MỘT ANH HÙNG VÔ DANH ĐÃ XẢ THÂN CHO SỰ AN NGUY CỦA DÂN SAIGON TRONG NHỮNG THỜI KHẮC ĐEN TỐI NHẤT. MÀ CHÚNG TA PHẢI TRI ÂN – KHÔNG NÊN QUÊN (Van Toan)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Thiếu Tá Trương Phùng Người Anh hùng Vị Quốc Vong Thân ngày 29 tháng Tư Năm 1975 Saigon có thể đã tan nát hơn, chết chóc bi thảm hơn, và sẽ không có những chuyến bay di tản ngày cuối cùng, nếu như không có người anh hùng này. * * * Sau hơn 33 năm hoàn toàn mất dấu tích, nhờ sự hiển linh và ngoại cảm, tìm thấy di cốt của Thiếu Tá Không Quân VNCH Trương Phùng bị cộng quân xử bắn ngày 29 Tháng Tư 1975, tức ngày 19-3 Ât Mẹo. Di cốt hiện được thờ tại chùa Bửu Quang.

Ngày 29/4/75, cộng quân khai hoả trận địa pháo lớn nhất cuộc chiến nhắm uy hiếp Saigon. Hàng chục dàn đại pháo, mỗi dàn 4 khẩu, từ Phú Lâm liên tục nhả đạn. Đích nhắm đầu: phi trường Tân Sơn Nhứt, nơi hàng ngàn người đang chờ di tản.

Bốn giờ sáng, dưới mưa pháo, 2 khu trục A-1 của Phi Đoàn 518 Phi Long, Không quân VNCH vẫn dũng cảm cất cánh và mau chóng đánh tan trận địa pháo. Nhờ vậy, Saigon đã tránh được thảm hoạ. Nhưng đi hai, về một. Chiếc A1 do Đại Uý Trần Văn Phúc đáp xuống phi trường TSN. Chiếc thứ hai, loại AD-5 Skyraider của phi tuần trưởng Thiếu Tá Trương Phùng thì biến mất, hơn 33 năm không tìm thấy dấu tích.

Sau cùng, nhờ sự hiển linh của một vị sư già và chính Thiếu tá Phùng, nhờ ngoại cảm, và nhờ tình đồng đội, di cốt người anh hùng vị quốc vong thân bị VC xử bắn trong một vườn xoài đã được trở về với gia đình (Nguyễn Viêt Tân). Thiếu tá Trương Phùng sanh năm 1943 tại Thừa Thiên-Huế, gia nhập Không Quân vào đầu năm 1964, khóa 64B SVSQ/TTHLKQ Nha-Trang, tốt nghiệp khóa L-5 Quan Sát, sau đó được tuyển chọn xuyên huấn T28 và A-1 Skyraider tại Hoa Kỳ. Trở về nước, anh phục vụ tại Phi Đoàn 110 Quan Sát-Đà Nẵng, sau cùng là Phi Đoàn 518 Phi Long- Khu Trục A-1 Skyraider, KĐ23CT, SĐ3KQ Biên Hòa. Trong những ngày sau cùng, PĐ 518 dọn về Tân Sơn Nhứt.

… Anh là mẫu người hùng KQ từng tham dự hầu hết các chiến trường: Cam bốt, Quảng Trị, An Lộc. Là một người đầy nhiệt huyết, không bao giờ từ chối bất cứ một phi vụ nào dù là nguy hiểm, anh là một Phi tuần trưởng gương mẫu, lấy phương châm: Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm làm điều tâm niệm.

Trong trận Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, khi Phi đoàn Khu Trục 518 từ Biên Hoà tăng phái cho mặt trận Quảng Trị, Th/tá Trương Phùng chính là một trong ba Pilot diệt nhiều xe tăng nhất. Người đứng đầu là Đ/uý Trần Thế Vinh, 20 chiếc, Th/tá Nguyễn Ngọc Lành 17 chiếc và Th/tá Trương Phùng diệt 15 chiếc.

Tôi được hân hạnh cùng bay chung với anh hai lần…

* Phi vụ đầu tiên: Thả bom CBU-25

Vào tháng 8/1974 VC vi phạm Hiệp Định Ba Lê, pháo kích vào phi trường Biên Hòa. Để trả đũa hành động nầy, Đại Tá Hoàng Thanh Nhã, KĐT KĐ23CT,SĐ3KQ chỉ thị 2 phi tuần Khu Trục A-1 dùng bom CBU-25 để thi hành một nhiệm vụ oanh tạc Tổng Hành Dinh của MTGPMN ở đồn điền cao su khoảng 6 dặm Tây Nam Lộc Ninh.

