NƯỚC MỸ HÔM NAY TRẢ GIÁ CHO NĂM XƯA ĐÃ PHẢN BỘI ĐỒNG MINH VIỆT NAM CỘNG HÒA (Trần Hưng)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Nếu nói Mỹ đã bỏ rơi Đồng minh Việt Nam Cộng Hòa thì có lẽ chưa đúng mà phải nói thẳng ra là Nước Mỹ đã phản bội Việt Nam Cộng Hòa.
Trong lịch sử nhơn loại, Việt Nam tuy là nước bị ngàn năm nô lệ giặc Tàu, trăm năm đô hộ giặc Tây nhưng Việt Nam cũng là nước đã đánh bại một đế quốc hung thủ nhứt đó là đế quốc Mông Cổ.
Biết được truyền thống quý báu đó của người Việt Nam, sau khi Đệ Nhị Thế Chiến vừa kết thúc, Quốc gia Việt Nam lại trở thành ván cờ của hai trường phái tư tưởng đối lập, đó là chủ nghĩa cộng sản mới nổi và đang lan rộng do Xô cộng làm thủ lãnh với chủ nghĩa tư bản kiểu mới do Hoa Kỳ đứng đầu.
Chủ thuyết của Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ngăn chặn làn sóng đỏ của chủ nghĩa cộng sản theo phương thức “lấy của che thân” thông qua Học thuyết domino dưới thời Tổng thống Dwight D. Eisenhower, lấy Nam Việt làm bức tường đồng cho tiền đồn để ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản ở bán đảo Đông Dương.
Ngược lại, khối cộng sản lấy Bắc Việt làm quân cờ trong cái chìa khóa domino để thâu tóm Việt Nam, Lào, Cambodia, Thái Lan,… với phương thức “lấy thân che của”, kích động vào cái gọi là “giải phóng dân tộc” dựa vào võ lực, khủng bố, giết chóc qua tuyên bố của Hán tặc hồ chí minh là “dù phải hy sinh người lính cuối cùng cũng phải cướp bằng được Miền Nam” để đáp lại ý nguyện của Mao Trạch Đông là:
– Tui sẽ làm chủ tịch của 500 triệu bần nông đưa quân xuống Đông Nam Á – tuyên bố của Mao tặc vào năm 1963 tại Vũ Hán trước mặt đại biểu đảng Lao động Việt Nam nay là Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Chúng ta phải giành cho được Đông Nam Á, bao gồm cả Nam Việt, Thái Lan, Malaysia, và Singapore,… Một vùng như Đông Nam Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản… xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy… Sau khi giành được Đông Nam Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh để đương nhiên với khối Liên Xô – Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bật gió Tây. Đây là tuyên bố của Mao tặc tại cuộc họp của bộ chánh trị Ban Chấp hành trung ương đảng cộng sản Tàu cộng vào tháng 8/1965.
Chính xác, sau khi Đệ Nhị Thế chiến kết thúc, Quốc gia Việt Nam đã bị phân qua bởi hai thế lực với hai hệ tư tưởng là khối cộng sản Tam Vô, ông chủ của Việt cộng và khối Tư bản kiểu mới là Đồng minh của Quốc gia Việt Nam sau này là Việt Nam Cộng Hòa.
Vì chủ thuyết của Hoa Kỳ lúc đó là “ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản” với Nam Việt là tiền đồn mà không tiến quân tấn công vào hang ổ của cộng sản nên đã bị dính kế độc của cộng sản là đấu pháp “cấy nhộng, hoa độc nở trong lòng địch” mà chúng ta biết tới với cách gọi “Việt cộng nằm vùng, lũ ăn cơm Quốc gia thờ ma cộng sản, VICI,…”.
Biết rõ bản chất của cộng sản lúc đó không ai khác chính là chí sĩ Ngô Đình Diệm và người Mỹ lúc đó cũng nhận ra chỉ có Ông Diệm mới đủ sức lãnh đạo người Việt Nam không cộng sản làm tiền đồn ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản ở Bán đảo Đông Dương theo học thuyết Domino. Ngặt một nỗi là lúc đó, nước Pháp vẫn chưa muốn từ bỏ Đông Dương mà muốn lợi dụng tiền của ở Hoa Kỳ để giữ quyền đô hô ở Đông Dương.
Người Mỹ vốn thực tế, họ không muốn bị Pháp lợi dụng, hơn nữa người Mỹ họ đã biết rõ Hán tặc hồ chí minh là con cờ của cộng sản núp trong vỏ bọc “ái quốc, giải phóng dân tộc”, bởi vì trong thời kỳ tiền trạm để giải giới phát xít Nhựt, CIA đã tiếp xúc với Hán tặc hồ chí minh và họ còn biết được Việt minh do hồ chí minh cầm đầu đã có thỏa thuận ngầm với Pháp để phân chia quyền cai trị.
