TỐI HẬU THƯ CỦA KIẾN GỬI CỤC ĐƯỜNG (thơ Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

No photo description available.

Trong đời anh ghét nhất là tên ruồi
Suốt ngày theo em vo ve lời tán tỉnh
Anh vẫn biết anh nhỏ con hơn hắn
Nhưng tình anh lớn hơn rất nhiều
Anh theo em càng thầm lặng bao nhiêu
Thì hắn theo càng ồn ào ngược lại
Hắn làm anh nhiều khi ói máu
Vì bám theo em như đỉa bám chân trâu
Anh đến với em chiêm ngưỡng tôn thờ
Anh lãng mạn kiên trì thưởng thức
Râu anh nhịp trên mình em huyễn hoặc
Là tiếng tơ lòng ký thác vào nhau
Dẫu mai này sức cạn anh chết đi
Vị ngọt đường em dẫu trời gầm không nhả
Khác với hắn sau khi em tàn hoa héo nhụy
Hắn bỏ đi không một chút bận lòng
Những vo ve từ đôi cánh là giọng lưỡi sở khanh
(có tên sở khanh nào mà không lời ngon nhỏ nhẹ)
Anh có một mái nhà che mưa chắn gió
Có một trái tim tuy nhỏ nhưng vô cùng
Có những cánh tay ôm sưởi ấm mùa đông
Có đôi mắt bao dung mùa hạ
Mùa xuân trước nhà có hoa nở
Mùa thu trên nóc phủ lá vàng
Tên ruồi kia ngoài đôi cánh nhạc sở khanh
Hắn chẳng có gì để em gửi gấm
Hắn đến với em không thề nguyền ước hẹn
Nay hắn đậu nơi này mai hắn đậu nơi kia
Chung thủy cùng em , anh có chết không rời
Đến với em bằng trái tim rất thật
Dẫu sức tàn anh cũng cõng em đi
Còn tên ruồi kia có bao giờ như anh không nhỏ
Nếu trong đầu em không chứa toàn gỗ đá
Sẽ hiểu điều gì anh móc cả tim phơi
Quan Dương