Những ca bệnh mới vẫn tiếp tục kéo về. Ba trong 4 quản lý hàng đầu của bệnh viện đã nhiễm virus.
“Chỉ ba tuần trước, chúng tôi còn có thể làm mọi thứ cho tất cả bệnh nhân. Nhưng giờ chúng tôi phải lựa chọn người chuyển tới phòng hồi sức cấp cứu. Thật là thảm họa”, bác sĩ hồi sức cấp cứu và gây mê Mirco Nacoti nói.
Nacoti từng làm việc cho Mạng lưới bác sĩ không biên giới ở Haiti, Chad, Kurdistan và Bờ Biển Ngà. Ông là một trong số ít bác sĩ ở Bergamo từng có kinh nghiệm về bệnh dịch. Tuy nhiên, đó đều là những bệnh đã có vaccine điều trị, như sởi và rubella.
Ông ước tính khoảng hơn 60% cư dân Bergamo đã nhiễm nCoV. “Rất nhiều người nhiễm nCoV nhưng không có triệu chứng và nhiều người khác chết tại nhà mà không được xét nghiệm. Số người nằm trong khoa hồi sức cấp cứu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm”, bác sĩ Nacoti nhận định.
Bệnh viện ở Mỹ cũng như trên khắp châu Âu phải có sự chuẩn bị trước và các chính phủ cần sớm phong tỏa cộng đồng dân cư trước khi quá muộn, theo Nacoti.
“Dịch bệnh không cho phép bạn có thời gian rút kinh nghiệm từ sai lầm. Mỗi ngày bạn thua là một ngày dịch trầm trọng hơn”, Nacoti khẳng định.
Bergamo, thành phố có khoảng 120.000 dân ở đông bắc Milan, nằm ở trung tâm vùng Lombardy, một khu vực giàu có bậc nhất Italy. Các công ty sản xuất nước khoáng San Pellegrino, du thuyền hạng sang hay phanh cho xe Ferrari nằm xung quanh thành phố này. Nơi đây còn có một tòa thành thời trung cổ hút khách du lịch.
Khi Bergamo phát hiện ổ Covid-19 bùng phát ở các thị trấn xa xôi của thành phố ngày 22/2, bác sĩ Giupponi của bệnh viện Papa Giovanni lập tức gửi mail cho giới chức y tế vùng Lomberdy. Ông kêu gọi sơ tán một số bệnh viện để sử dụng làm nơi tiếp nhận bệnh nhân nhiễm nCoV.
Nhưng giới chức vùng khi đó cũng đang đối phó với một ổ dịch ở phía nam Milan. “Chúng tôi đã có ba ngày không ngủ và giờ không muốn đọc thêm mấy thông tin nhảm nhí của ông”, email trả lời mà Giupponi nhận được từ chính quyền vùng Lomberdy có đoạn.
Tuy nhiên, lệnh phong tỏa được đưa ra sau đó đã biến Bergamo thành một thành phố ma.
Mục cáo phó trên báo địa phương Bergamo Echo thường chỉ chiếm hơn một trang, nhưng giờ đã kín 9 mặt báo. Trong giờ nghỉ, bác sĩ của Bệnh viện Papa Giovani chia sẻ với nhau những câu chuyện đau lòng. Một viện dưỡng lão gọi cho họ để thông báo một người trên 80 tuổi bị nhiễm nCoV, nhưng bệnh viện từ chối tiếp nhận.
“Không ai trong chúng tôi từng chứng kiến những chuyện như thế. Chúng tôi được đào tạo để đối phó với những tình huống khẩn cấp, như các trận động đất, nhưng không phải dịch bệnh”, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Michele Pisano nói.
Trong những ngày này, Pisano có rất ít việc phải làm, bởi lệnh phong tỏa toàn quốc đồng nghĩa sẽ không có các vụ tai nạn xe hơi hay gãy xương do trượt tuyết. Tuy nhiên, anh có thể hỗ trợ đồng nghiệp tại các phòng cách ly.
Angelo Giupponi, người đứng đầu dịch vụ cứu thương của Bệnh viện Papa Giovanni XXIII, thành phố Bergamo. Ảnh: WSJ.
Tại các thị trấn nhỏ ở tỉnh Bergamo, các bệnh viện địa phương thậm chí còn chịu áp lực lớn hơn. Bác sĩ Nacoti đang hỗ trợ một bệnh viện ở San Giovanni Bianco, nằm ở chân dãy Alps. Tối 15/3, bệnh viện tiếp nhận khoảng 70 bệnh nhân, nhưng chỉ có 20 giường bệnh, bởi cơ sở này chuyên điều trị ngoại trú.
Những bệnh nhân mới đến phải nằm trên cáng cứu thương trong phòng cấp cứu hoặc hành lang trong khi chờ giường trống. Ở các tầng trên, hơn 50 bệnh nhân phải dùng máy thở. Một số trong tình trạng nguy kịch nhưng bệnh viện giờ không còn chỗ trong phòng hồi sức cấp cứu hay máy thở.
“Chúng tôi từng nghĩ chỉ cần 7 giường tầng dưới và 7 giường tầng trên là đủ”, y tá Fiorella Busi nói.
Bệnh viện đã lên kế hoạch chuyển ca bệnh nặng tới Bergamo. “Nhưng chúng tôi biết thông tin rằng nếu bệnh nhân trên 65 hoặc 70 tuổi sẽ không được đặt nội khí quản. Do đó chúng tôi quyết định để họ lại và làm tất cả những gì tốt nhất có thể”, bác sĩ Davide Grataroli cho biết.
Tình trạng này đã diễn ra gần ba tuần qua. Bệnh nhân biết rằng nhiều người sẽ khó có thể qua khỏi khi nhận được sự chăm sóc hạn chế ở các bệnh viện quá tải hiện nay. “Họ chấp nhận và không phàn nàn gì về điều này”, Busi nói.
“Điều đau lòng nhất là họ phải chết trong cô đơn. Gia đình thường chỉ nhìn thấy họ lần cuối trong phòng cấp cứu và lần tới là ở nhà xác”, cô nói.
Busi nói thêm chết trong cô độc là điều rất khó để chấp nhận bởi “nó không phải văn hóa của chúng tôi. Ở đây chúng tôi luôn sống gắn bó với nhau”.
Thanh Tâm (Theo WSJ