Vì vậy, người Mỹ đã chọn chí sĩ Ngô Đình Diệm để lãnh đạo tiền đồn ngăn chặn cộng sản ở Đông Dương và những chiến lược của Ông Diệm đã trở thành ác cảm với người Pháp lúc bấy giờ. Hiểu rõ bản chất của cộng sản là lật lọng, quỷ quyệt, nói một đằng, làm một nẻo, hiểu rõ tâm địa của cộng sản là tuyên truyền dối trá, kích động bạo lực, khủng bố với lực lượng chủ yếu là bần cố nông nên Ông Diệm đã thực hiện những chánh sách làm phá sản dã tâm, toan tính của Việt cộng có sự thông đồng của Pháp, tỉ như:
1. Không ký vào Hiệp định Geneva 1954 do Pháp và Việt minh khởi xướng. Bởi vì Ông Diệm biết rõ Hiệp định Geneva trong bối cảnh đó ở Đông Dương chỉ là lá bùa hộ mệnh cho Việt cộng, nếu ký vào nó là đồng nghĩa biến Việt Nam trở thành một quốc gia cộng sản theo kế sách “tầm ăn dâu”.
Hãy hình dung, với đấu pháp “nói không nghe thì giết, sai không làm thì diệt” của đồ tể hồ chí minh thì những điều khoản căn bản tại Hiệp định Geneva chỉ có lợi cho Việt cộng mà cái đích trọng tâm của nó là “Tổng tuyển cử để thống nhứt hai Miền Nam – Bắc” lúc đó chỉ đem lại chiến thắng cho Việt cộng mà thôi bởi vì bên cạnh việc Việt cộng đe dọa, khủng bố tinh thần cử tri ra thì với chiêu bài “giải phóng dân tộc bằng tự lực tự cường” cùng với bộ máy tuyên truyền của lực lượng lưỡi gỗ với những trò vu khống rằng Ông Diệm binh vực Công giáo nên đàn áp các tôn giáo khác, Ông Diệm là độc tài, gia đình trị,… cùng với việc gian lận bầu cử thì Tổng tuyển cử tự do khi đó sẽ đem lại cho Việt cộng chiến thắng như Nước Mỹ vừa qua với chiến thắng nhờ tuyên truyền xạo láo của Big Tech, truyền thông Fake News của trùm gian lận Joe Biden.
2. Ông Diệm không chấp nhận sự có mặt của Quân đội Hoa Kỳ và Đồng minh mà chỉ yêu cầu Hoa Kỳ viện trợ nhơn lực, tiền của để vừa phát triển kinh tế cho Nam Việt, vừa tạo ra một lực lượng Quân – Dân – Cán chính có trình độ cao đáp ứng được tiêu chí “tự cường dân tộc” với phương châm “chỉ có người Việt Nam mới hiểu thấu đáo người Việt Nam”.
Với đấu pháp trên, Ông Diệm đã thành công trong việc ngăn chặn làn sóng cộng sản tràn xuống phía Nam. Những bí quyết của Việt cộng như “chiến tranh nhân dân, khủng bố bằng cách nói khác là đánh du kích,… lần lượt đã bị phá sản, hàng loạt tên Việt cộng nằm vùng đã bị túm cổ, bỏ tù.
Đáng tiếc và đáng nguyền rủa thay khi những tên tướng tá, trí thức được người Pháp đào tạo vì ganh tị, nghe theo Pháp mà biến mình trở thành những con giòi đục trong xương của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng hùa theo Việt cộng đánh phá chánh quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm, bao che, cấu kết với đám trọc đỏ và các tổ chức tôn giáo khác có “hiềm riêng” với gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm.
Vận đen cho Việt Nam Cộng Hòa nói chung và gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm nói riêng là khi Kennedy lên làm Tổng thống Hoa Kỳ và đang bị thế lực nhà nước ngầm là CIA đánh phá, đỉnh điểm là thất bại của Hoa Kỳ trước khối cộng sản ở tại Vịnh Con Heo buộc Kennedy phải quay qua Đông Dương để vớt vát lại tình hình bằng cách yêu cầu Tổng thống Ngô Đình Diệm phải chấp nhận sự hiện diện của Quân đội Hoa Kỳ ở Đông Dương nhằm “tốc chiến tốc thắng” trước Việt cộng rồi sau đó rút quân. Là người ái quốc, tinh thần tự cường dân tộc cao, Ông Diệm đã cự tuyệt yêu cầu của Kennedy mà theo Kennedy thì việc bị Ông Diệm cự tuyệt sẽ gián tiếp gây khó khăn cho ông ta trước những đòn tấn công quyết liệt của bên Cộng Hòa do cựu phó Tổng thống Nixon cầm đầu.
