Ở Banglades có một con đường mang tên Ngô Đình Diệm
Con đường mang tên Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa
Con đường có pho tượng Tổng Thống giơ tay vẫy chào trước thời gian bất biến
Hai bên tượng đài là hoa sen Việt Nam, đúng nghĩa quốc hoa
Không phải tự nhiên mà xứ sở người ta
Thuộc lòng câu tục ngữ “ăn cây nào rào cây nấy”
Năm 1960 Banglades bị nạn đói hoành hành
Dân chúng phải ăn thịt lẫn nhau như loài thú dại
Đúng lúc ấy Việt Nam Cộng Hòa đã giúp đỡ cho nước Nam Á này gói cứu trợ không hoàn lại
Gồm 200 ngàn tấn gạo, 5 triệu đô la và hỗ trợ y tế kịp thời
Một đất nước sửa soạn bị diệt vong vì chết đói
Bỗng hồi sinh bằng lòng nhân ái cầm hơi
Sau 1975 “nhiễu điều phủ lấy giá gương” ở trong nước bỏ đi chơi
Nhưng ở nước ngoài người ta nhớ “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”
Người ta biết Việt Nam có câu “uống nước nhớ nguồn”
Có câu “ăn trái nhớ kẻ trồng cây” nhớ ngày gian khổ
Sau 1975 bọn “ăn cháo đá bát” ở Việt Nam đá nhân dân thành man rợ
Nhưng tại Banglades nghĩa tình kia đã để quốc tang khi Ngô Tổng Thống mất 7 ngày
Chỉ cần một lần hàm ơn là mắc nợ
Là đặt tên đường, dựng tượng đài ân nhân đứng vẫy tay
Tôi làm bài thơ về sự kiện ít người Việt Nam biết đến hôm nay
Rằng tại một xứ sở không xa người ta vẫn vinh danh Ngô Tổng Thống
Rằng bọn bạo chúa độc tài đàn áp bóc lột nhân dân cũng sẽ có ngày
Được báo đáp đền ơn bằng những sợi dây thòng lọng !
9-11-2022
BÙI CHÍ VINH