NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI Ở LẠI…

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

  1. Tôi sợ nhất chính là có một số người luôn lựa chọn rời đi không hề báo trước, họ như máu thịt trên người, khi họ rời đi, chúng ta hoàn toàn tê liệt. Chúng ta chưng hửng giữa bộn bề dở dang, cái kế hoạch tương lai nằm ọp ẹp trong cuốn sổ tay đã cũ, vài món ăn đã nguội ở trên bàn và đôi đũa ở phía bên kia sẽ chẳng ai chạm vào nữa. Chúng ta rồi sẽ như con mèo hoang cô độc trong con hẻm sâu hút, còn chút hơi tàn lang thang lầm lủi với hy vọng tìm lại chốn cũ quen thuộc vốn-và-chưa-bao-giờ thuộc về mình.
  2. Con người vẫn luôn ở trong những nỗi đau đớn cùng cực, chầm chậm học cách làm tê liệt bản thân, sau đó lại chầm chậm mà sống lại.
  3. Trên đời có hai chữ khiến người ta tuyệt vọng nhất, đó là “nếu như”, có ba chữ khiến người ta bất lực nhất, đó là “nếu biết trước”.
  4. Khi trải qua nhiều cuộc chia ly, bạn sẽ biết trân trọng khoảnh khắc gặp lại.
  5. Suy cho cùng, một người chỉ thực sự chết đi khi người ta hoàn toàn không còn được ai nhớ đến. Những người đã ra đi trong trận thảm họa kép ấy sẽ sống mãi trong tim người thân của họ, và trong cả cuốn sách Dẫu hóa linh hồn xin hãy ở bên tôi này.

Dẫu hóa linh hồn xin hãy ở bên tôi |

Okuno Shuji