Nói Facebook là mạng ảo, không sai, nhưng cũng có nhiều thứ không ảo chút nào. Chưa từng gặp nhau ngoài đời, nhưng có thể tám với nhau như người thân, có thể tâm sự cả những chuyện rất riêng tư, chuyện tình, chuyện gia đạo, chuyện làm ăn, cả những toan tính tương lai,… thì không ảo đâu. Bạn như vậy, tui có khá nhiều! Giang hồ bốn biển, gặp được tri kỷ đâu có dễ gì! Nói kiểu cải lương một chút, thì “không uổng kiếp làm người”, hay “có nhắm mắt xuôi tay cũng mỉm cười nơi chín suối”!
Tôi dọn nhà về cái xứ gần như 99% là dân Mỹ trắng! Tìm một người da vàng húp nước mắm, hay dân ăn “tàu hũ thúi” đỏ con mắt không ra! Các màu da khác, cũng khan hiếm luôn!
Cũng may, nhờ có FB mà tui tình cờ kết bạn được với một người vừa húp nước mắm, vừa ăn “tàu hũ thúi” luôn! Anh Long trạc tuổi Mười Lúa, cũng về hưu, cũng cả ngày chăn cháu, và vui thú điền viên với cây cỏ hoa trái (sân tuy nhỏ nhưng ảnh trồng không thiếu cái giống gì hết).
Anh chị là người Việt gốc Hoa (họ Khưu), sinh ra và lớn lên ở miền Tây của tui nữa, cho nên hạp hết biết luôn! Cả hai ông bà đều dễ thương. Đặc biệt Chị Huệ là người thích nấu ăn và rất siêng nấu, nên bánh tét, bánh ít, bánh ú,… tui được ăn ké hoài. Tui thích trồng trọt (anh cũng vậy), nên có rau, cây trái, thì cũng “qua lại”. Ngoài chuyện “thảo ăn”, tụi tui hễ có cái gì share cái nấy.
Hai nhà cách nhau có 3 miles đường chim bay, nhưng mất chừng 10 phút lái xe, vì đường núi ngoằn ngoèo, lại có đèn xanh đèn đỏ. Nếu đi freeway, thì Mười Lúa chỉ cần miết chân gas chừng vài bận, mất dưới 3 phút là tới!
Mỗi lần ghé nhà anh, là trà, là nước, và hai đứa ngồi nói chuyện năm trên, chuyện Mỹ, chuyện Việt, chuyện tận bên Tàu luôn, nói có khi hàng giờ chưa hết chuyện nói. Hưu mà! Có “vợ đẻ con đau hay nhà thiếu gạo”, phải chạy thụt mạng kiếm cơm gì đâu, cho nên rảnh lắm! Hôm rồi nghe ảnh nói định dời nhà, tui lên tiếng liền: “Anh chớ có đi xa bỏ tui nghen!”. Ảnh nói tính tìm nhà nhỏ gọn hơn, lòng vòng đây thôi, làm tui cũng mừng.
Xa quê hương gặp đồng hương đã vui. Gặp được người cùng quê miền Tây, cùng băng tần, nói cái giống gì ra nghe cũng quen quen, cũng hạp, nên niềm vui tăng gấp đôi! Đó! FB nó “mai mối” cho tụi tui như vậy đó. Đâu có ảo đâu!
Mười Lúa cũng nhờ FB mà kết giao được rất nhiều người tốt. Phải nói cho rõ là NGƯỜI TỐT, chớ bạn tầm xàm thì nói làm gì. Nhiều lắm. Đàn ông, đàn bà, già trẻ, giới bình dân, dân có học, chức tước, nhà văn, nhà thơ, kỹ sư, Bác sĩ, thầy giáo, cùng đạo (cha thày và sơ có luôn), khác đạo,… có hết, từ khắp cả ba miền Bắc Trung Nam cho tới hải ngoại.
Gặp được những người bạn tốt này, nhà Phật nói là “tuỳ duyên”, còn Mười Lúa thì khoái cọp dê cái câu: “Mình có làm sao, thì người ta mới vậy”, nghĩa là trong mắt các bạn bè đó, ít nhất người ta cũng nghĩ mình là NGƯỜI TỐT cái đã, đúng không? Tôi ráng học làm NGƯỜI TỐT từng giây phút, nhứt là cái đoạn cuối của cuộc đời, vì quỹ thời gian còn rất ít. Không biết TỐT được bao nhiêu, nhưng ráng làm NGƯỜI TỐT, thì coi như đã TỐT được chút đỉnh rồi! Vậy đi!
