TÊN CỦA CON: NGUYỄN HẢI GIANG (Quan Duong)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ngày Fatther’s Day năm ngoái là năm 2019 qua face book tôi đã nhìn thấy hai tấm ảnh này của cháu Nguyễn Hải Giang . Tấm thứ nhất cháu tươi cười khi còn sống nét mặt hiền như một thiên thần và tấm ảnh thứ hai khi cháu mất với bạn bè chung quanh đầy thương cảm . Qua tìm hiểu tôi được biết ba của cháu tên là Nguyễn Nam Phong hiện đang bị thụ án tù vì tội đòi hỏi công lý cho Formosa ba năm về trước. Cháu Hải Giang mắc phải bệnh ung thư và bác sĩ cho cháu biết là cháu không còn nhiều thời gian để sống . Trong những giờ phút cuối cùng ước nguyện của cháu là được nhìn thấy cha bên cạnh nhưng ước nguyện đó đã bị nhà cầm quyền cộng sản khước từ . Sau 45 năm bản chất nhẫn tâm của những người cộng sản không thay đổi . Nhìn cảnh này nếu 45 năm trước VNCH không rơi vào tay cộng sàn thì đã không xảy ra trong hiện tại
Tôi không quen biết cháu cũng như ba của cháu là anh Nguyễn Nam Phong, nhưng tôi cũng từng là một tù nhân sau ngày miền Nam bị rơi vào tay cộng sản và đứa con gái đầu lòng của tôi cũng đã mất khi tôi vẫn còn đang bị giam giữ cho nên tôi vô cùng hiểu được nỗi đau mất con . Tôi hiểu được thế nào là suy sụp khi biết tin con mình mất mà không được ở cạnh cùng. Nổi đau đó không có ngôn từ nào đủ để mà diễn tả
Trong hình nhìn nét mặt tươi cười của cháu Nguyễn Hải Giang trước ngày cha con chia cắt mà lòng tôi quặn thắt . Status này tôi gửi lên Trang Hoài Niệm Miền Nam để chia xẻ cảm xúc của mình qua một bài thơ dành cho cháu nhưng không biết có được duyệt cho đăng hay không vì tiêu chí của trang đã nói rõ là nơi đây chỉ ghi lại những hoài niệm về một miền Nam êm ấm cũ và những vui buồn của những người lính VNCH một thời bi dũng đã qua .
Song tôi lại nghĩ ngoài là người lính nặng đầy nhân bản, phía bên trong chúng ta cũng là những người cha nhân văn. Vẫn biết trong cuộc chiến góp một phần thua vào đó là bởi vì chúng ta quá tình người, chúng ta quá nhân đạo khi không được xuống tay với địch quân nếu họ không còn vũ khí . Nhưng cho dù vậy chúng ta những chiến binh VNCH chưa hề hối hận vì những hành xử đậm chất tình người này . Cũng bởi vì thế tôi hy vọng bài thơ được admin của trang cho đăng để tận đáy lòng cùng góp lời cầu nguyện linh hồn cháu Hải Giang sớm được vào cõi vĩnh hằng trong tình yêu Thiên Chúa
TÊN CỦA CON : ̂̃ ̉
Nước chảy qua đá
Cũng chỉ để nói lời từ biệt với đá
Mưa rơi nhiều như thế
Cũng chỉ để nói lời từ biệt với mây
Nhưng sao con ra đi
Không được nói lời từ biệt
Kẻ thủ ác nhẫn tâm chặn giòng nước mắt
Trong giây phút cuối cùng
mòn mõi đợi tin ba
Tự do – tự do – cái giá của tự do
Ta đã khóc khi nhìn con bất động
Sao nỡ đắp một chiếc mền định mệnh
Lên thân thể con cùng với sự oan khiên
Mặt trời lên rồi tuyết cũng sẽ tan
Nhưng nước mắt muôn đời là nước mắt
Mãi ướt đẩm muôn đời trong uất ức
Khi kẻ bạo quyền còn ngự trị trên ngai
Con ra đi rồi con cũng sẽ đi xa
Căn nhà đó khi ba con về cỏ úa
Vì cỏ ngập trên lối đi suối lệ
Từng dấu chân chập chững lúc còn con
Tên của con Nguyễn Thị Hải Giang
Con là thiên thần xuống nơi trần thế
Chỉ là lúc Chúa gọi về với Chúa
Chứ con không bỏ mọi người đành đoạn
Phải không con
Fatther’s Day 2019
Quan Dương