Năm nào cũng vậy, cứ hể gần 30 Tháng Tư là ban Tuyên giáo lại xua các em đi khắp ngã, đến từng trang cộng đồng, trang cá nhân của anh em dân chủ, chỉ để làm 1 công việc duy nhất là chọc quê, phá đám, xả rác rưởi trên trang của người khác. Và các em cần mẫn làm chuyện ấy trong vô thức.
Tuyệt nhiên, các em không có 1 tí gì là lý luận để biết mình nói vậy, nhận định vậy có đúng sự thật không, có vi phạm đạo đức làm người không, có tự hạ giá trị nhân văn của chính mình không. Tôi thấy tội nghiệp các em, chỉ vì tiền mà các em để ban Tuyên giáo sai các em làm con rối rẻ tiền! Hôm nay, tôi muốn nói một lần cho ra lẽ những từ mà các em hay dùng.
Ngoài những từ mà các em thường sử dụng như: Khát nước – Đu càng – Tộc Nail,… đặc biệt các em còn luôn sẵn sàng buông ra những tiếng chửi thề, những từ ngữ tục tĩu khó chấp nhận được từ miệng một người tử tế. Chửi người khác, khinh thường người khác nhưng không tự biết mình đang bước xuống vị trí rất thấp trong mức thang nhân văn khi làm vậy. Tôi thấy các em thật đáng thương và tôi muốn nói với các em 1 lần về những từ mà các em muốn đổ lên đầu người khác.
“KHÁT NƯỚC”
Khi các em hỏi ai đó “Khát nước không?” các em muốn ám chỉ họ là người mất nước, là vô tổ quốc. Cái đó còn tùy các em nghĩ thế nào là tổ quốc.
Thế giới bây giờ nhỏ lắm, con người di chuyển không ngừng giữa các lục địa. Em ở đâu, tôi ở đâu không thành vấn đề. Tổ quốc của em, tổ quốc của tôi chính là cái cội nguồn, là dòng máu, là tấm lòng của tôi, của em đối với tổ quốc. Chừng nào mà mình thấy mình có trách nhiệm đóng góp cho sự tồn vong của tổ quốc, thì mình xứng đáng là con dân của tổ quốc đó!
Hãy nhớ cho rằng tổ quốc là một trạng thái mà chính cá nhân đó cảm nhận được chứ không phải là điều gì mà em hay ai khác ban bố cho. Các em không có quyền gì với người khác về tổ quốc của họ! Vậy nên nói người này “khát nước” người kia “khát nước” là nói xàm em nhé!
Có biết bao người đang ở trong nước mà phá hoại đất nước dưới nhiều hình thức? Lại có biết bao người Việt dù xa xứ nhưng vẫn gửi những đồng tiền cực khổ của họ về giúp đỡ đồng hương ở quê nhà. Ai là người xứng đáng để có một tổ quốc hơn?
“ĐU CÀNG”
Hình ảnh đoàn người di tản kéo nhau lên chiếc trực thăng đậu trên nóc toà lãnh sự Mỹ để di tản trong ngày 30 Tháng Tư, 1975 là một hình ảnh đáng xấu hổ cho CS Bắc Việt lúc đó. Tại sao khi quân Bắc Việt vào, người dân không vui mừng ở lại chào đón mà vội vã ra đi, đến phải chen nhau bám lấy chiếc trực thăng. Xấu hổ không?
Ban Tuyên giáo không thấy xấu hổ để mớm cho các em dùng những từ này đi chế giễu người khác, thì thật ra họ đang tự vả vào mặt họ đấy! Các em nhắm mắt dùng thì tự các em cũng đang vả vào mặt mình các em biết không?
“TỘC NAIL” – “DŨA MÓNG”
Có lẽ không một ngành nghề nào mà đã đổ tiền nhiều nhất và sớm nhất về cho bà con trong nước sau năm 75 đấy các em.
Vào thập niên 80’ đất nước kiệt quệ vì bị cấm vận, có lẽ tiền từ “tộc Nail” là nguồn ngoại tệ duy nhất đổ vào Việt Nam để bà con đỡ phải ăn bo bo, húp cháo. Gia đình có Việt kiều ở hải ngoại là đầu vào của kiều hối, rồi từ đó kiều hối được phân tán dần qua các dịch vụ trao đổi, buôn bán,… qua nhiều ngõ ngách, nó đã chảy vào túi của các em đấy! Một cách gián tiếp, các em có ăn ké thì làm ơn đừng coi khinh người cho các em miếng ăn. Như vậy vô ơn lắm!
Mà nói thật nha, “dũa móng” thì đã sao? “Tộc nail” dùng sức lao động đổi lấy miếng cơm một cách lương thiện. Họ không khinh người, họ không chửi rủa, thù hằn ai, họ dành dụm tiền gửi về nước với một số lượng lớn, cần mẫn, đều đặn. Số kiều hối này không ít đâu. Nếu họ ngưng gửi, gia đình họ sẽ đói và các em cũng đói lây! So với họ về tiền bạc chưa chắc các em đã kiếm được nhiều tiền bằng họ, so về nhân cách sống thì các em không bằng họ đâu nhé!
Một điều mà các em không thể ngờ là chính người Việt tị nạn đã nâng ngành nail lên thành 1 kỹ nghệ có tầm vóc với nhiều hãng xưởng, nhiều cơ sở dịch vụ khắp nước Mỹ và nay lan qua cả u, Á châu. Tất cả doanh nghiệp này hầu như nằm trong tay của người Việt. Lợi nhuận mà họ tạo ra đóng góp vào nền kinh tế Mỹ không ít đâu. Đây là một sự thành công của người Việt mà các dân tộc khác cũng phải ngã mũ, không đáng hãnh diện hay sao?
VÀI LỜI VỚI BAN TUYÊN GIÁO
Nói với các em dư luận viên mà không nói tới ban tuyên giáo là một sự thiếu sót lớn.
Bởi vì chính quý vị đã xui đám trẻ nhỏ đi “đánh trận” mà không trang bị cho các em ấy bất cứ một luận cứ hợp lý nào để mà đi tuyên vận. Để các em ấy nói những lời ngây ngô, vô nghĩa, thù hận, chửi tục,… cho thấy quý vị cũng chẳng biết tuyên vận là phải làm gì. Cái gì đúng, cái gì sai quí vị cũng chẳng hiểu i tờ gì ráo, chỉ giỏi xúi trẻ ăn c.’t gà là hay thôi.
Tôi khinh quý vị!
Huỳnh Thị Thanh Nhàn.