Hôm nay tự nhiên nghĩ đến những NGƯỜI TỐT này, và muốn viết.
Rồi! Ai thích chuyện tào lao thì mời bưng ly cà phê “cái nồi ngồi trên cái cốc” ra đi. Vừa nhâm nhi vừa đọc chơi. Chán cứ nghỉ. Tui viết mệt cũng nghỉ.
Trước khi vào đề, để Mười Lúa lòng vòng thêm vài chuyện cái đã.
Có được bao nhiêu bạn tốt, nó quan trọng hơn là có đầy nhóc hết cái giới hạn của friend list. Nói kiểu “người đàn bà có cái nhan sắc của một người đàn ông không đẹp trai”, thì “đám quần chúng vô tích sự”, ăn không ngồi rồi, cả ngày xách đít đi lượn trên FB, thấy bất cứ gái trai nam phụ lão ấu gì cũng click chuột gởi lời kết bạn, thì không cần cả chục năm mới có con số 5000 đâu! Có đủ con số 5000 thì có thể vỗ ngực xưng tên, có thể nghinh cái mặt lên coi mình thuộc loại “có máu mặt” trên chốn giang hồ FB. Đó là danh hão của “đám quần chúng” háo danh!
Cái danh hão này nó cũng hao hao giống như cái đám khùng điên không có chuyện gì làm, đi may áo dài có cái tà mấy trăm thước, làm cái bánh chưng nặng mấy tấn, nấu tô phở mấy trăm lít nước lèo,…. để ghi vào kỷ lục mát dây! Chưa thấy thằng khùng con điên nào tuột quần ra khoe cái đó! Ờ! Theo cái đà điên khùng, ham danh hão nầy, biết đâu chừng có ngày 100 triệu dân xứ Chiều Nay và mấy tỷ người trên thế giới sẽ có cơ hội coi được cái món đồ đó cân đuợc tới mấy chục ký, dài tới độ phải quấn vòng lên cổ mới bước đi mà không té sặc máu họng!
Viết tới đây, tui chực nhớ sau 75 có đứa làm thơ ngạo đời, rằng:
Boác hồ chết nhầm giờ thiêng,
Cho nên con cháu nửa điên nửa khùng!
Rồi có đứa khác nhại lại:
Bác hồ chết vào giờ trùng,
Cho nên con cháu hỏng khùng thì điên!
Bi giờ ứng nghiệm ngó thấy! Đó là miệng luỡi thiên hạ có truớc 1980, chớ hỏng phải ML xiên xỏ gì ai. Bỏ chuyện xưa đi kẻo có đứa xắn xả vào xé xác ML!
Con số 5000 chẳng là cái thớ gì cả, vì ai muốn cũng kiếm được. Có được bao nhiêu bạn tốt trong con số 5K đó, với Mười Lúa, mới là điều đáng trân quí. Nên nhớ, những thứ to dài nặng kia chẳng là cái gì dưới mắt người đời! Một con ốc làm chưa nên thân, không chịu lo làm, cả ngày đi lo nấu bánh to, áo dài dài, tô phở bự,…! Đồ điên!
Mười Lúa tuy tính tình nông dân, lè phè, nhưng chọn bạn cũng có “rà” lý lịch, chớ không đụng ai quơ nấy như cái “đám quần chúng vô công rỗi nghề” mà bà kia xỉ vả đâu. Chắc nhờ vậy mà đại đa số bạn bè trong friend list của tui, rất ít khi có những kẻ ba trợn lọt vô.
Ngoài cái thói quen chọn bạn khá kỹ lưỡng, ML còn một “kinh nghiệm xương máu” nữa! Chuyện có thiệt 100%, dóc chết liền: Một buổi tối yên bình, định khò, thì thấy có người gọi qua Messenger, và FB nó cho biết đó là bạn trong friend list. ML bắt máy, thì thấy một thanh niên trẻ, cỡ tuổi con cháu, mặt mày na ná giống thằng Đờm. Anh ta bất ngờ trịch quần, lôi cái cẳng số ba của anh ta ra….
