TRỜI TRU ĐẤT DIỆT KẺ ĂN CHẶN TIỀN CỨU TRỢ. (Peter Chánh Trần)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Bão lụt ở miền Trung Việt Nam

Lũ lụt gây ra nhiều thiệt hại ở Huế ngày 11/10/2020 (EPA)

” HÃY ĐỂ TRỜI TRU ĐẤT DIỆT NHỮNG KẺ ÁC. CHÚNG TA CỨ LÀM VIỆC THIỆN TRƯỚC ĐÃ “

Chuỵện miền Trung bị bão lụt là chuyện xảy ra hằng năm, chớ chẳng mới mẽ gì. Có khác, là ngày xưa thì thuần tuý là thiên tai, còn bây giờ là bọn bất lương tra tay vào giết hại dân lành. Phá rừng bán lấy tiền cha con chia nhau, xây đập thủy điện như nấm mọc sau mưa!
Làm đập thuỷ điện, về một phương diện nào đó, là công ích cho dân, nhưng ai cũng thấy cái mặt trái là lợi nhuận, cũng là để cha con họ đút túi, và tai hại nhứt là chuyện xả lũ giết dân hằng năm! Trời hại chưa chết, hay chết ít, nhưng người hại thì chết nhiều, chết thấy rõ.
Tôi không bao giờ quên câu chuyện đi quyên tiền cứu trợ bão lụt miền Trung hơn 40 năm trước. Năm đó tôi làm trưởng lớp 10, trường Lasan Cần Thơ, được các Frere giao cho dẫn đầu một nhóm học sinh, gồm một số bạn lớp tôi và các em lớp dưới, đi từng nhà để quyên góp tiền cứu trợ đồng bào miền Trung bị bão lụt. Nhóm chúng tôi đi dọc con đường trước cửa trường (đường Mạc Tử Sanh?). Ghé từng nhà, xin mọi người rộng tay quyên góp giúp bà con miền Trung thân yêu đang gặp thiên tai.
Gần như nhà nào cũng vui vẻ ủng hộ. Không nhiều thì ít. Tình đồng bào “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói, bằng một gói khi no”, “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”,… phải nói là vô cùng chan chứa, đậm đà. Người miền nam rất hào phóng, tình nghĩa. Họ chưa chắc gì có cơ hội gặp mặt, hay nghe qua cái giọng “trọ trẹ” của người miền Trung. Nhưng họ vẫn mở bung lòng mình ra để cứu giúp, vì Nam Trung Bắc gì cũng một “giàn”.
Có một bà bác không chịu móc túi ngay, mà vặn hỏi một câu:
– Làm sao bác biết tiền bác cho, sẽ gởi tới tay bà con ngoài đó?
Cả nhóm rất bất ngờ trước câu hỏi rất chân tình, và cũng rất thực tế đó. Tôi nhìn lên bàn thờ, thấy gia đình thờ Phật. Tôi nhanh nhẹn trả lời bác:
– Bác ơi, nếu bác tin có Trời, có Phật, thì khi bác móc túi đưa tiền cho tụi con, thì Trời Phật đã chứng giám tấm lòng từ bi, bác ái, cứu người, của bác rồi. Bác có công rồi. Con không dám bảo đảm với bác 100% là tiền sẽ tới tay bà con ở ngoải. Con chỉ bảo đảm với bác, tiền này tụi con sẽ giao lại cho các Sư Huynh (Frère), rồi các thày đó sẽ có cách chuyển ra ngoải. Trên đường đi, chuyện gì xảy ra, không ai biết. Con chỉ dám nói với bác rằng: Kẻ nào gan trời, dám đụng tới đồng tiền này, chắc chắn trời tru đất diệt chúng. Hãy để cho trời phạt họ, còn mình làm chuyện tốt, cứ làm bác à….
Bác Hai thấm ý. Bà tươi cười, mau mau móc túi trao cho chúng tôi những đồng tiền chắt chiu của bà. Bà cũng tặng chúng tôi một câu bình phẩm tuy quê mùa, rặc Nam bộ, nhưng đầy phấn khích cho chúng tôi:
– Thày nào dạy mấy đứa bay, mà nói chuyện tao nghe được quá!
Hơn 40 năm trôi qua. Miền Trung vẫn gánh thiên tai bão lụt. Người miền Nam và đồng bào cả nước lẫn bà con hải ngoại, vẫn mở lòng mình ra để cứu trợ. Bằng cách này hay cách khác, người ta vẫn quyên góp, vẫn chia cơm xẻ áo. Tôi không có dịp đi quyên tiền như ngày đó. Nhưng cái cảm xúc nghẹn ngào khi nhận đồng tiền của bác hai nhà quê kia, vẫn còn y nguyên trong tôi.