Phi tuần số 1 do Th/tá Phùng và Tr/u Đinh văn Đức, phi tuần thứ 2 do tôi và Tr/u Nguyễn Tứ Đức. Sau khi nghiên cứu kế hoạch hành quân, tính toán giờ bay, hướng bay một cách rất cẩn thận và để giảm thiểu sự nguy hiểm, Th/tá Phùng đề nghị nhập 2 phi tuần thành 1 hợp đoàn 4 chiếc, dùng chiến thuật truy kích, với yếu tố bất ngờ, chớp nhoáng, bay thấp trên ngọn cây.

Với chiến thuật nầy đòi hỏi người Leader một khả năng, kinh nghiệm, bình tĩnh, sáng suốt cũng như gan dạ vì thỉnh thoảng Leader phải lặn hụp lên cao 5 hay 3 trăm bộ để nhận dạng những “check point”(điểm chuẩn) tránh bị bay lạc.

Lợi dụng mặt trời sắp lặn, chúng tôi lấy Lai Khê làm điểm xuất phát, bay về hướng Bắc cặp theo bên phải Quốc Lộ 13, qua khỏi An Lộc 5 dặm, đổi sang hướng Tây, khi thấy Lộc Ninh thì chuyển hướng Đông Nam để oanh tạc vào bên hông địch.

Chúng tôi phải vượt qua nhiều hàng rào phòng không dày đặc, trên đường đi cả đường về. Rất nhiều lần chúng tôi lướt trên những dàn cao xạ, nhìn thấy bọn chúng quay vòng những họng súng và bắn vói theo. Nhờ vào sự can đảm phi thường của Th/tá Phùng nên chúng tôi đã hoàn thành sứ mạng và trở về đáp an toàn lúc 8 giờ tối.

Một điều tôi ghi nhận thêm là lần đó, Th/tá Phùng thà ngậm đèn bấm soi sáng những phi cụ để bay (vì phi cơ của anh bị hỏng đèn phi cụ) nhưng nhứt định không chịu hủy bỏ phi vụ dù rằng trong phiên họp buổi trưa Đ/Tá Nhã đã lưu ý 2 lần: “Nếu có gì bất trắc các bạn ráng chịu đựng qua đêm, sáng mai mới có trực thăng rescue”.

* Lần thứ hai cũng là “Phi vụ cuối cùng”

Bốn giờ sáng ngày 29/4/75 VC pháo kích hàng loạt vào phi trường Tân Sơn Nhứt. Tôi nhận điện thoại từ Phòng Hành Quân Chiến Cuộc SĐ5KQ rồi chuyển lịnh cất cánh khẩn cấp đến Th/tá Lê Văn Sang, Trưởng Phòng Hành Quân PĐ 518. Sẵn đó ông kêu tôi đi bay, nhưng vì thấy tôi thiếu wingman nên Th/tá Phùng tình nguyện và thách thức:

– Trâu đạp cũng chết, chó đạp cũng chết! Tao bay với mầy coi có chết thằng tây nào không?

Trên đường ra bãi đậu với tiếng rít, tiếng pháo nổ liên tục nghe rợn người nhưng không làm sờn lòng Th/tá Phùng mà ngược lại anh đã nung đúc tinh thần tôi qua lời nói cùa anh lẫn trong tiêng pháo : – Đ… tụi nó pháo bằng loại súng gì mà liên tục, kinh người chưa từng thấy! tụi nó định dứt điểm mình hôm nay ?… Bằng mọi giá, tụi mình phải lên (cất cánh) cho bằng được, dù phải hy sinh!… Hy vọng mình có thể bảo vệ được bao nhiêu người, trong đó có vợ con mình đang ở đây, chẳng lẽ mình nằm ở đây chờ pháo chết cả đám hay sao?

Đến bãi đậu phi cơ, dù trong mưa pháo, các anh em phi đạo đã chờ sẵn từ lúc nào (xin lổi không nhớ có phải là Lợi, Hùng, Ban…?.. Th/tá Phùng dõng dạc ra lịnh:

– Quay máy xong các bạn choke out ngay ( lấy 4 khúc gổ chận bánh phi cơ ) chạy tìm chỗ núp, mặc kệ chúng tôi. đừng để chết chùm cả đám nghe chưa!

Tiếng rít, đạn pháo nổ trúng bãi đậu phi cơ A37 kế bên bốc cháy, đất đá bay lên lộp độp trên mái hangar, sau khi nổ máy tôi di chuyển (taxi) ra khỏi ụ, Th/tá Phùng vẫn còn đứng dưới đất và ra dấu bình điện bị hư không quay máy được, buộc lòng tôi phải cất cánh một mình. Đến Phú Lâm, theo sự hướng dẫn của Tr/u Trần Văn Bảo, trưởng phi cơ AC-119K-Tinh Long 06, tôi thả lần lượt 2 trái bom xuống nơi có 2 làn khói trắng đang bốc lên, cách Đài Tiếp Sóng Phú Lâm hơn 500 thước về hướng Tây Bắc.

