MẶT TRỜI CỦA TUỔI THƠ (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Thuở nhỏ có một lần lấy ống dòm chĩa về hướng mặt trời lặn lúc xế chiều rồi chăm chú say mê quan sát khối lửa đỏ rực đó với sự tò mò khao khát của tuổi thơ. Sau đó nhà thiên văn hân hoan kể lại cho “khứa lão”: “Ba ơi ba, con lấy ống dòm nhìn mặt trời thấy có mấy vết gì màu đen ở trển”. Nhưng ba mình hổng khen ngợi mà còn rầy nữa “Trời, sao con chơi dại quá dzậy. Bộ muốn đui mắt hả…”.

Giờ đây thêm một lần nữa say mê nhìn mặt trời của tuổi thơ ở cao độ 14 ngàn bộ từ từ chìm xuống sau những lớp mây xám tối bồng bềnh như bông gòn. Nhớ lại kỷ niệm thủa mới lớn mà mỉm cười một mình.
Kéo cửa cockpit ra sau. Tháo mặt nạ dưỡng khí rồi kê mắt nhìn vào ống kính zoom của máy chụp hình. Gió lạnh buốt quất vào ống zoom rào rào bần bật điên dại. Run rẩy như vầy thì phải để vận tốc 2000 cho chắc ăn. Nhìn mấy con số nhỏ sáng trong màn ảnh máy chụp và cái kim di chuyển vào giữa. Mang găng tay chống lạnh mà vặn mấy cái nút nhỏ trên máy chụp hình đang nhảy tưng tưng không dễ chút nào. Lạng quạng mà đụng mấy nút khác là tiêu.
Khi ánh sáng đỏ ối tắt nơi chân mây thì màn đêm bao trùm lên bầu trời gây cảm giác bâng khuâng cô độc. Lạnh quá, bụng thót lại run cầm cập. Cái áo “flight jacket” và đôi găng tay không đủ ấm. Kéo cửa lại, hít một hơi dưỡng khí dài cho bớt váng vất chóng mặt rồi xuyên mây xuống gần mặt đất cho ấm. Máy bay vào một vùng mịt mùng mù sương. Hai đèn “strobe” ở đầu cánh chớp chớp phản chiếu trong mây như những tia chớp giông tố rờn rợn ma quái. Ở khoảng không gian âm u đục ngầu đó những sân si nhỏ bé của cuộc đời không còn nữa.
Rồi những ánh đèn lấp lánh của thành phố hiện ra. Thành phố nhìn từ trên cao ban đêm lung linh và trữ tình. Có những mái ấm nho nhỏ nơi những ánh đèn đó. Có một niềm ấm áp dâng tỏa trong lòng. Muốn quê hương còn lại này được mãi mãi bình yên và tự do.