CON THÌ THẦM “CON YÊU MẸ… MẸ ƠI”… (Hoàng Khánh Linh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of road, sky and tree

Đã rất lâu rồi con mới lại về quê
Tìm chút bình yên bên hiên nhà đầy nắng
Hít chút mồ hôi vương trên vai áo Mẹ
Ôm tấm lưng gầy thổn thức giọt lệ rơi…
Đã rất lâu rồi con mới được thảnh thơi
Ngắm những áng mây trôi về viễn xứ
Thoáng phút giây nó rơi vào tư lự
Chỉ vài giờ nữa nó lại rời xa…
Đã lâu rồi con mới chợt nhận ra
Câu thương nhớ thiết tha dành cho Mẹ
Con chưa từng nói một lần như thế
Chỉ ba từ “Con nhớ Mẹ”… lạ chưa?
Đã lâu rồi con lại ngắm trời mưa
Rồi nhớ những buổi chiều xưa tan lớp
Mẹ cõng con… bấm bước chân trơn trượt
Đón con về vai đẫm ướt lạnh run.
Đã lâu rồi trong một giấc mơ trưa
Con lại thấy con vui đùa bên Mẹ
Mẹ cười… hôn má con như lúc bé
Con thì thầm “Con yêu Mẹ… Mẹ ơi”…