Trời đất quỉ thần thiên địa ơi ngó xuống mà coi! Mười lúa tá hoả tam tinh, liền “cắt dây chuông, lạnh lùng đóng cửa”, block tức khắc! Không ngờ trên đời này có kẻ bịnh hoạn như vậy! Hắn nghĩ làm sao mà đi tìm ông già gần 70 để “biểu diễn” cái màn sex chat bịnh hoạn này? Gặp con gái tơ nõn nà “khoe hàng”, chưa chắc gì ML còn xí quách để coi, huống hồ cái thứ điên khùng này!
Từ đó về sau, ML không bao giờ nhận những cuộc gọi, hay những lời nhắn gởi trên Messenger, trừ khi người đó viết đôi điều giới thiệu về họ trước, tỏ ý muốn kết thân, hay muốn bàn luận về một đề tài nào đó. Cũng từ đó, tui “rà” lý lịch kỹ hơn, trước khi quyết định kết bạn.
Cái kinh nghiệm khó đỡ đó chỉ xảy ra một lần và tởn tới chết! Còn kinh nghiệm về những món nợ ân tình thì có nhiều lắm. Nó làm cho ML cảm kích và ghi sâu trong lòng. Hôm nay viết vài chuyện:
1. Sách VỌNG của tác giả Nguyễn Chương, bút hiệu Việt Thư.
Trước nhứt, cám ơn tác giả Nguyễn Chương đã có nhã ý tặng quyển sách (có lẽ đầu tay) cho Mười Lúa, dù mình cách nhau một đại dương. Sách đã quí, tình còn quí gấp trăm ngàn lần! Tui vẫn thân tình gọi “chú Chương” khi tám với nhau. Chú ấy nhắn tui đại ý: “Em muốn biếu anh cuốn VỌNG vừa in xong, mà hỏng biết làm sao gởi qua Mỹ. Vậy anh có người quen, người nhà về thăm VN, em sẽ nhờ họ mang sang cho anh,…”
May quá, ông bạn “húp nước mắm và ăn tàu hũ thúi”, láng giềng của tui, đang du hí ở bển, đang ở Sài Gòn, chuẩn bị bay về Mỹ. Vậy là làm xấu hỏi anh Long lấy bớt một hủ ba khía ra khỏi thùng đồ, để thay vào cuốn sách VỌNG! Cho chú Chương số phone của anh Long. Chú ấy đích thân “hẹn hò”, xách xe mang VỌNG trao tận tay anh Long. Cám ơn anh Long và chị Huệ vô vàn.
Mười Lúa không lạ gì văn phong của Nguyễn Chương, vì lâu nay vẫn đọc gần như không sót bất cứ post nào của chú ấy trên FB (nếu thằng tóc quắn cho tui thấy). Đó là một người tốt nghiệp thủ khoa trường báo chí sau 75, từng là phóng viên nhiều năm của một tờ báo lớn. Nhưng tui kết chú, vì chú ấy không có viết kiểu ba trợn như đám nhà báo “có đầu mà thiếu não” hiện nay. Cho một thí dụ để khỏi nói ML vì ghét nên dìm hàng bọn nhà báo VC: “3 cựu công an bắn chết dê của dân vì tưởng dê núi bị đình chỉ sinh hoạt Đảng” (Báo SGGPO). Trời! Chúng nó chỉ mới vừa bị đình chỉ sinh hoạt đảng thôi mà tụi mày nỡ bắn chúng nó!
Chú Chương gốc “trọ trẹ” đâu tận ngoài đất Thần Kinh, nhưng nói và viết rặt giọng Nam Kỳ giá sống, lại là một lý do (rất cá nhân) tui dành rất nhiều cảm tình cho chú. Viết ngắn, không văn hoa bóng bẩy không lòng vòng cái kiểu “ba chén còn lại bảy phân”. Có người viết dài với vô số thông tin muốn truyền đạt, nhưng không thiếu gì người viết dong dài “không bãi đáp” với nội dung chỉ cần vài câu là đủ! Chú Chương cũng không phải loại người viết “buôn chữ”! Có rất nhiều người viết rất “mượt mà”, dùng chữ rất “đẹp”, rất văn hoa, đọc một câu hiểu rõ một câu, đọc một đoạn cũng còn hiểu ý của đoạn đó, nhưng đọc tới cuối bài (nếu đủ kiên nhẫn đọc hết), thì hoàn toàn không biết họ viết cái giống đách gì! Xin lỗi!
