Để làm tròn bổn phận người Mẹ nuôi được bầy con trẻ khi gia cảnh không may thiếu người đàn ông trụ cột , phụ nữ đôi khi phải hy sinh chính tình cảm của riêng mình để đắp đổi cuộc sống các con…
… Năm ấy chị mới ba mươi, thân cò bươn chải nuôi năm con nhỏ. Chị xin vào một chân tạp vụ tại một xưởng tư nhân nhỏ sản xuất dép. Thấy hoàn cảnh phụ nữ đơn chiếc, ông chủ tỏ lòng thương cảm mà giúp đỡ chị rất nhiều. Từ việc tăng thêm khẩu phần lương thực đủ cho mấy con ăn, hằng tháng chị còn được ưu ái nhận thêm một số hàng nhu yếu phẩm ngoài tiêu chuẩn. Lúc thì một cân mỡ heo , khi thì vài chục vắt mì sợi, khi vài cân đường hoặc năm ba hộp sữa… Những thứ thực phẩm thiết yếu để bà mẹ trẻ năm con thời ấy một mình đủ sức để gánh bầy con…
Nhưng, mối ơn nghĩa nào cũng dễ làm xuôi lòng người, và một phút lạc lòng nào cũng có thể để lại sự dằn vặt , đến hết một đời sau…..
Mười năm chóng qua, cũng đến ngày Anh được cho về.
Ra đón Anh, vẫn người hiền phụ xưa, nhưng sau lưng Chị có thêm một đứa bé ba tuổi nở nụ cười thơ , đứng trước năm anh chị của nó.
Người đàn ông vốn tính rộng lượng nói được với vợ lời tha thứ, không chắp nhặt chi những ” lỗi lầm” về tình cảm của chị trong quá khứ của một bà mẹ trẻ thay được chồng nuôi năm con trẻ đến nay.
Nhưng, lòng tự trọng của một phụ nữ vốn từng là một sinh viên văn khoa cũ ; không cho phép chị ở lại mái ấm một gia đình cũ mà chị đã chu tất bổn phận người Mẹ nhưng không giữ được trọn vẹn tình chung với chồng.
Hôm chia tay, chị và anh cùng khóc trước sự ngỡ ngàng đến mức tội nghiệp của cả sáu đứa con. Một con nhỏ chạy lon ton theo Mẹ vai đeo chiếc giỏ lát cũ ra đường quay lại đưa tay vẫy chào các Anh Chị của nó , còn năm con lớn bùi ngùi ở lại với Anh trong căn nhà cũ….
….Mười lăm năm sau, chị được giấy các con bảo lãnh qua Mỹ theo diện ODP.
Ra đón chị ở phi trường, năm đứa con vừa mừng vừa tủi ôm lấy Mẹ trong niềm hạnh phúc của buổi đoàn tụ , quên rằng sau lưng họ còn có một người đàn ông đã qua tuổi lục tuần mà vẫn chưa níu giữ lại được một mối tình xưa…
Các con bố trí cha mẹ họ ngồi cạnh nhau ở hàng băng sau của một chiếc xe đời mới thuộc hàng tiện nghi xứ cờ Hoa, nhưng anh chị vẩn không nói được một lời nào dù đoạn đường về nhà xa gần một giờ xe chạy.
Đến nơi, anh với tay mở cửa xe dìu vợ bước xuống, song bước chân hai người già bây giờ không còn đồng nhịp như từ trên chiếc xe Jeep dính đầy đất bụi đỏ của những tháng ngày hạnh phúc trẻ xưa..
Trong căn hộ sang trọng ở ngoại ô, có tiếng cô ca sĩ giọng cao của miền sông nước cất lên lời hát:
” Về phương Nam lắng nghe điệu hò.
Nghe giọng buồn thân phận lục bình trôi..”
NHP