Bệnh: “Không có lòng tự trọng”

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
 
“Ai cũng biết lòng tự trọng là một đức tính đẹp, cao quí của con người, lòng tự trọng là coi trọng giá trị phẩm giá danh dự của chính mình, người có lòng tự trọng thường khiêm tốn cẩn thận hiếm khi nói hay làm những điều sai trái mà nếu có lỡ sai rồi thì luôn tự nguyện chân thành nhận lỗi rồi tìm cách khắc phục sửa chữa chứ không cố chấp xảo trá ngụy biện biến cái không thành có, cái sai thành đúng để lừa mọi người, bịp thiên hạ, vì vậy Chính Phủ & Công chức các quốc gia văn minh thường “sơn son thếp vàng” đức tính này để làm gương cho xã hội. Nhưng rất lạ “không có lòng tự trọng” lại là căn bệnh “truyền nhiễm”rất phổ biến ở khá nhiều các quan chức nhà nước, đảng CSVN ”.
Câu chuyện không mới – Nhưng đề cập cho các em sinh viên trẻ thêm “sáng dạ sáng lòng”.
Nhà tôi nhận thầu một căn-tin (canteen) ở trường Đại Học khá lớn. Chủ nhật rỗi rảnh tôi hay ghé vào quan sát tư vấn giúp vợ sắp xếp cách quản lý cho “văn minh” tươm tất đàng hoàng. Tuần rồi có dịp vô tình chứng kiến một cuộc “hội thảo” mini + café điểm tâm buổi sáng của một nhóm các em nam nữ sinh viên nội trú diễn ra tại căn-tin….
Từ hôm trước (thứ bảy) ở giảng đường, các em đã có một buổi “sinh hoạt chính trị” mà diễn giả chủ tọa là các cán bộ “Đoàn trung ương” về triển khai nội dung giúp sinh viên trẻ thêm kiến thức để đề kháng với những luận điệu xuyên tạc thù nghịch của các “thế lực phản động” trong và ngoài nước(!?)
Một trong các tiết mục nổi cộm từ buổi “sinh hoạt chính trị” đó mà các em mang ra tái tranh luận lại trong buổi điểm tâm này là: “Đã phá luận điệu xuyên tạc cho rằng công hàm 1958 là văn bản bán nước nhằm làm mất uy tín bác Hồ và nhà nước đảng ta trong âm mưu phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân tộc.”
Các em vừa điểm tâm vừa tranh luận trên cơ sở là từ hình ảnh “Công Hàm 1958” được máy chiếu của cán bộ “Đoàn trung ương” rọi lớn lên tường và diễn giả chủ tọa (là giảng viên trường đảng) biện chứng bằng cách hỏi các sinh viên rằng: Có ai tìm được 2 danh từ Hoàng Sa – Trường Sa trong công hàm này không? mà các thế lực xấu xuyên tạc là công hàm “bán nước”? và giảng viên này khẳng định thêm, đây chỉ là một công hàm ngoại giao bình thường cần phải có của nhà nước đảng ta công nhận tuyên bố lãnh thổ hợp pháp của Trung Quốc cũng như Trung Quốc đã công nhận tuyên bố của Bác Hồ, miền Nam là một phần lãnh thổ hợp pháp không thể chia cắt của Việt Nam, chỉ đơn giản trong sáng có vậy thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa gì khác và nhắc lại: “Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang trước báo chí cũng đã phân tích rõ ràng điều này như thế rồi”….
Các em sinh viên tranh luận cũng rôm rả lắm, có em lập luận: Vậy trên cơ sở nào Trung Quốc gián tiếp thông qua báo chí trình cái công hàm này trước quốc tế rồi khẳng định nhà nước ta từ lâu đã công nhận chính thức Hoàng và Trường Sa thuộc và nằm trong lãnh hải Trung quốc?…
Lúc ấy tôi ngồi uống café kề bên, em này cười vui chồm qua hỏi: Theo quan điểm của chú thì như vậy là như thế nào? Tôi cũng cười, nhỏ nhẹ từ tốn: Khi một việc đã chạm vào lịch sử thì nói phải có sách mách phải có chứng, đâu thể nào tùy tiện chủ quan theo ý mình… Như các em đã được “cán bộ” ở trên về chứng minh… Tuy nhiên theo chú, chứng minh ấy nó chỉ mới là một nữa của “chủ quan”…còn thiếu một nữa “khách quan” khác mà chính một nữa còn thiếu đó thì… như em vừa nói… “Trung Quốc căn cứ vào đó khẳng định nhà nước ta đã công nhận chính thức Hoàng và Trường Sa thuộc và nằm trong lãnh hải Trung quốc”…. 
– Là sao, chú nói cháu không hiểu? Em này hỏi tiếp – Để em hiểu, thì cần một nữa còn thiếu đó, mà chú thì không có sẳn ở đây… Tôi bỏ lững câu trả lời…
Như trên lời dẫn bài đã nhận xét, những người không có lòng tự trọng khi đối diện những sự thật sai trái thường hay: “cố chấp xảo trá ngụy biện tìm mọi cách lấp liếm biến cái không thành có, cái sai thành đúng để lừa mọi người, bịp thiên hạ”bên cạnh đó, các viên chức có “số má” hàng chóp bu ở đảng CSVN lại vướng thêm một cố tật (hay căn bệnh) rất “kỳ quặc” đáng khinh bỉ là khi ngồi vào một cái ghế quyền lực thì họ hay tự cho mình nghiễm nhiên là một nhà “thông thái” học, trên bục diễn đàn công cộng họ tự cho tất cả những gì trong mồm họ “phọt” ra đều tuyệt đối đúng không có chân lý nào thay thế được dù thật ra có khi họ chưa xứng tầm để xách dép cho một số khán thính giả ngồi nghe và cho thiên hạ.
Chúng ta hãy nhìn cái “phong cách thông thái” của ông CT/Nước (hình trên) và những lời “giáo huấn” về cái công hàm 1958 của ông ta mà thú thật phải “ghìm cơn mửa”. Bởi vì cái “xương sống” của công hàm này là:
“Chính phủ nước Việt-Nam dân chủ cộng hòa (Bắc Việt) ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa”. 
Ông Trương Tấn Sang nói rằng: “Tôi đã đọc kỷ từng chữ”!? Nhưng một cử nhân “Luật” như ông không lẽ không rỏ nghĩa của câu chữ này? Nhưng vì sao ông ta không đá động, không dám nhắc đến nội dung “bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958” của TQ là gì?, mà trong công hàm Phạm Văn Đồng đề cập? Rất đơn giản đó là mặt trái, yếu điểm “chết người” của Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng và đảng CSVN. Bởi “tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958” của Trung Quốc thông báo khẳng định rất rỏ quần đảo Hoàng Sa (Tây Sa) và quần đảo Trường Sa (Nam Sa) là thuộc Trung Quốc thể hiện trong nội dung bản gốc và bản dịch dưới đây…
Tuyên Bố của Chính Phủ Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc về Lãnh Hải
 