Ngày nay cũng có nhiều người suy nghĩ như bác Hai đó. Họ muốn giúp, nhưng cứ sợ những kẻ bán linh hồn cho quỷ, sẽ cướp đi những đồng tiền chắt chiu của mình cho đồng bào. Họ chẳng sai, bởi vì thời đại này loại người đó đông vô số kể. Họ “ăn” không chừa thứ gì, dù là đồng tiền từ thiện. Họ không còn biết Trời Phật Chúa Bà. Họ không sợ hoả ngục. Chỉ cần có tiền, dù bán đất, bán biển, bán cả đất nước, họ cũng không từ.
Cùng một lời phân bua với bác Hai năm xưa: Xin cứ mở lòng mình ra. Kẻ nào gan trời, cứ để trời diệt chúng. Miệng chúng oang oang vô thần, nhưng tin tôi đi, chúng cũng biết run sợ trước thần chết và nao núng trước Đấng Toàn Năng, Đấng có thể quăng chúng vào hoả ngục đời đời. Thỉnh thoảng cũng thấy “nhật trình” bên đó viết chuyện chúng cúng bái, cầu khẩn thần linh mà. Chúng ta làm việc thiện, cứ việc làm, vì Trời mới là người chấm công, thưởng phạt chúng ta ở đời này, và đời sau.
Lời khuyên thứ hai: Trên đời còn rất nhiều người tốt. Hãy kiếm những người tốt mà uỷ thác những đồng tiền từ thiện của mình, để họ thay mình mà trao tặng đến những đồng bào đang thống khổ. Đừng lựa tướng cướp mà trao duyên! Trong đạo, thiếu gì những bậc chân tu, thánh hiền: Lựa chùa, chọn sư, chọn cha thày, bà phước, và các hội từ thiện. Ngoài đời cũng không thiếu những tấm lòng, những con người công chính, vì đại nghĩa quên mình. Tôi thấy MC Phan Anh chỉ lên tiếng một ngày, đã nhận cả 4 tỉ bà con quyên góp. Anh ta phải khuyên mọi người kiếm các hội từ thiện khác để đóng góp, vì anh ta hết gánh nổi! Một tấm lòng vàng đại diện cho muôn tấm lòng vàng khác cùng làm việc nghĩa. Cao đẹp làm sao.
Cũng có người nói rằng: Chuyện gì dân cũng lo, sao không để cho bọn họ lo. Dân phải càng thống khổ, thì kẻ ác mới chết sớm. Về phương diện chính trị, ý tưởng này không sai chút nào. Nó cũng tương tự cái lý lẽ: Tại sao phải gởi tiền về VN. Thử ngưng gởi 13 tỉ USD/năm, thì chúng sẽ chết chắc. Không sai. Trước 75, VNCH chỉ nhận viện trợ của nước Mỹ 750 triệu USD/năm. Bây giờ hơn 13 tỉ/năm ngoại tệ do Việt kiều gởi về. Ngưng thử, coi nó chết không? Chết chắc! Nhưng nói về phương diện nhân bản, tình người, mấy ai làm được điều đó. Bởi vì ai cũng có cha mẹ, dòng họ, bạn bè bên nhà. Có nỡ lòng nhìn họ lang thang rách rưới không?
Gởi tiền về cho thân nhân, người thân không chết đói, tránh chuyện “bần cùng sinh đạo tặc”. Người thân đem tiền ra xài, thì cả một nền kinh tế xoay chuyển, ổn định: Sản xuất có người mua, dịch vụ có người dùng, anh chạy xe có khách, chị bán quán có người vào ăn,… Những kẻ cầm quyền ngồi rung đùi hội họp, nhậu nhẹt, ăn chơi, gái gú, không lo dân đói, không lo dân làm loạn. Vô tình giúp họ an dân! Họ đổi danh xưng “lũ phản quốc”, “lũ đu càng máy bay Mỹ”, “lũ liếm bơ sữa đế quốc”, “lũ đĩ điếm bất lương”,… thành cái tên gọi vô cùng thân thương “khúc ruột ngàn dậm” là vậy. Đó là chính trị, là thủ đoạn chính trị, chớ không chút lòng nhân. Họ thương yêu gì Việt kiều? Ngày xưa vượt biên, bị bắn, bị bắt, tù tội không thương tiếc! Giờ thương? Thương tiền thôi.
Hãy tạm gát qua chuyện chính trị. Hãy nhìn đồng bào mình, người thân của mình đang gặp nạn. Hãy dang rộng cánh tay trong lúc này. Hãy mở rộng lòng mình ra. Từ bi và bác ái không đi chung với thủ đoạn chính trị được đâu.
Lo ngại đồng tiền không tới mục tiêu, là điều chính đáng. Nhưng viện lý do đó mà ngồi im không làm gì hết, thì tôi e rằng, đó có khi chỉ là nguỵ biện cho hành động vô tâm trước đau khổ của đồng bào.
HÃY ĐỂ TRỜI TRU ĐẤT DIỆT NHỮNG KẺ ÁC. CHÚNG TA CỨ LÀM VIỆC THIỆN TRƯỚC ĐÃ.
Peter Tran
TB: Bài cũ năm truớc, tui post lại.