TÙ NAM, TÙ BẮC (thơ Huỳnh Anh Trần)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Trại 'cải tạo' của CSVN sau năm 1975
Tù Nam, tù Bắc, hỡi trời,
Đọa đày, chàng hỡi, cuộc đời ngựa trâu,
Nông trường rừng thẳm vực sâu,
Biết chàng còn bước đường sầu thế gian,
Hay ta đi chuyến lỡ làng,
Nghìn thu xa cách dở dang ân tình.
Mười năm sầu khổ điêu linh,
Mỏi mòn trông đợi bóng hình người thương,
Cầu xin đấng vạn tình thương,
Đỡ đần chốn vạn nhiễu nhương chẳng ngừng.
 
Nhạn tin bay khuất lối rừng,
Đường bay biển Bắc, chẳng dừng trời Nam.
Tìm anh nước lớn rừng tràm,
Bãi đầm nước cạn, ngoài vàm, núi xa.
Cổng Trời, Suối Máu, Sơn La,
Ngục Nam, ngục Bắc, bao la nông trường,
Não nề tìm dấu người thương,
Truông dài, lồi nhỏ, mọi đường núi sông,
Đâu đâu cũng vắng tin chồng,
Tìm anh như thể tìm dòng nước trôi,
Sông còn bên lở, bên bồi,
Đời người ai biết còn hồi phôi pha.
Nước đi về chốn biển xa,
Anh đi về khoảng trời xa chốn nào.
Mười năm tràn ngập thương đau,
Biết chàng còn sống phương nào thế gian,
Hay anh đã dứt hơi tàn,
Bay làn siêu thoát về ngàn hư vô.
Mong anh có được nấm mồ,
Vài làn nhang khói trên mồ vô danh,
Mười năm chờ đợi thôi đành,
Nén hương em tiễn đường lành anh bay.
Thôi thì anh ngủ giấc say,
Cõi tình về bến, đọa đày sóng trôi,
Thôi thì em chẳng bồi hồi,
Thương anh cầu nguyện cho hồi giải oan.
Thôi đành thắp nén hương vàng,
Hẹn chàng hội ngộ chốn ngàn thiên ân.
 
Huỳnh Anh Trần-Schroeder