(Được thông qua trong kỳ họp thứ 100 của Ban Thường Trực Quốc Hội Nhân Dân ngày 4 tháng 9 năm 1958) – (Nguyên văn):
 
Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc nay tuyên bố:
 
(1) Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Điều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Đài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (Trường Sa) , và các đảo khác thuộc Trung Quốc.
 
(2) Các đường thẳng nối liền mỗi điểm căn bản của bờ biển trên đất liền và các đảo ngoại biên ngoài khơi được xem là các đường căn bản của lãnh hải dọc theo đất liền Trung Quốc và các đảo ngoài khơi. Phần biển 12 hải lý tính ra từ các đường căn bản là hải phận của Trung Quốc. Phần biển bên trong các đường căn bản, kể cả vịnh Bohai và eo biển Giongzhou, là vùng nội hải của Trung Quốc. Các đảo bên trong các đường căn bản, kể cả đảo Dongyin, đảo Gaodeng, đảo Mazu, đảo Baiquan, đảo Niaoqin, đảo Đại và Tiểu Jinmen, đảo Dadam, đảo Erdan, và đảo Dongdinh, là các đảo thuộc nội hải Trung Quốc.
 
(3) Nếu không có sự cho phép của Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, tất cả máy bay ngoại quốc và tàu bè quân sự không được xâm nhập hải phận Trung Quốc và vùng trời bao trên hải phận này. Bất cứ tàu bè ngoại quốc nào di chuyển trong hải phận Trung Quốc đều phải tuyên thủ các luật lệ liên hệ của Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc
 
(4) Điều (2) và (3) bên trên cũng áp dụng cho Đài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (Trường Sa) , và các đảo khác thuộc Trung Quốc.
Đài Loan và Penghu hiện còn bị cưỡng chiếm bởi Hoa Kỳ. Đây là hành động bất hợp pháp vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Đài Loan và Penghu đang chờ được chiếm lại. Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc có quyền dùng mọi biện pháp thích ứng để lấy lại các phần đất này trong tương lai. Các nước ngoại quốc không nên xen vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc.
CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ CÔNG NHẬN QUYẾT ĐỊNH VỀ HẢI PHẬN CỦA TRUNG-QUỐC
Nữa tháng sau – ngày 21.9.1958, ông Nguyễn-Khang, Đại sứ nước Việt-nam dân chủ cộng hòa (Bắc Việt) tại Trung-quốc, đã gặp Cơ Bàng-phi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa (Trung Quốc) và đã chuyển bức công hàm sau đây của Chính phủ VN/DCCH:
“Thưa đồng chí Chu Ân-lai,
 
Tổng lý Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa,
 
Chúng tôi xin trân trọng thông báo tin để đồng chí Tổng lý rõ:
 
Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc.
Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung-quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa trên mặt biển.
 
Chúng tôi xin kính gửi đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.
 
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958
 
PHẠM VĂN ĐỒNG (ấn ký)
 
Thủ tướng Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hòa” 
Thật là “tởm lợm” của thói dối trá lươn lẹo trơ tráo trắng trợn để lừa bịp – Chúng ta tìm thấy lời ông Trương Tấn Sáng trong ảnh……
Nhưng…. Công hàm do Phạm Văn Đồng ký thì xác nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung-Quốc.
Mà… Trong tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958 ấy của Trung Quốc lại khẳng định quần đảo Hoàng Sa (Tây Sa) quần đảo Trường Sa (Nam Sa)… và các đảo khác đều thuộc chủ quyền Trung Quốc bề rộng lãnh hải là 12 hải lý.
Chúng ta hãy nhìn trong ảnh, gương mặt của ông CT/Nước Trương Tấn Sang ĐB/QH đang “tấu hài” công hàm Phạm Văn Đồng với cử tri Sài Gòn thật là giống hệt một con “robot” được lập trình phần mềm “bịp bợm” với một con chíp “không biết tự trọng” cực mạnh .
8/9/2015