Này trống đồng, tượng đá
Này tiền tích hoàng kim
Tháp rùa thiêng còn lưa dấu chim
Người vào nét sử Quang Trung cũ
Tinh kỳ vần vũ máu trong tim
Ai xưa quỳ hôn đất
Tia mắt đầu nhang phực lửa long lanh
Hoàng kim, ôi! hoàng kim
Ta uống ly sầu men đắng
Cho hồn quê ảo diệu hiển linh
Ô hay, dáng dấp liêu trai quá
Cuồn cuộn thanh vân đỉnh Vọng phu
Ngàn mây đáy nước còn in dấu
Mà ta cuối trời đi lang thang
Ôm đầy ngực lời Tiền nhân thống trách
Tre vàng, ngựa sắt …
Kiếm thiêng, cung thần lạc mất về đâu?
Chỉ thấy bóng hồng kiều diễm
Mỵ Châu … Mỵ Châu!
Dáng ngọc xanh òa vỡ
Mấy chục năm rồi sầu mênh mang
Sỏi đá rêu hoang
Sương mai nhỏ lệ
Nỗi buồn thuần thục hắt hiu
Như cỏ dại liên sơn
Đóa phù dung nở trên nền tháp cổ
Nhớ gì chăng? biết gì chăng?
Chẳng lẽ đêm dài, đêm hun hút
Cuối đường lịm chết ánh dương quang
Mây biệt Lam sơn về vô định
Nước không trở lại Bạch Đằng giang
Ôm ấp yên dân, mộng lớn chưa đạt
Dông tố phũ phàng
Những lằn chớp hằn trang sử Việt
Sét lưng trời trút hận Cổ loa
Che mặt nhìn ngàn lau hổ thẹn
Đống đa mưa dăng dăng
Thấm lạnh những hồn hoang cô độc
Thôi nhé, thôi đi!
Hãy ngủ vùi mộng nhỏ
Mây trắng che đầu
Sao xanh thắp nến
Ngày mai sông núi chuyển mình
Lấp bờ oan nghiệt
Bốn phương về thắp lửa Trường sơn
Dâng đoá hoa vàng
Trên thềm Quốc Tổ
Để Người cười hoan hỉ dưới mộ hoang
Ta sẽ ca vang trong lòng Văn Miếu
“Việt Nam ơi! Lịch sử đã bừng trang!”
Trần Quốc Bảo