THẰNG VI TIỂU BẢO (Peter C. Tran)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Đầu thập niên 90 là thời hoàng kim của phim bộ Hồng Kông. Ai cũng coi phim bộ. Người người mê, nhà nhà mê. Đêm nào cũng thức trắng dờ con mắt, để “luyện” phim kiếm hiệp. Coi hết bộ này đến bộ khác. Mỗi bộ ba bốn chục tập. Tiệm cho mướn phim mở đầy dẫy như nấm mọc sau cơn mưa. Họ hốt tiền mỏi tay, giàu nứt bụng.
Phim từ tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung thôi, coi cũng đã đủ tối con mắt: Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Cô Gái Đồ Long, Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký,…
Coi mệt, chán, quay sang phim tình cảm của Quỳnh Dao do Đài Loan sản xuất. Tần Hán và Lưu Tuyết Hoa là hai tài tử gạo cội, vô địch thủ, trong thể loại tình cảm ướt át, “coi không khóc không lấy tiền”. Còn ai nhớ: Xóm Vắng, Dòng Sông Ly Biệt, Tình Buồn,… không? Tui đàn ông “rơi đầu không rơi lệ”, mà coi Lưu Tuyết Hoa khóc nức nở, trời ơi, tui cũng muốn khóc theo nàng!
Các con tôi học nói tiếng Việt và luân lý “ác lai ác báo”, “ở hiền gặp lành”, “trời cao có mắt”, “tà không thắng chánh”,… phần lớn đều nhờ phim bộ cả.
Người lớn ngoài giải trí ra, cũng học được rất nhiều điều bổ ích.
Triết lý Kim Dung đưa ra, có rất nhiều thứ thực dụng.
Nhân vật trong các trường thiên tiểu thuyết của ông thì thiên hình vạn trạng. Mỗi nhân vật là một phương tiện cho ông truyền tải triết lý, nhân sinh quan, sử quan,… Anh hùng, tiểu nhân, quân tử, nguỵ quân tử, người thiện, kẻ ác, người hiền, kẻ dữ, người trung, kẻ gian,… không thiếu bất cứ vai nào.
Nói đến vai láu cá, tôi thích nhất là Vi Tiểu Bảo trong phim Lộc Đỉnh Ký. Hắn là một tên “tạp chủng”, sinh ra từ một bà mẹ lầu xanh, không biết mình là “hậu quả” từ tinh trùng của tay chơi đốn mạt nào. Lớn lên trong lầu xanh, chẳng học hành, không tú tài, cử nhân, phó tiến sĩ hay tiến sĩ gì ráo. Một tên dốt đặc ruột. Một tên nhà quê chính hiệu con nòng nọc. Hắn thuộc tầng lớp còn tệ hơn cả đĩ điếm!
Nhờ láu cá, ma lanh, và cũng nhờ “duyên”, mà hắn gặp được và trở thành bạn của vua Khang Hi, một ông vua nổi tiếng thông minh, giỏi giang nhất nhì của nhà Thanh. Cũng nhờ “duyên” đưa đẩy, mà Vi Tiểu Bảo đồng thời cũng là đồ đệ của Trần Chấn Nam, thủ lãnh Thiên Địa Hội, một tổ chức ”phản động”, cương quyết diệt nhà Thanh và phục hồi nhà Minh.
Không phải chỉ vậy thôi. Hắn còn là đệ tử của sư cô Cửu Nạn, tức Công chúa Trường Bình nhà Minh, một người muốn khôi phục Minh triều hơn cả Trần Chấn Nam.
Nói theo chữ nghĩa nhà quê, thì hắn ta là đứa bắt cá hai tay, hay kẻ đứng chàng hảng! Tuy nhiên, hắn ta không phải loại “hai mang”, vì hắn ta không bán đứng bên nào cả.
Người Hán coi dân dộc Mãn Thanh là một bộ tộc mọi rợ. Nhờ Ngô Tam Quế, một đại thần của Minh triều, một tên “ăn cơm Hán, bán giang sơn cho Thanh”, nên quân “mọi rợ” Mãn Châu chiếm được thiên hạ, ngồi trên đầu trên cổ dân tộc “thượng đẵng” Hán tộc. Họ không cam lòng. Họ thề “phản Thanh phục Minh” bằng mọi giá.
Một bộ phim dài, tóm tắt nội dung như vậy đâu có nhầm nhò gì. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở một điểm cho bài viết này thôi. Đó là quan điểm chính trị của một tên vô lại như Vi Tiểu Bảo.
Công chúa Trường Bình, pháp danh Cửu Nạn, là sư phụ dạy cho Vi Tiểu Bảo cái chiêu “Lăng Ba Vi Bộ”, để khi gặp cường địch thì biết cách chạy thoát thân. Binh pháp Tôn Tử gọi là “tam thập luc kế, tẩu vi thượng sách”. Khi bà đề cập đến chuyện dùng đệ tử làm gián điệp, làm nội tuyến, giúp bà phục hồi đế chế Minh triều của dòng dõi nhà bà, thì Vi Tiểu Bảo thẳng thừng từ chối, và trả lời sư phụ:
– Tại sao phải phục Minh? Cần gì phải khôi phục nhà Minh?
Sư phụ hắn tỏ vẻ thất vọng, bực tức, gạn hỏi, thì hắn trả lời:
– Có hai lý do: Một, nhà Thanh đang có một ông vua lỗi lạc, yêu dân, yêu nước, điều hành đất nước thật tốt, làm cho quốc thái dân an. Hai, nhà Minh cũng đâu có gì hay ho, toàn những chuyện thúi nát trong triều đình.
