LINH TÍNH

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 1 person and indoor

Mưa to như trút nước, cả trời đất trắng xóa một mảnh.
Người chồng bỗng bật dậy, tim đập thình thịch. Anh vội thắp ngọn đèn, lay lay vợ mình đang ngủ bên cạnh. Người vợ trở mình ngồi dậy, nói:
“Sao thế? Nước vào nhà à?”
“Anh lo cho bố mẹ…”
“Anh nói cái gì thế? Bố mẹ không phải đang ở nhà của họ à? Nếu có sập, thì sập nhà mình, còn chỗ bố mẹ, vững chãi lắm!”
“Vững thì vững chứ, nhưng bên ấy địa hình thấp, nếu chẳng may nước vào, thì cũng chẳng phải chuyện đùa đâu…”
“Trước nhà có đê, sau lại có kênh, làm sao nước vào được? Ngủ đi!”
Mưa vẫn to như trút nước.
Người chồng lại bật dậy, tim đập thình thịch.
Lần này, người vợ không bị lay cũng tự ngồi dậy.
“Anh rốt cuộc là bị làm sao? Còn có để cho người khác ngủ không?”
“Anh vẫn cứ không yên tâm, bố mẹ cũng đều đã hơn 70 rồi, nếu nước vào nhà thì có chạy cũng chẳng chạy nổi…”
“Nếu không thì anh qua đó xem xem”
“Ừ, để anh qua xem sao.”
Nói rồi, người chồng mặc quần áo, đi ra ngoài.
“Anh định để em ở nhà một mình à? Đợi chút, em cũng đi!”
Mặc áo mưa, tay cầm đèn pin, hai vợ chồng đẩy cửa, bước đi trong màn mưa.
Ầm! Sấm nổ vang trời. Mưa to như trút nước, cả trời đất trắng xóa. Hai vợ chồng vội vã đi đến trước cửa nhà ông bà, mọi thứ vẫn bình yên như cũ. Người vợ nói:
“Thế nào? Em đã nói không sao mà anh cứ không tin. Giờ thì yên tâm rồi chứ?”
Hai vợ chồng lại lảo đảo dưới mưa gió rất to quay về đường cũ.
Vừa đến trước cổng nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững sờ. Nhà họ đã bị sập. Nếu như ở trong đó, có lẽ họ đã gặp đại nạn.
Họ ôm chặt nhau dưới mưa….