Nói về kiến thức, thì có trăm ngàn thứ cho Mười Lúa học từ các bài viết của chú, nhứt là ở tác phẩm VỌNG. Chú “chuyên trị” về lịch sử, và đặc biệt rất thâm sâu về “Hán-Nôm”. Đọc những bài chú viết để “sửa lưng” thiên hạ, thấy đã gì đâu. Chú ấy viết nhẹ nhàng, nhưng “đá xéo” rất điệu nghệ! Chú đá không trừ đứa nào!
Hai phần đầu của VỌNG, là gom vào hai lãnh vực lịch sử (Dấu ấn mở cõi), và chữ nghĩa của ông cha (Dấu chỉ Nam âm). Phần chót (Dấu quê phù sa) tui chưa đọc hết, vì con mắt gần năm nay quá kèm nhèm.
Mười Lúa trân trọng giới thiệu VỌNG đến tất cả mọi người, nhứt là giới trẻ:
– Đọc để hiểu những sự thật bị bẻ cong xưa nay.
– Đọc để thấy công lao mở cõi của nhà Nguyễn.
– Đọc để nhớ ơn tiền nhân đi mở cõi, chớ không phải vì một ý đồ đen tối mà xuyên tạc và vô ơn với tiền nhân. Nên nhớ, không có các Chúa Nguyễn, thì những kẻ sinh ra ở phương Nam như tui, không biết có đất dung thân hay không, không biết mình đang nói tiếng Việt hay tiếng Miên, tiếng Thái, tiếng Champa,…? Cũng chưa chắc gì có cơ hội sinh ra ở vùng “đất phương Nam” vô cùng trù phú và thân yêu này!
Chuyện “mở mang bờ cõi” là một hiện tượng lịch sử mang tính tất yếu, không có gì làm lạ cả. Tàu xâm lăng VN nhiều lần và đặt ách nô lệ cả ngàn năm. Chiêm Thành từng đem quân đánh VN xấc bất xang bang, tới nỗi vua ta cuốn cờ bỏ kinh thành mà chạy, tưởng là bị diệt vong rồi. Thái Lan (Xiêm La) quánh Việt Nam biết bao nhiêu bận. Thời đó ai mạnh thì xưng hùng xưng bá. Ai yếu thì mất nước. VN không những không mất, không bị đồng hoá, mà còn giành độc lập, rồi mở rộng bờ cõi, là do dân Việt can trường, thiện chiến, rất anh dũng, và cũng ác không thua gì kẻ địch, cho nên mới sinh tồn. Tôi chẳng bao giờ thấy việc mở cõi là một tội ác, hay mang mặc cảm tội lỗi, như nhiều người nghĩ. Lịch sử thời đó nó phải như vậy thôi. Thời đại này mà xách quân đi xâm lăng một đất nước có chủ quyền, không động phạm gì tới ông bà ông vãi của mình, thì mới là vấn đề cần lên án.
– Đọc để đòi lại những tên đường đã bị thay bằng tên của những kẻ ba lơn, hay tên của những kẻ khủng bố giết người vô tội.
– Đọc để hiểu, để biết, để trân quí, để làm giàu thêm, và nhứt là để gìn giữ ngôn ngữ của ông cha.
Đây là thông tin cần thiết để order sách, hay qúi vị muốn liên lạc thẳng tác: (https://www.facebook.com/nguyenchuong158) (https://www.facebook.com/nguyenchuong158/posts/1584977388602902).
Cám ơn chú Chương. Cám ơn anh chị Long+Huệ.
2. Cái đồng hồ Seiko5 được đi mỹ viện.
Trong bài viết “Vĩnh biệt anh Tư” của tui, có đăng hình cái đồng hồ Seiko5 “một cửa sổ không người lái”, cũ rích, mặt trầy trụa, mờ câm. Ai chưa đọc, thì mời ấn vào hashtags này để đọc chơi: #caidonghoseiko5, #vinhbietanhtu. Một người bạn FB thấy “dung nhan tàn tạ” của nó thì chạnh lòng thương, nên nhắn với Mười Lúa: “Anh gởi cho em, em sẽ tân trang miễn phí!” Đọc rất cảm động, nhưng cũng ngại, vì đâu có phải là bạn bè thân thiết, mà chỉ quen qua FB. Phải nói là chú ấy (trẻ hơn ML nhiều lắm) thương Mười Lúa, nên mới nói vậy, chớ ai ăn ở không mà đi làm chuyện bao đồng, không có lợi lộc gì! Cám ơn Bạch Vương Tiên Sinh rất nhiều về những ân tình chú dành cho ông già nầy.