Một mịnh lịnh lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm được phát đi từ Bạch Cung của Kennedy tới CIA ở Đông Nam Á. Có được mật lịnh lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm trong tay, Việt cộng nằm vùng Dương Văn Minh đã nhận vai trò chính với cương vị Chủ tịch Hội đồng Quân nhân cách mạng đã tiến hành đảo chánh, lật đổ và sát hại anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm. Rất may là sau cuộc đảo chánh đó, Việt cộng nằm vùng Dương Văn Minh đã không được Hoa Kỳ trọng dụng và Việt Nam Cộng Hòa tin tưởng nên hắn không làm được Tổng thống cho tới khi Việt cộng áp sát Sài Gòn, hắn và gian đảng đã ép cụ Trần Văn Hương từ chức vào ngày 28/4/1975 để hắn trở thành một tổng thống phi pháp, giương cờ trắng đầu hàng Việt cộng.
Sát hại gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm là sự phản bội lại đồng minh Việt Nam Cộng Hòa được Hoa Kỳ thực hiện lần đầu dưới thời Tổng thống Kennedy. Trong lực lượng tham gia đảo chánh do Dương Văn Minh lãnh đạo có cả cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Tướng Trần Thiện Khiêm mới vừa từ trần. Cho dù có nói thế nào thì rõ ràng những người đã tham gia vào cuộc đảo chánh năm 1963 đều có tội góp phần “bức tử Việt Nam Cộng Hòa” mà cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng có phần. Tuy nhiên, Ông Thiệu không như những người khác, bởi vì lúc đó Ông cũng chỉ là một Đại tá – Tư lịnh Sư đoàn V buộc phải phục tùng mịnh lịnh của cấp trên của Ông.
Có những tình tiết tại cuộc đảo chánh đó và sau này cho thấy Ông Thiệu rất miễn cưỡng khi tham gia đảo chánh. Cụ thể như chuyện Ông Thiệu bị Dương Văn Minh chỉ trích là “đã chần chừ và trì hoãn cuộc tấn công vào Dinh Gia Long, lúc đó anh em Ông Diệm đang ở đó” mặc dù lúc đó Tướng Trần Văn Đôn, một nhơn vật chủ chốt khác trong cuộc đảo chánh đã gây sức ép với Đại tá Nguyễn Văn Thiệu khi Sư đoàn V bao vây Dinh Gia Long. Tướng gọi điện ra lịnh cho Đại tá Nguyễn Văn Thiệu rằng “Anh làm gì mà chậm thế? Có cần thêm quân không? Nếu cần thì gọi cho Đính (Tôn Thất Đính) bảo anh ta điều thêm quân. Nhớ làm cho nhanh nhanh, xong xuôi mọi chuyện anh sẽ được thăng tướng”.
Sau ngày đảo chánh, câu chuyện về cuộc đảo chánh này là một chủ đề cấm kỵ tại Nam Việt, mãi tới năm 1971 khi Ông Thiệu đắc cử Tổng thống thì Ông đã cho phép tổ chức các lễ tưởng niệm công khai cho cố Tổng thống Ngô Đình Diệm nhơn dịp tưởng niệm tám năm ngày mất của Ông. Đệ nhứt Phu nhơn Nguyễn Thị Mai Anh đã khóc trong một lễ cầu siêu cho cố Tổng thống Ngô Đình Diệm ở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.
Như đã nói, dù có ra sao thì việc tham gia vào cuộc đảo chánh lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm là đều có tội, là trọng tội vì đã góp phần làm Nam Việt rơi vào tay cộng sản và bây giờ đang rơi vào tay Tàu cộng. Lịch sử sẽ phán xét công tâm. Tuy nhiên, trong đám lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm thì Đại tá Nguyễn Văn Thiệu mà sau này là Tổng thống chính là người DIỆT CỘNG bất biến. Vào năm 1965, với cương vị Đệ Nhị Phó Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa, Ông Thiệu đã truy sát tên Việt cộng nằm vùng là Đại tá Phạm Ngọc Thảo nhưng lại bị cáo buộc là “phi pháp” với trò vu khống rằng Ông Thiệu truy sát tên trùm Việt cộng nằm vùng Phan Ngọc Thảo vì mục đích “loại bỏ một đối thủ” vì đấu đá chánh trị.
