Nén nhang cúi thấp tưởng niệm ngài
Niềm đau chất ngất lạnh đôi tay
Ánh sao ngàn năm còn rực sáng
Rạng rỡ trời Nam lẫn trời Tây
Chí sĩ họ Ngô yên lòng đất
Tinh thần cao vút tận trời xanh
Muôn đời xứng danh dòng máu Việt
Âu Cơ nguồn sữa mẹ trong lành
Thuở ấy người về trong mơ ước
Phất ngọn cờ vàng rực trời Đông
Chặn đứng oan khiên làn sóng đỏ
Dựng xây dân chủ khắp non sông
Chín năm cao bay rồng phượng múa
Sài Gòn ngà ngọc thuở hoa đăng
Dân Việt reo vui lòng mở hội
Tạ ơn ngài tạ ơn đời muôn năm
Bỗng đâu oan khiên về ngập lối
Lòng người tráo trở lật bàn tay
Ngoại nhân lộ mặt đầy lông lá
Nội gián hùa nhau phản bội thầy
Ngài đi mắt mở trong tức tưởi
Đạn nóng thay lời cuối xuyên đầu
Tình nghĩa quân thần như cỏ rác
Ân huệ cha con bỗng nát nhàu
Thương ngài, thương quê hương đất tổ
Hận lũ tham tàn hận thú hoang
Máu ngài thấm ướt lòng đất mẹ,
Sẽ nở thành hoa, hoa hướng dương
Một thời vinh quang trên đỉnh nắng
Ngàn đời ngất nghểu ánh trăng rằm
Tên ngài sử xanh còn đậm nét
Ngậm ngùi thương nhớ thoảng hương trầm
Ngô Đức Diễm