Hiện nay có sự chia rẽ không nhỏ trong cộng đồng người Việt tỵ nạn ở Mỹ, chỉ vì họ bị lôi cuốn vào các xung đột chính trị đảng phái cục bộ ở Hoa Kỳ. California hiện nay được gán cho cái tên là rất là chói tai “thành trì của thiên tả”.
Nhưng California là chiếc nôi khai sinh ra những ngọn lửa đấu tranh ngay từ thời điểm những người Việt tỵ nạn đầu tiên đặt chân lên quê hương thứ hai năm 1975. Ngọn lửa đấu tranh đó vẫn cháy nóng trong lòng con dân Việt sống ở Hải ngoại cho đến bây giờ dù đã qua bao nhiêu thế hệ sống nơi xứ người.
Cách đây khoảng hai thập niên, hai nhạc sỹ đấu tranh Việt Dũng và Nguyệt Ánh đã giúp nuôi dưỡng ngọn lửa đấu tranh bằng những nhạc khúc kiêu hùng mà không người Việt tỵ nạn nào có thể quên được.
Anh vẫn mơ một ngày nào
quê dấu yêu không còn cộng thù
Trên con đường mòn, sau cơn mưa chiều,
anh ôm đàn dìu em đi dưới trăng.
Ta đứng yên nghe rừng thì thầm.
Ta ngước trông sao trời thật gần.
Anh ôm cây đàn,
Anh buông tơ trầm.
Em ca bài mừng quê hương thanh bình.
Rồi bình minh tới anh đưa em về làng
Này bà con đón kìa anh em chào mừng
Thôn quê tưng bừng,
Muôn chim reo hò hát mừng người
vừa về sau chiến chinh.
Rồi hoàng hôn xuống ta say men rượu nồng
Họ hàng trong xóm thay nhau nhen lửa hồng
Sương giăng mịt mùng
Đêm sâu chập chùng xóa ngục tù xiềng gông bao năm.
Anh vẫn mơ một ngày nào anh với em chung tình bạc đầu.
Trên quê hương nghèo. Trong khu rừng già.
Trước mái nhà cờ vàng bay phất phơ.
Bên mái hiên ta ngồi chuyện trò.
Khoai nướng thơm hương tình ruộng đồng.
Con thơ ngoan hiền ê a đánh vần
“Vê en-Nờ” là Việt Nam kiêu hùng.