VẦNG TRĂNG LẺ BẠN (Trần Trung Đạo)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image may contain: tree, sky, plant, night, outdoor and nature

“Trăng mùa đông trên đỉnh chùa ở Boston”-(Ảnh Trần Trung Đạo)

(Gửi anh Nguyễn Thanh Huy)

Ta che giấu niềm đau trong đáy mắt
Ôm nỗi buồn lê bước khắp quê hương
Những cái tát còn bầm đen trên má
Bao mầm xanh héo úa dọc ven đường

Ta đã đứng một mình trên đỉnh núi
Khóc âm thầm trong những tối đi hoang
Lăn long lóc theo bàn chân lữ thứ
Trái tim ta máu lệ vẫn tuôn tràn

Ta cũng đã đôi lần đi ra biển
Thả hồn mình cho nước chở về Nam
Còn đâu, hỡi cha già, đêm đưa tiễn
Bao năm rồi mưa dột xuống đời con

Ta ngửa mặt xin chút tình xa lạ
Một đôi lời thương hại dẫu đầu môi
Chua hay ngọt ta không hề chọn lựa
Chỉ mong sao đi nốt phận con người

Chiếc áo cũ mang theo từ dạo ấy
Ta mặc hoài qua suốt mấy mùa đông
Đời đơn bạc thiếu đi người may vá
Ta từ lâu rách nát tận trong lòng

Chiều hôm nay nhớ về khu phố cũ
Nghe trong lòng đau thắt chuyện năm xưa
Ta đã uống hơn nghìn chung dĩ vãng
Đời bao nhiêu ly rượu đắng cho vừa

Thời thơ ấu ta buồn hơn tiếng hát
Nên ngậm ngùi đọng lại ở trong thơ
Ai có đọc lòng ta xin chớ trách
Bởi vầng trăng không có bạn bao giờ.

Trần Trung Ðạo