Cũng như cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị người Mỹ phản bội, cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tiếp tục là nạn nhơn thứ hai của Nixon – Kissinger khi Ông vẫn không chịu ký vào Hiệp định Ba Lê 1973 mà theo Ông thì nó là một ván cờ giúp Việt cộng với sự dàn dựng của Nixon, Kissinger với Tàu cộng. Xưa Hiệp định Geneva 1954 là việc đi đêm giữa Pháp với Việt minh để công nhận Việt minh hợp pháp thì nay Hiệp định Ba Lê là việc đi đêm của Nixon, Kissinger với Tàu cộng để công nhận cộng phỉ Miền Nam (mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam) là hợp pháp.
Và lần này, sự phản bội của Nixon, Kissinger đã chính thức bức tử Việt Nam Cộng Hòa, một tiền đồn ngăn chặn cộng sản ở Đông Dương được Tổng thống Eisenhower hình thành. Có một chi tiết thú vị là sau khi Xô cộng và Tàu cộng đánh nhau ở biên giới Xô – Trung thì tội đồ Lê Duẩn lại thân với Xô cộng mà trở mặt với Tàu cộng với kết quả sau này bị Tàu cộng xúi giục Pol Pot xua quân thảm sát biên giới Tây Nam năm 1978, 1979 và Tàu cộng ra tay ở biên giới phía Bắc năm 1979. Nhưng tới năm 1990, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt,… lại kéo nhau qua Thành Đô để diện kiến Đặng Tiểu Bình mà dân gian râm ran rằng chúng bán nước bằng Mật ước Thành Đô.
Thú vị là vì Bắc kỳ cộng sản có một quãng thời gian dài trở mặt với Tàu cộng nhưng Nam kỳ cộng sản thì rất mang ơn Tàu cộng vì hàng hóa, võ khí mà tụi VICI có được nhờ vào viện trợ của Tàu cộng tại cảng Sihanouk của Cambodia. Thú vị vì Xô cộng thì muốn tấn công vào Nam Việt bằng võ lực nhưng Tàu cộng lúc đó thì không muốn Việt cộng đánh nhanh thắng nhanh vì như vậy sẽ bị Xô cộng cướp phần. Chủ đích của Tàu cộng là cứ tạo thế giằng co để khi Xô cộng suy yếu vì Nixon Kissinger đã liên kết với Tàu cộng đả Xô cộng thì nó mới ra tay ôm trọn. Đó là lý do mà Nixon ép Ông Thiệu ký Hiệp định Ba Lê nhưng Ông Thiệu từ chối, phản đối gay gắt.
Khi Hiệp định Ba Lê được ký kết mà Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa không ký vào, Nixon đã tiến hành rút quân và đám Mỹ cộng ở Đồi Capitol đã giảm và ngưng viện trợ. Việt cộng với sự hậu thuẫn của Xô cộng đã đơn phương vi phạm Hiệp định và lên kế hoạch đánh cướp Nam Việt bắt đầu vào mùa xuân năm 1975. Thấy vậy, Tàu cộng liền ra tay trước phù hợp với sức của nó là đánh cướp Hoàng Sa để vớt vát được phần nào hay phần đó. Sau khi cướp được Nam Việt, cộng sản Bắc Việt liền tát nước lạnh vào mặt Tàu cộng bằng hành động xóa sổ lực lượng cộng phỉ Miền Nam, dẹp lá cờ nửa đỏ nửa xanh, dẹp luôn cái Đảng Lao động nơi bọn cộng phỉ Miền Nam là một đảng bộ trực thuộc với tên gọi công khai đảng nhân dân cách mạng Miền Nam, là thành viên và lãnh đạo mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam.
Dẹp cái Đảng Lao động vào năm 1976 bằng cách đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam như hiện nay là gáo nước lạnh mà Việt cộng đã dội vào mặt Tàu cộng với những mục tiêu cụ thể:
1. Dẹp cái đám Nam cộng được Tàu cộng cho ăn.
2. Phủi tay xóa nợ với Tàu cộng vì trước đây với danh nghĩa Đảng Lao động, Việt cộng đã vay nợ Xô cộng và Tàu cộng để đáng thuê như tên Lê Duẩn đã nói là “Ta đánh Mỹ là đánh cho Xô cộng, Tàu cộng,…”.
