VỌNG BIÊN THÙY

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

  

VỌNG BIÊN THÙY
thơ Phạm Quang Trung-nhạc & tiếng hát: Dzuy Lynh
chàng đi bụi đỏ trời hồng
gió lên cờ phất bay dòng tử sinh
chàng ơi thiếp lạnh một mình
cuộn len chăn chiếu thường tình nữ nhi
đèo cao dốc núi thành trì
sương vây lớp lớp ngại khi ngó về
phút giây hương lửa phu thê
chưa đầy chén cạn đà đê mê lòng
trấn nằm tuyết phủ ngày đông
con chim nhạn lẻ buồn không cánh gầy
thiếp mòn chiếc lá trong cây
nghiêng nghiêng chiều tím mầu mây hững hờ
bóng quân ẩn hiện mơ hồ
bóng chàng ngựa tía vạt xô cuối trời
tiếng buồn đọng dấu chân môi
thiếp nghe thổn thức thôi thôi dạ đành
chàng ơi nhạc ngựa quan san
còn đầy âm khúc giữa đàng vọng sâu
bên hiên thiếp tựa rầu rầu
mấy cây hoa nở cuối đầu ngó ra
kiếm cung gươm giáo sáng nhòa
quân reo ngựa hí vỡ òa trái tim
thiếp mê rồi mãi mơ tìm
chàng ơi tay với cánh chim bay mù

*
*     *

KHÓC THÁNG TƯ ĐEN
 thơ Ngọc Trân . nhạc & tiếng hát Dzuy Lynh

KHÓC THÁNG TƯ ĐEN
Ôm mặt khóc… Tháng Tư Đen… ngày cuối…
Lệnh đầu hàng như nhát chém ngang lưng!
Bao năm qua anh dũng giữa chiến trường,
Bỗng phút chốc tan hàng trong tức tưởi!
Như mãnh hổ giữa một bầy lang sói.
Từ khắp nơi uất hận ngút trời xanh!
Các anh hùng tuẫn tiết chết theo thành.
Đang chiến thắng bỗng dưng thành chiến bại.
Đang chiến thắng bỗng dưng thành chiến bại!!!
Nhìn áo trận ngổn ngang lòng tê tái.
Bạn bè cùng chiến hữu một niềm đau!
Nắm tay nhau mà mắt lệ dâng trào,
Đất nước đã vào tay quân giặc đỏ!
Nắm tay nhau …mà mắt lệ dâng trào!
Thương dân mình sẽ chịu nhiều đau khổ,
Dưới gông cùm của chủ nghĩa ngoại lai.
Ta thét vang lên hận Tháng Tư này!
Bao xương máu giờ đây thành vô nghĩa!!
Nơi xứ người nhớ thương về quê mẹ ,
Tháng Tư buồn vây kín mãi hồn ta!
Bao năm qua chuyện cũ vẫn chưa nhòa ,
Vẫn nhớ mãi quê hương ngày đen tối
Bao năm qua… chuyện cũ vẫn chưa nhòa!
*
*     *

Trả Lời Thu Paris
Thơ đông hương – Nhạc & trình bày Dzuylynh

Thu biết yêu, nên Paris nắng ấm
lạnh dừng chân bên dốc, ngõ công viên
lá vàng khóc trong mưa, chưa ai dỗ
tim nhị kiều loang lổ những niềm riêng…
*
mùa thay áo, tượng buồn, rưng mắt lệ
người tình xa, vàng úa chạm lên vai
đàn sẻ cũ vù bay, quên, lại để
trên lối về hồn cỏ nỗi không ai…
*
dọc dòng Seine, chim hải âu từ biển
nghiêng cánh dài chào người đứng tầm xa
và giọt nhớ long lanh rèm mi ngấn
gọi tên người òa rơi xuống,loang ra…
*
thiếu anh lắm nên nỗi buồn rất hiểu
quyện khói cay trong mái tóc ngọc ngà
café ngọt, đắng nụ cười hàm tiếu
điêp khúc sầu quay quắt mãi âm ba
*
buồn xa vắng, thánh đường chuông đêm đổ
bóng anh gù, khóc Esméralda
lá dẻ xưa phủ dấu chân chưa nhạt
mơ môt ngày ai… có nhớ… hương xa