CÕI TRĂM NĂM (thơ Trần Thúc Vũ)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
No photo description available.
Tác giả vài năm sau ngày mãn khóa quân trường Thủ Đức
Gởi những người bạn đã yên nghỉ!
Đời thoắt đó chỉ còn sương với khói
Ta thoắt như chiều lả cánh chim côi
Nắng đã nhạt, xoáy từng cơn gió nổi
Lòng sương sa sao ấm được môi cười
Cơn mộng mị thuở thiếu thời đã khuyết
Cõi trăm năm u uất một mình ta
Con đường cũ một thuở nào lộc biếc
Đã rêu đùa cỏ lấp dấu chân qua
Giòng nước mắt cạn giữa chừng cỏ nắng
Triền sông xa sao thấu nổi mưa nguồn
Niềm tưởng nhớ bỗng đầy như tiếng vọng
Dội vào lòng như một thoáng mây vương
Hãy yên nghỉ hỡi một thời kết nụ
Mồ đau thương vùi dập tuổi chim trời
Hãy yên nghỉ hỡi những ngày tháng cũ
Để cho đời hiu hắt một dòng xuôi…
TRẦN THÚC VŨ(Bùi Kim Đính)
Xuân Lộc 1984,