3. Xóa bỏ cam kết của Đảng Lao động với Mao Trạch Đông tại Vũ Hán vào năm 1963 như đã nói trên.
4. Dẹp đảng Lao động để xù nợ Tàu cộng nhưng trả nợ cho Xô cộng vì là cộng sản cha con với nhau.
Thú vị còn nằm ở chỗ khi tên Nguyễn Văn Linh kéo bầu đoàn thê tử qua Thành Đô thì những tên Bắc cộng tay chân của Lê Duẩn bị cho ở nhà mà cha của Phạm Bình Minh là Nguyễn Cơ Thạch là bằng chứng. Chủ chốt của Việt cộng đi Thành Đô năm 1990 chủ yếu là Nam cộng và những tên Bắc cộng biệt phái vào Nam, Bắc cộng là lính ruột của Hồ Quang – hồ chí minh. Cái này là do Đặng Tiểu Bình yêu cầu.
Bị Bắc cộng vắc chanh bỏ vỏ, tụi Nam cộng tức như bò đá. Vậy là nó tìm cách chui vào các tổ chức “chống cộng” ở hải ngoại là các tổ chánh phủ tự phong, Việt Tân,… để hô hào phục hoạt Hiệp định Ba Lê trong bối cảnh không phù hợp vì Tàu cộng đang thao túng chánh trường Nước Mỹ và Liên Hợp Quốc,…
Hiệp định Geneva và sau này là Hiệp định Ba Lê nếu xét trong bối cảnh luc đó thực chất là làm lợi cho Việt cộng nên Nhị vị cố Tổng thống đã không chịu ký vô. Nhưng không vi thế mà công dân Việt Nam Cộng Hòa xếp nó vào dĩ vãng, không còn giá trị pháp lý và không còn tính hữu dụng. Cá nhơn đã phân tách và khẳng định rằng “bảo vật của Việt Nam Cộng Hòa để phục hồi lại nền Cộng Hòa ở Việt Nam trên trường quốc tế đó là Cờ Vàng Ba sọc đỏ và Hiệp định Ba Lê”.
Nhưng nếu sử dụng bảo vật không đúng lúc, không đúng thời cơ thì sẽ tai hại khôn lường mà kết quả là sẽ hủy hoại bảo vật. Nguy hiểm hơn, việc để cho kẻ gian lạm dụng Cờ Vàng để lập ra các chánh phủ trò hề, để quyên tiền,… và lợi dụng giá trị pháp lý của Hiệp định Ba Lê để dung nạp những tên Việt cộng nằm vùng, cộng phỉ con vào làm vai trò tuyên truyền, quảng bá để kêu gọi ký thỉnh nguyện thơ phục hoạt Hiệp định Ba Lê thì có khác gì “trộn cứt vào cơm”.
Hai cái Hiệp định kia là thuốc độc bức tử Việt Nam Cộng Hòa do Tàu cộng, Pháp cộng và những tên Mỹ phản bội đồng minh cụ thể là Kissinger, Nixon và đám Mỹ cộng trên Đồi Capitol bào chế. Nước Mỹ bây giờ đang bị quả báo bởi vì việc bức tử Việt Nam Cộng Hòa cũng là một nguyên nhân. Sự phản bội đồng minh của Mỹ, sự trả giá của Nước Mỹ hôm nay và tại sao tui khẳng định Hiệp định Ba Lê đã bức tử Việt Nam Cộng Hòa nhưng tui cũng lại khẳng định nó là bảo vật để khôi phục Việt Nam Cộng Hòa? Những thắc mắc này sẽ viết ở bài sau.
Ngày 27 tháng 6 năm 2021.
Trần Hưng
Nếu Quý vị và các Bạn muốn tìm hiểu về nước Việt Nam Cộng Hòa và Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thì Quý vị và các Bạn có thể tìm đọc các quyển sách sau đây trong các thư viện của Hoa Kỳ hay có thể mua trên Amazon: Tâm Tư Tổng Thống Thiệu, Khi Đồng Minh Nhảy Vào (2016), Khi Đồng Minh Tháo Chạy và The Palace File của tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Trong 4 quyển sách đó có ba cuốn thuộc vào loại bán chạy nhất, đó là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986), Khi đồng minh tháo chạy (2005) và Tâm tư tổng thống Thiệu (2010).
Nguyễn Tiến Hưng đã tốt nghiệp Tiến Sỹ về Kinh tế tại Đại Học Virginia, Hoa Kỳ vào năm 1965. Ông từng là Tổng Trưởng Kế hoạch kiêm cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
Xin mời Quý Vị và các Bạn xem tiếp những đoạn phim và hình ảnh đã đăng trong những kỳ trước nói về Tổng Thống Ngô Đình Diệm của nền Đệ Nhất Cộng Hòa, chương trình Người Cày Có Ruộng của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Bệnh Viện Vì Dân do Đệ Nhất Phu Nhân Nguyễn Thị Mai Anh khởi xướng và thành lập.