Khi con 1 tuổi, Mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho con. Con cám ơn Mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài.
Khi con 2 tuổi, Mẹ tập cho con đi. Con cám ơn Mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi Mẹ gọi.
Khi con 3 tuổi, Mẹ làm cho con tất cả những bữa ăn với tình yêu thương. Con cám ơn Mẹ bằng cách quăng chén đĩa xuống sàn.
Khi con 6 tuổi, Mẹ đưa con đến trường. Con cám ơn Mẹ bằng cách la lên, “Con không đi”.
Khi con 12 tuổi, Mẹ dặn con không được xem những chương trình tivi nào đó. Con cám ơn Mẹ bằng cách đợi cho đến khi Mẹ ra khỏi nhà rồi xem.
Khi con 13 tuổi, Mẹ đề nghị con cắt tóc. Con cám ơn Mẹ bằng cách bảo rằng, “Mẹ không biết thế nào là thẩm mỹ”.
Khi con 15 tuổi, Mẹ đi làm về chờ đợi sự mừng vui của con. Con cám ơn Mẹ bằng cách khóa cửa phòng con.
Khi con 18 tuổi, Mẹ đã khóc trong ngày lễ ra trường của con. Con cám ơn Mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.
Khi con 20, Mẹ hỏi con đã gặp gỡ “ai” chưa. Con cám ơn Mẹ bằng cách đáp, “Đó không phải chuyện của Mẹ”.
Khi con 21, Mẹ đề nghị con với những nghề nghiệp nào đó cho tương lai. Con cám ơn Mẹ bằng cách trả lời, “Con không muốn giống Mẹ”.
Khi con 24, Mẹ gặp vị hôn phu của con và hỏi về những kế hoạch trong tương lai của con. Con cám ơn Mẹ bằng cách giận dữ và càu nhàu, “ Mẹ… con xin Mẹ “
Khi con 25, Mẹ lo lễ cưới cho con, Mẹ khóc và nói rằng, “Mẹ thương con biết bao”. Con cám ơn Mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa.
Khi con 30, Mẹ gọi điện cho con khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con. Con cám ơn Mẹ bằng cách nói rằng, “Mọi việc giờ đã khác xưa rồi mẹ”.
Khi con 40, Mẹ gọi để nhắc con nhớ sinh nhật của người thân. Con cám ơn Mẹ bằng câu trả lời, “Bây giờ con bận lắm”.
Khi con 50, Mẹ bịnh và cần con chăm sóc. Con cám ơn Mẹ bằng cách tìm đọc sách về, “Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào”.
Và rồi, một ngày kia… Mẹ lặng lẽ ra đi, tất cả những điều con chưa kịp làm cho Mẹ, sụp đổ tan tành.
Nếu Mẹ còn sống, hãy luôn Yêu Thương và Kính Trọng Mẹ.
Vì cuộc đời mình, chỉ có một người MẸ mà thôi !