Xin nói thêm là AC119 là loại vận tải hai đuôi to lớn dềnh dàng, chuyên đi thả trái sáng và yểm trợ Bộ Binh bằng những ổ súng đại bác 20 ly, 6 nòng bắn kêu ò ò như bò rống.

Sau đó tôi ngưng lại, tiếp tục bao vùng, quan sát và nhìn thấy vài ba chiếc trực thăng đang quây quần ở hướng Đông. Độ 15 phút sau, có lẽ bọn VC nghĩ rằng phi cơ của tôi đã hết bom nên pháo trở lại ào ạt, liên tục. Quá nhiều dàn pháo! bấy giờ tôi mới nhìn rõ và đây là lần đầu tiên trên chiến trường tôi gặp phải, mỗi dàn 4 khẩu, đạn pháo không ngớt bay lên.

Nhìn về hướng Sàigòn, những cột lửa bốc cao, lòng đau như cắt, thương cho dân lành vô tội! Không do dự, tôi nhào xuống thả từng trái bom nhắm vào một trong những làn khói đang bay lên. Hơn bao giờ hết, tôi thấy cần sự trợ giúp, tôi thầm gọi:

– Anh Phùng ơi, anh ở đâu, sao không lên đây giúp tôi một tay, chúng tôi đang cần anh, anh có biết không ?

Chừng 5,7 phút sau, khi tôi sắp sửa nhào xuống để thả bom, tôi thấy những đám nổ ở dưới đất, tôi nghĩ lầm là do một chiếc trực thăng võ trang nào đó vừa bắn rocket xuống mục tiêu nên cự nự:

-Tinh Long 06, bạn đã cho tôi đánh random attack, sao lại cho trực thăng võ trang vào “ăn có”? Nó bay cao độ thấp, nhỡ tôi không thấy mà nện trên đầu nó thì sao!

– Phi Long 51, tôi đã đuổi tụi nó bay sang hướng Đông của Quốc Lộ 4 rồi, chỉ có một mình bạn làm việc mà thôi, nhưng để tôi quan sát kỹ lại xem có phải là tiếng nổ phụ không? Anh Bảo trả lời. Vòng kế tiếp, tôi vứa thấy đám nổ phụ và nghe trong vô tuyến:

– Dường như có thêm một chiếc A-1 nào nữa vào đánh phụ bạn đó Phi Long 51! Tôi không thấy rõ và không liên lạc được trong vô tuyến, chắc chắn không phải là trực thăng đâu bạn!

Tôi nghĩ ngay tới Th/Tá Phùng.

-OK! Th/Tá Phùng lên giúp chúng ta, có thể ổng hư vô tuyến. Bạn đừng lo “monkey see monkey do”. ( thấy bom của tôi rớt ở đâu, anh ấy sẽ thả bom ở đó,chuyện hư vô tuyến đối với chúng tôi thường xảy ra).

Chúng tôi quần thảo và cày nát khu vườn đó và cũng nhờ hàng chục hỏa châu soi sáng như ban ngày nên rất dễ dàng “lượm” những dàn pháo nầy.

Hết 10 trái bom, tôi bay thêm mấy vòng trước khi trở về bảo vệ Tân Sơn Nhứt lúc 05 giờ 30 phút. Sang tần số đài Saigon Tower, tôi hỏi sau tôi có chiếc A-1 nào cất cánh không và được trả lời:

– Không biết nữa bạn ơi, nó pháo quá, chúng tôi phải chạy xuống hầm và vừa mới trở lên trên đây!

Tuy nghe vậy nhưng tôi tin chắc với bản tánh can trường, không khuất phục trước mọi khó khăn hay nguy hiểm, Th/Tá Phùng không bao giờ hủy bỏ phi vụ, nhất định là anh đã bay lên cùng tôi chiến đấu bên nhau. Chúng tôi tiếp tục bao vùng trên TSN và vùng phụ cận. Sau đó chiếc chiếc AC-119K Tinh Long 07 do Tr/u Trang Văn Thành, Trưởng phi cơ lên thay thế cho Tinh Long 06 về đáp.

Chiếc ACK 119, Tinh Long 6 đã có mặt trên không phận Sài Gòn nên kịp thời xạ kích những dàn pháo làm giảm bớt thiệt hại nhân mạng do cuộc pháo kích bừa bãi của Cộng Quân. Tr/úy Bảo tự Bảo Lồi đã bay “chuyến bay vĩnh biệt” anh em tại thành phố New Orleans! từ nhiều năm rồi.

