Tôi muốn viết bài tình thơ muôn thuở
Tháng Tư buồn đành gác chuyện yêu đương
Nước Việt tôi năm tháng tủi hận trường
Cho tôi viết tình thơ trong huyết lệ
Đời lưu vong trải qua bao thế hệ
Đất tạm dung …mang tủi nhục lưu đày
Vần thơ nào ghi lại cho ngày mai ?
Bao khóc hận trên đường tìm lẽ sống
Biển tháng Tư năm nào cơn ác mộng
Đưa đoàn người vượt biển lánh Cộng nô
Niềm tự tin trong ánh mắt mong chờ
Miền đất hứa, cửa Tự Do chào đón
Thật rủi thay, bao người vùi chôn sống
Nấm mồ hoang trong lòng biển Đại dương
Tiếng khóc than, gào thét giữa đêm trường
Như tiếng vọng kêu van lời oán trách
Thượng Đế đâu ? Gieo chi điều thử thách
Dân Việt tôi quá khổ, nỗi lầm than
Nghĩ xót thương máu lệ lại tuôn tràn
Tôi tự hỏi đời người sao nghiệt ngã
Bao trẻ thơ khóc la vì đói lã
Thương đàn bà bị hãm hiếp gào than
Bọn dã man Thái tặc lũ hung tàn
Coi mạng sống con người thua súc vật
Bản tính người vẫn luôn hằng khao khát
Tình yêu thương, lòng bác ái khoan dung
Nước Việt tôi sao năm tháng khốn cùng
Sao quên được tháng Tư buồn khóc hận …
Vì niềm tin xin cùng nhau cầu khẩn
Cho quê nghèo mau hưởng ngày bình yên
Lũ Cộng nô loài khát máu, ươn hèn
Xin thắp nén hương lòng cho quê Mẹ
Nước mất đi đau thương bao xiết kể
Sao vẫn còn bè lũ chỉ hại dân ?
Hãy vùng lên đập tan lũ vô thần
Giòng máu Việt muôn đời luôn bất khuất
Tháng Tư đen tủi nhục còn trước mặt
Sao bao người tìm quên lãng vui chơi?
Còn bao nhiêu giọt lệ khóc thương đời
Khi nước Việt vẫn còn trong tăm tối
Nguyễn Vạn Thắng