CHUYỆN XƯA GIỜ MỚI KỂ ! (Đinh Thị Hải Yến.)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 1 person

Đó là một ngày trước ngày 20/11 khoảng 1 tuần.
Buổi sáng hôm ấy là chủ nhật, của nhiều năm về trước, có một người trẻ tuổi, cao to đẹp trai chững chạc, ôm một bó hoa đồng nội đến thăm tôi. Em đi vào tự tin, cười tươi rạng rỡ, chào cô , chúc sk của cô rất lễ phép, nhưng không giới thiệu tên, làm tôi cứ ngờ ngợ không biết có phải em vào nhầm nhà không.
Tôi mời em vào nhà, hai người ngồi nói chuyện vui vẻ, tôi hỏi tên em không nói, em chỉ nói là em bây giờ là kỹ sư kinh tế làm ở một tỉnh trong Nam, nhưng tôi cũng không thể nhớ ra là ai, có phải học sinh của mình không, nếu học sinh tôi đã từng dạy hay chủ nhiệm thì tôi phải lưu trong óc vài nét gì đó chứ. Em ngồi đó vẫn rất tươi cười, kể cho tôi các câu chuyện của em để tôi có thể hình dung ra em.
– Em là người trong lớp mà hôm ấy lớp ta đá bóng với lớp họ, em giữ gôn, đã để lọt bóng vào gôn (gôn là 2 đôi dép), ngồi khóc giữa sân khi đã để cho lớp ta thua, cô đã mua mía về cho cả lớp ăn, rồi ra dỗ em, kéo em về cùng ăn với lớp…Cô nhớ chưa ạ.?
– Cô ngơ ngác ?
– Em là người đã bị cô phạt quét sân khu vực ( sân khu vực là một phần ba quãng đường từ cổng vào đến dãy nhà dưới của trường dài khoảng 100m, đường chung của hai cấp 1&2). Em phản ứng bằng cách quét ít nhát rồi ngồi lì giữa đống rác và không vào học nữa, cô ra nhìn thấy em , em còn nhe răng cười với cô, cô đã nhớ chưa ạ. ?
– Cô thì nghĩ ngày ấy phạt học sinh quét sân khu vực nhiều làm sao cô nhớ hết.
Thấy cô chưa nhớ ra, cậu ấy lại kể tiếp.Em vẫn ngồi đó, sau lâu không thấy cô ra em mon men lại gần lớp ghé nhìn cô, thấy cô đang ôm mặt cúi xuống, tay che mặt và khóc, thế là em quay ra quét hết phần sân khu vực của mình.
Em ngồi kể, còn tôi ngồi nghe bao nhiêu chuyện của lớp, về những lần cô khóc với trò khi phạt mà trò không nghe. Lạ là tôi vẫn không nhận ra em, lúc ấy tôi vẫn còn trẻ mà, khoảng ngoài 40 tuổi thôi. (Tôi dạy em lúc ấy khoảng 24,25 tuổi, và 20 năm sau em quay lại thăm cô thì tôi cũng ngoài 40 là vậy), chứ không phải như bây giờ nhớ nhớ, quên quên.
Cậu học trò ấy thấy cô không nhận ra mình có vẻ buồn, nhưng nhất quyết không nói tên của mình. Cậu chào cô ra về và hẹn sẽ về thăm cô tiếp. Nhưng rồi từ bấy đến nay chưa một lần cô gặp lại, cũng có thể em đã quay lại vào những ngày cô đi vắng. Trân quý lắm tấm lòng của học trò đã dành cho cô giáo cấp 2, người chèo đò ở quãng giữa, nơi mà ít khi học trò được về lại, mà thường nhớ về bến cuối trước khi các em bước vào chặng đường mới.
Bao năm rồi tôi vẫn nhớ về em, về buổi sáng chủ nhật đong đầy yêu thương, ấm áp tình cô trò. Tôi đã nhớ ra tên em, và đã nhớ ra em học ở lớp tôi chủ nhiệm, khóa nào rồi. Cô luôn cảm ơn những tấm lòng của các trò sau khi đã thành danh hoặc đang ở lại quê nhà, khi vẫn nhớ về cô. Nhà cô vẫn nguyên chỗ ấy, nơi em đã từng đến thăm cô. Nếu em có mặt trên FB và đọc được câu chuyện này hãy kết bạn với cô nhé.
P.S : Ngày ấy khi dạy em ấy, tôi mới ra trường ít năm, còn trẻ không có kinh nghiệm, nên khi học trò mắc lỗi chỉ biết phạt, nếu trò không nghe thì lại khóc. Học trò ngày ấy yêu quá, luôn sợ cô buồn nên đã tự giác chấp hành.
Đinh Thị Hải Yến