Đến 6 giờ, trời mờ mờ sáng, tôi thấy anh Phùng bay bên cánh phải với 2 trái bom, đồng thời nghe trên tần số, một phi tuần 2 chiếc A-1 của PĐ 514 cất cánh từ Cần Thơ do Th/tá Hồ Ngọc Ấn và Đ/U Nguyễn Tiến Thụy đang trên đường tiến về Thủ Đô.

Lúc 6 giờ 25 phút, Tr/U Thành tình nghi một đám CSBV định cắt hàng rào phòng thủ ở hướng Bắc của phi trường, nơi có bãi đắt trống hình tam giác và hướng dẩn Th/tá Phùng thả 2 trái bom còn lại.

Sau khi nhập vào phi tuần của tôi, vô tuyến của Th/Tá Phùng bắt đầu hoạt động tốt và anh gọi tôi đáp xuống TSN.

Vì vô tuyến của Th/tá Phùng bất thường nên tôi nhường anh đáp trước. Nhưng trước khi chạm bánh, đột nhiên anh tống ga bay lên và bảo tôi đáp trước rồi chờ anh về ( vì tình hình quá khẩn cấp anh dùng xe Jeep dân sự của anh để đi ra bãi đậu) Lẽ ra tôi nên bay theo anh nhưng vì lo lắng an nguy của vợ con đang tạm trú gần sát nơi bị pháo ( kế bên là cư xá Nữ QN đã cháy rụi ) nên tôi đáp xuống TSN lúc 6 giờ 50 phút.

… Khoảng 5 hay 3 phút sau, tôi đứng ngoài phi đạo vừa theo dõi chiếc Tinh Long 07 đang xạ kích dọc theo phía Bắc vòng rào,vừa giải thích với anh em cơ trưởng đó chỉ là target tình nghi chớ phi trường vẫn an toàn nên tôi mới đáp xuống đây .

Thình lình cánh bên phải phi cơ bị hoả tiễn tầm nhiệt SA7 bắn trúng, chiếc đuôi phải rồi động cơ phát hoả và cùng cánh phải đứt lìa, phi cơ cắm đầu, quay như con vụ và rơi xuống bên trong vòng đai phi trường trong sự sững sờ, thương tiếc Phi Hành Đoàn của hàng vạn người trong và ngoài TSN. Sau nầy được biết .chín nguời trong PHĐ hy sinh ngoại trừ Th/Sĩ Chín nhãy dù thoát nạn trong gang tầc..

Từ giờ phút nầy phi trường không còn an toàn nữa vì sự uy hiếp của SA7, khắc tinh của tất cả các loại phi cơ.

Chờ Th/tá Phùng thêm 15 phút nữa mà không thấy anh trở về đáp, tôi quá giang xe xăng để vào biệt đội, trong lòng thầm nghĩ có thể thấy chiếc Tinh Long 07 bị bắn nên anh Phùng đã bay đi Cần Thơ?

Xế chiều hôm đó ở Cần Thơ, tôi không thấy Th/tá Phùng! Coi như anh đã mất tích kể từ đó, không ai biết gì ngoài những tin đồn mù mờ, nhưng tôi biết chắc 1 điều chiếc phi cơ thứ nhì mà anh bay, vô tuyến bị hư, không liên lạc với các Đài như Ground Control (Kiểm Soát Diện Địa ) Saigon Tower ( Kiểm Soát Không Lưu SG ) và Paris ( Kiểm Báo SG) nhưng anh vẫn cất cánh lên để diệt pháo và cứu bao nhiêu nhân mạng ờ TSN và SG.

Hơn 30 năm, lúc nào tôi cũng ưu tư về sự mất tích của Th/tá Phùng. Thông cảm nỗi niềm của tôi, Nguyễn Toại Chí (hiện ở SG) một người em KQ đã hết lòng truy tìm suốt nhiều tháng và cuối cùng T. Chí đã tìm được nhân chứng thấy phi cơ anh Phùng lâm nạn buộc phải đáp khẩn cấp dọc theo QL 4 gần cầu Bình Điền khoảng 7 giờ sáng ngày 29/4/75 và sau đó anh bị xử bắn bởi bọn khát máu VC tối ngày 29/4/75.

Và sau cùng T. Chí đã tìm được hài cốt của Th/tá Phùng, mang về cho gia đình anh ấy ngày 2/12/2008.

Tôi kính cẩn nghiêng mình trước Anh Linh Người Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân Thiếu Tá Trương Phùng, nguyện hương hồn anh an nhàn nơi miền cực lạc. Phi Long Trần Văn Phúc. 12/20/2008.