TRO TÀN TRÊN XỨ LẠ (thơ Trần Văn Lương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

image.png

TRO TÀN TRÊN XỨ LẠ

Trần Văn Lương

 (Thay lời một cựu học sinh IB 63-64 VT

       tiễn đưa người bạn cùng lớp Nguyễn Ngọc Hội)

Từ trước đã biết ngày này sẽ tới,

Sao vẫn nghe lòng chới với buồn đau,

Tưởng bạn hiền còn lây lất ít lâu,

Để thỉnh thoảng được cùng nhau tâm sự.

 

Nhưng định mệnh có bao giờ khoan thứ,

Chỉ vài hôm mà tin dữ dập dồn,

Bình minh vừa chớm đã vội hoàng hôn,

Trong khoảnh khắc chuông gọi hồn réo rắt.

 

Tôi may mắn từ xa về có mặt,

Lúc bạn hiền vừa nhắm mắt xuôi tay.

Nhìn người nằm lặng lẽ tựa ngủ say,

Buồn nhớ lại những tháng ngày đã mất.

                         x

                    x       x

Trường Võ Tánh nhiều học trò Đệ Nhất,

Phần đông mình chỉ biết mặt nhau thôi.

Ngay những khi tan lớp đến giờ chơi,

Thường vẫn thấy từng nhóm ngồi riêng rẽ.

 

Tuổi mới lớn, mộng đời còn tươi trẻ,

Ai nấy đều hăng hái vẽ tương lai,

Mong sao vồ được mảnh Tú tài hai,

Dù phải “gạo” mệt nhoài không kịp thở.

 

Hết thi cử, ngậm ngùi quên sách vở,

Đứa về quê, sớm lấy vợ lấy chồng,

Đứa chiến trường ôm súng giữ non sông,

Đứa khăn gói ruổi giong thành phố khác.

 

Rồi mất nước, bạn bè mình tan tác,

Đám đi tù, đám lưu lạc tha phương.

Ngày qua ngày, nhớ bạn, nhớ quê hương,

Nhớ phố cũ, nhớ ngôi trường xa cách.

 

Sau gần bốn mươi năm trên đất khách,

Bọn chúng mình lếch thếch gặp lại nhau,

Nhờ công lao bạn vất vả dài lâu

Quy tụ được những mái đầu bạc trắng.

 

Nhờ thế biết bạn trải nhiều cay đắng,

Hơn tám năm đằng đẵng chịu khổ hình,

Để vợ hiền, trong khốn khổ điêu linh,

Phải bươn chải một mình nuôi con dại.

 

Nhờ Trời xanh ngó lại

Cho bạn mình ra trại, được đoàn viên

Cùng gia đình, rồi may mắn vượt biên,

Qua sóng gió, lên đến miền đất hứa.

 

Tuổi đời đà quá nửa,

Lại bắt đầu tất cả ở phương xa.

Tấm thân tù được giặc Cộng thả ra,

Đang gánh chịu bao nhiêu là bệnh tật.

 

Dẫu đuối sức, bạn đêm ngày tất bật,

Vì tương lai, luôn vất vả miệt mài,

Chỉ cầu mong cho con cái ngày mai,

Không phải khổ rạc rài như bố mẹ.

 

Hạnh phúc nở trên đất người quạnh quẽ,

Cả gia đình sống vui vẻ thảnh thơi.

Nhưng Hội ơi, sao nỡ vội xa rời

Khi ánh lửa cuối đời còn tỏa sáng?

 

Rồi mai mốt khi đến giờ hỏa táng,

Xa xôi gì cũng ráng lết tới nơi,

Để nhìn nhau lần sau chót trong đời,

Nén đau đớn nói đôi lời tiễn biệt.

 

Những bạn bè thân thiết

Đi về cõi chết, càng lúc càng đông.

Trót mang thân tỵ nạn mất non sông,

Càng sống sót càng đau lòng xót dạ.

                  x

             x        x

Đông qua liền đến hạ,

Bụi tro tàn trên xứ lạ cay cay.

Kẻ xa bờ bỏ bến biết có hay

Người ở lại vẫn đêm ngày thương nhớ.

                Trần Văn Lương

                   Cali, 2/2020