Hắn dẫn chứng một hơi, đủ thứ chuyện tốt của nhà Thanh, rồi đủ thứ chuyện xấu xa của nhà Minh. Sư cô dù không hài lòng, nhưng lý lẽ thì thua một thằng “đá cá lăn dưa”!
Hắn còn một ưu điểm nổi bật nữa, dù là kẻ có học, công hầu khanh tướng chưa chắc có, đó là nghĩa khí giang hồ. Ai tốt với hắn, hắn tốt hết mình. Ai chơi xấu hắn, hắn trả đũa sòng phẳng. Dù theo phò nhà Thanh, nhưng nhứt quyết không lừa thầy, phản bạn, không bán rẻ sư phụ và đồng môn.
Tôi tâm đắc nhất là cái quan điểm chính trị mà đại văn hào Kim Dung đã gởi gấm trên mình Vi Tiểu Bảo. Một thứ triết lý rất thực tế, chỉ đặt quyền lợi quốc gia và dân tộc lên trên hết. Không vì chế độ! Không vì đảng phái! Không vì tư lợi cá nhân!
Tôi liên tưởng đến VN. Bối cảnh rất giống tình huống trong phim:
Đại đa số những người sinh ra và lớn lên dưới chế độ VNCH không thể nào chấp nhận được bọn “khỉ Trường Sơn” cai trị, ngồi trên đầu trên cổ mình! Dưới mắt họ, CS rõ ràng là quân xâm lược từ miền Bắc tràn vào, là lũ mọi rợ, khát máu, nhờ gian, nhờ ác, cam tâm làm nô lệ Nga Tàu để có vũ khí, mà cưỡng chiếm được miền Nam! Họ nhất định một lòng muốn phục quốc. Họ cũng giống như Trần Chấn Nam, như sư cô Công Chúa nhà Minh và đám đệ tử của Thiên Địa Hội. Không bao giờ cam lòng. Họ bị gom chung lại và đặt cho cái tên: Phản động. Nghe câu ca dao người ta rỉ tai nhau sau trận đổi tiền đầu tiên (năm 1976?), 500 đồng tiền VNCH đổi 1 đồng tiền Hồ, thì đủ biết người miền Nam nghĩ gì về CS:
Năm đồng đổi lấy một xu
Người khôn đi học, lũ ngu làm thầy!
Điều tôi muốn viết, không phải là bênh vực hay chê bai CS hay nhóm người “phản động”. Vấn đề tôi đặt ra ở đây là: Những kẻ bị gán cho cái tên “phản động” không phải duy nhất nhóm người muốn phục quốc, muốn tái lập VNCH, nhưng còn bao gồm những thành phần trẻ, sinh sau cuộc chiến, không hề biết gì về VNCH, và nhất là có thêm thành phần những người xuất thân từ chế độ CS, được bao bọc, được hưởng lợi từ chế độ CS. Họ là những người không biết gì về VNCH, hoặc họ hay cha ông họ có góp phần xâm lược miền Nam, khai tử chế độ VNCH, nhưng tại sao họ lại chống đối, lại làm “phản động”?
Một câu trả lời rất đơn giản và dễ hiểu: Bởi vì chính quyền CS thối nát, tệ hơn thể chế VNCH, tệ hại hơn cả thời phong kiến, tệ hơn cả bọn thực dân Pháp. Chuyện nhan nhản, người đui cũng thấy. Đừng ai bắt tui chứng minh cho mất giờ! Những người giả đui không thấy, thì làm ơn giả ngu không hiểu tui viết cái gì, giả câm luôn, để khỏi mất công mở miệng hỏi tui nghen!
Nếu chính quyền CS thật sự tốt, thì cần chi phải phục quốc? Ngược lại, hãy góp sức với họ để xây dựng một quốc gia giàu mạnh. Nếu họ một lòng thương dân, vì quốc gia dân tộc, hơn là tư lợi, thì ai chống họ, cũng nên nghe thằng Vi Tiểu Bảo dạy cho một bài học, như nó đã “dạy” sư phụ nó.
Quan điểm chính trị của tui nó cũng quê mùa nhưng rất thực tế như thằng tạp chủng Vi Tiểu Bảo. Tôi chẳng thù oán chi VC. Tôi mang ơn VNCH đã cho tôi tự do, đã nuôi dưỡng dạy dỗ cho tôi nên người. Chuyện phục quốc, tái lập chế độ VNCH, được thì tốt, không được cũng không sao, bởi vì VNCH tuy tốt hơn CS ngàn lần, nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa hoàn hảo.
Tôi theo chủ nghĩa Quốc Gia-Dân Tộc. Quốc Gia-Dân Tộc là trên hết, là trường tồn. Chế độ nào không hèn với giặc, không ác với dân, không bán nước, dù là VNCH hay là CS, tôi đều ủng hộ. Chẳng cần phải trung thành với một thể chế nào cả, bởi vì, chế độ nào, triều đại nào, rồi cũng sẽ qua đi. Nếu cứ lo phục quốc, thì lịch sử xưa nay làm gì có những triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần,….? Người Mỹ có câu: Let’s move on! Tui có câu: Ai yêu dân, yêu nước, thì tui yêu họ.
Tóm lại, nếu đất nước VN có được một chính quyền thật sự yêu dân, vì tự do hạnh phúc của dân, biết đặt sự tồn vong và quyền lợi của quốc gia dân tộc lên trên mọi tư lợi của đảng phái hay tư lợi cá nhân, và nếu họ làm tốt như VNCH, hay hay hơn VNCH, mà vẫn còn “phản động”, thì tôi sẽ là người chống “phản động” với họ. Xạo chết liền! Uớc chỉ là ước, chớ heo nái làm gì leo cây đuợc!
Peter C. Trần