TÊN TÙ CHÍNH TRỊ TRẺ NHẤT NƯỚC
(Cho con tôi, Lê Khắc Hùng Nguyên)
Ta đã ra đi chẳng coi thầy
Nên toàn gia đã trắng cả tay
Toàn gia bồng bế vào ở khám
Con sinh ra mới chín mươi ngày.
Tội cha “quân ngụy” cũng đã đành
Tội con “con ngụy” cũng thành tên
Ngụy con cũng tội như ngụy bố
Phản động! Đảng hành chắc như đinh!
Con thơ vừa sinh ba tháng non
Mẹ bế theo cha lội sóng cồn
Tưởng ra vượt được muôn trùng sóng
Ai ngờ giặc hốt cả bố con.
Sáng ra lôi bố vô phòng trống
Giặc quát ầm lên muốn vỡ phòng
Lũ bố con mày quân ngoan cố
Xem bố con mày gan to không?!
Ngày đêm nằm khám nghe con khóc
Tím ruột, bầm gan, nát cả hồn
“Con không cha như nhà không nóc”
Con theo cha vào chốn lao lung.
Giặc giam con, mẹ ở một phòng
Cha nằm trong hộp tám độ vuông
Tứ chi, đầu tựa luôn bốn góc
Góc nào cũng nghe tiếng khóc con!
Vách bếp viết đầy những tên tù
Con tù chính trị chiếm một khu
Tù lớn được ban khoai sùng thúi
Tù con được bú nước cơm hôi.
Tù con ba tháng chưa đọc viết
Đảng rất khoan hồng không hỏi cung
Con được tự do cho bò lết
Đảng khỏi phí đi một chiếc còng.
Đảng cũng tha luôn ngày lao động
Ngày đêm tay múa với muỗi mòng
Đôi lúc ngứa chim con cũng hét
Con coi “bác Hồ” con số không.
Tù con bé nhỏ nhất trong niên
Đảng quyết không tha kẻ vượt biên
Dù con còn đỏ trong tay Mẹ
Cũng phải giam cho đủ năm liền.
Con lên sáu tháng tù ba tháng
Cũng chịu tội danh phản quốc rồi
Phản động, cùng cha chờ lãnh án
“Bố con mày có nước lên trời!”
“Thế sự thăng trầm quân mạc vấn” *
Con biết đời con mảnh phù vân
Ngày con lìa nước con không khóc
Con biết đời con đã một lần!
(*) Thơ Cao Bá Quát
GIỌT MÁU LƯU VONG
(Cho con tôi, Lê Thị Minh Châu)
Giọt máu lưu vong đã tượng hình
Là con xuống thế cõi điêu linh
Cha xanh trắng mắt moi tìm kế
Trốn xa địa ngục Hồ Chí Minh.
Mỗi đêm cha thồ dầu ra biển
Mẹ ngồi điếng ruột bỏ cá cơm
Nghe cơn gió động xôn xao nước
Sóng vỗ trùng dương lạc mất hồn.
Con vẫn vô tình như sỏi cát
Kết đọng lớn dần với hư vô
Lớn theo cơn mộng đầu cha bạc
Cơn mộng trùng khơi vượt cõi bờ.
Một đêm theo sóng cha lìa nước
Theo mẹ con cùng ra biển khơi
Một chiếc thuyền cơn muôn dặm bước
Bẩy dậm hia cha vượt biển trời.
Khi vượt biển Đông, cha nào biết
Mẹ đã mang theo giọt máu hồng
Giọt máu theo cha không nuối tiếc
Chào đời đâu con nuối quê hương.
Đất Bidong cha đếm tháng ngày
Đêm nằm cùng mộng thấy đất quay
Sáng ra tỉnh giấc, trời say thật
Đất cũng ngả nghiêng điệu ngất ngây.
Đợi mấy tháng trời đất hết nghiêng
Cha ra biển rộng rửa ưu phiền
Nhìn xuyên dòng nước mờ nhân ảnh
Trời tự do cha ngỡ cõi tiên.
Bỗng một sáng mừng tin có con
Ôi! Con ta, giọt máu lưu vong
Con lén theo cha như cơn mộng
Theo bước đường bỏ núi lìa sông.
Cha đã tái sinh ở cõi này
Quê hương đoài đoạn cuối chân mây
Gió giăng mây phủ trời cố quốc
Con với tự do đến thật đầy.
Con lớn khôn trong vòng tay cha
Nuôi con một gánh, gánh sơn hà
Nuôi con, cha giữ nguyên hồn nước
Vẫn Việt Nam, dù con rất xa.
Một mai đường Tổ Quốc đề thơ
Trên tay con vẫy một mầu cờ
Ngày đi đất tủi cha lìa nước
Mai với con về đất nở hoa.