Chân dung chị Lý Thuỵ Ý lúc trẻ và bìa tập thơ
Anh bạn mạnh thường quân và những người bạn của anh ấy trong ngày gặp lại sau 40 năm tại phố Bolsa July 2021.
“Thì dù ta chỉ còn đôi cánh lá
Cũng vì đời trổ hết một mùa bông”…
(Lam Anh)
•
Tôi bắt đầu làm thơ từ năm 16 tuổi, khi yêu thầm cô bạn cùng lớp. Nói xấu hổ, mối tình đầu vụng dại chả đi đến đâu ngoài việc khiến tôi trở thành một gã nhặt chữ ghiền thơ …
“Năm mươi năm trước, tôi mười sáu
Tập tễnh làm thơ tặng bạn mình.
Em đọc, lườm tôi, rồi xé rách
-Học trò, bày đặt chuyện yêu … tinh!
Bài thơ nắn nót nên tôi thuộc
Giữ một ngăn riêng suốt cuộc đời
Dòng đời lạt lẽo như dòng nước
Chia cách xa dần em với tôi!
Tình cờ gặp lại nơi đất khách
Thấy bóng thời gian bỗng giật mình
Nhắc bài thơ cũ, em lườm mắt
Già rồi, bày đặt chuyện yêu … tinh”
Tuy mất em nhưng tôi còn lại nghiệp dĩ thi ca…
“Em đi rồi ta còn lại câu thơ
Đời vẫn đẹp, cả khi tình tuyệt vọng
Em, nếu lỡ qua sông, thuyền lật sóng
Bị chồng chê … thì mau hãy quay về”..
Đại loại thời đó tôi làm thơ con cóc thế thôi, cho nên khi gửi đến các tờ báo lớn nhỏ chả có báo nào đăng. Mỗi tuần tôi ráng nhịn ăn sáng mua vài tờ báo, dở ra xem thấy tên mình được đăng trong mục: “bài lai cảo nhận được” là tôi yên trí chờ đợi một ngày đẹp trời nào đó, thiên tài văn học của tôi sẽ rực sáng.
Đó là thời kỳ mông muội vì yêu, sau này khi đã bớt ngu, tôi tự biết mình không có tài cán chi cả nên chỉ làm thơ cho vui, và chưa từng nuôi ước mơ cho ra đời một tác phẩm văn chương nào!
Vậy sao bây giờ là có mặt tập thơ NGƯỜI LÍNH LÀM THƠ NHƯ VIẾT SỬ này?
Thưa, việc gì cũng có nguyên do. Tôi xin kể ra đây cái sự dài dòng của nó …
Năm xưa khi còn ở trong trại tù A30, tôi chơi thân với anh T. một sĩ quan thuộc đơn vị 101 Bộ TTM/QLVNCH. Chúng tôi thường uống trà với nhau, nói chuyện tâm tình rất hạp ý.
Một lần anh vượt ngục nhưng không thành. Anh bị đánh đập dã man và bị nhốt vào khu biệt giam vô cùng khổ sở. Nghĩ thương bạn mình, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc lén gửi cho anh một cục đường đen bằng … ngón tay cái, mà sau này anh kể lại rằng, trong đời anh chưa bao giờ có món gì ngon hơn thế!
Sau ba tháng ở nhà kỷ luật, anh được thả ra về ở đội 2 là một đội biệt lập, không cho liên lạc với các đội khác. Một buổi chiều nhá nhem, tôi đánh bạo mang sang cho anh một gô trà và một ít thuốc rê; không ngờ bị tên trật tự “Khôi khàn” bắt được. Hắn lôi tôi và anh ra cổng giao cho tên thiếu úy trực trại Đức “mặt ngựa”, nổi tiếng gian ác, tên này cùng với đám trật tự như tên “Bông chiêu hồi”, “Cảnh giết vợ”… và vài tên công an khác “bề hội đồng” hai đứa tôi tơi tả …
Kỷ niệm giữa tôi và anh nghe chẳng vui vẻ gì nhưng nhớ mãi. Sau ngày ra tù, chúng tôi có gặp lại một lần ở Nha Trang, uống với nhau một bữa rượu tưng bừng, rồi anh đi vượt biên mất biệt, bốn mươi năm không biết tin tức gì về nhau.
Cách nay 4 năm, tìm ra số điện thoại của anh, tôi gọi hỏi thăm. Nghe giọng tôi anh nhận ra ngay, và tức tốc 7 ngày sau anh cùng con gái lái xe từ thành phố Richmond, Bắc Cali, vượt qua 357 mile (574km) đến Los Angeles, nam Cali để thăm tôi. Niềm vui hạnh ngộ không bút mực nào tả xiết, chúng tôi uống rượu, ôn chuyện cũ và cười ha hả. Cuộc đời vẫn đẹp sao …
Anh đưa tôi đến thăm các bạn bè chiến hữu của anh, vì anh lớn hơn tôi 7 tuổi nên anh hay gọi mày tao với tôi, còn tôi thì xưng hô “ông, tui” với anh chứ không khách sáo “anh, em” như lẽ bình thường.
Trước khi chia tay anh ân cần nói:
-Mày làm thơ được lắm, nên gom lại in một cuốn, để thất lạc uổng phí!
Tôi trả lời anh:
-Giờ thiên hạ đọc trên Facebook chớ ai đọc sách nữa mà in?
-Tao và những người như tao đọc nè …
Vì không muốn in thơ nên tôi lấy cớ thoái thác:
-Tui cảm thấy thơ mình chưa hay lắm … vả lại làm không đủ sống, tiền đâu mà in?
Tưởng là nói chơi vậy thôi, không ngờ sau đó anh gửi cho tôi tấm check $2000 biểu in thơ đi, thiếu bao nhiêu anh gửi tiếp …
Hoảng hồn tôi phân bua:
-Ông ơi, bạn bè ở bên đó nó đang đói, cần gạo chớ hổng cần thơ …
Anh cười:
-OK cho mày rồi muốn làm gì thì làm đi thằng quỷ, khi nào muốn in thì nói tao cho cái khác …
Thế là tôi phân phát về cho anh em mỗi người một ít, và chấm dứt chuyện in thơ.
•
Gần đây, nhân tưởng niệm 50 năm ngày miền nam thất thủ, bạn bè bốn phương yêu mến thúc giục dữ quá, và nhân việc chị Lý Thụy Ý sau khi đọc mấy bài thơ về chiến tranh của tôi trên Facebook, đã gọi tôi là “người lính làm thơ như viết sử” … cộng thêm tuổi tác nay đã cao, cũng muốn “vì đời trổ hết một mùa bông”… và-dĩ nhiên sau khi rụt rè xin tiền ông bạn-tôi bèn gom lại 50 bài thơ mà tôi đã sáng tác trong suốt hành trình trải qua thống khổ để in ra tập thơ này.
Hay dở xin đọc thử rồi biết, tôi không thể cam đoan bất cứ điều gì!
Phần việc của tôi đã xong, sau khi gả đứa con tinh thần đầu tiên của tôi ra đi thì phần còn lại là nhờ lượng bao dung của các bạn và quý vị độc giả … tôi thật không dám có tham vọng gì nhiều …
Xin trân trọng giới thiệu và xin cảm ơn tất cả những tình thân.
California ngày 14/4/2025
-Chàng Đông Ry Nguyễn cẩn bút.