Tám qua tám lại mới biết chúng tôi chỉ cách nhau chưa tới 30 phút lái xe. Tôi hay dùng thời gian lái xe để đo khoảng đường, là bởi vì xứ này một bước là lên xe phóng ào ào, chớ đâu có chèo ghe, bơi xuồng hay đi bộ như ở quê miền Tây ngày xưa! Trên freeway, cứ tính trung bình lái được 1 mile trong một phút.
Vậy là anh em hẹn gặp nhau vào một buổi trưa cuối tuần trời nắng đẹp. Chú ấy còn định đãi ML một bữa trưa nữa, với lý do: “Anh tới em, anh là khách, phải để em mời!” Nói theo phép lịch sự xã giao nhập môn, thì có lý! Nhưng mà trời ơi, ai đời đi nhờ người khác còn để người ta mời? ML đâu có tệ vậy, cho nên mới “hạ quyết tâm” giành cho được cái mục mời chú ấy một bữa nem nướng.
Ờ! Mà cái chú Bạch Vương này làm cho ML khó xử quá: Vừa gặp mặt, chưa kịp ăn nhậu gì, đã đưa cho mình một bịch gọi là “quà gặp mặt”! Hòn đất chưa ném đi, đã có hòn chì quăng lại rồi! Đó là một hộp “đậu hũ thúi” đông lạnh, chính hiệu Tàu, sản xuất ở tận bên Đài Loan! Tui chưa từng thấy ai chu đáo tới mức, tặng “đậu hũ thúi”, còn kèm theo một củ khoai môn, một bịch đậu hũ chiên, để nấu chung với món chính, và còn căn dặn cách nấu rất chi li.
Phải nói rằng món “đậu hũ thúi” của Đài Loan nó ngon bá cháy! Hoàn toàn không thúi như cái kiểu “giựt tít” rất dơ dáy của con nhỏ phóng viên ba trợn Nguyễn Huế trên báo VietNamNet: “Xếp hàng nhiều giờ để mua đậu hũ thối như mùi nước cống tại TP HCH”. Thấy nó xài chữ “thối” thì biết nó không cùng chiến tuyến với ML rồi. Ghét không phải vì nó là BK, mà ghét cái lối viết rất… thúi!
Lần đầu tiên trong cuộc đời 70 năm, mới được nếm thử món “đậu hũ thúi”, cái món nghe nói hoài trong các phim Tàu nhiều tập của Hồng Kông những năm xa xưa của thập niên 90. Thấy chữ thúi, tui nghĩ nó thúi thiệt, và cũng chẳng bao giờ có ý định thử qua cái món được tả là thúi này, cho tới khi được chú Bạch Vương Tiên Sinh “ép ăn”! Thật ra, mùi của nó còn nhẹ hơn mùi chao và vị của nó thì ngon hơn chao ngàn lần. Nó cũng là một loại đậu hũ lên men (fermented tofu) tương tợ như chao, sản xuất hoàn toàn hợp vệ sinh.
Tui chỉ mới ăn qua “đậu hũ thúi” của Đài Loan, chưa ăn của “nước lạ”, cũng chưa biết mùi vị của cái món nầy sản xuất ở xứ Chiều Nay, coi nó có thúi như mùi nước cống hay không? Dù sao, đem đồ ăn mà ví với nước cống, thì chỉ có phóng viên ba trợn ở bển!
Cám ơn người bạn trẻ đã tân trang cho cái Seiko5 của tui, phục hồi nhan sắc như gái tơ. Cám ơn món “đậu hũ thúi” và chỉ cách ăn luôn. Cám ơn cái ân tình nồng ấm chú dành cho Mười Lúa. Tình thiệt 100 phần dầu, chớ không ảo chút nào.
Ai thích sưu tầm đồng hồ cổ, như Omega chẳng hạn, thì kiếm Bạch Vương Tiên Sinh là đúng ổ.
Chắc nhiêu đủ dài rồi. Kết mấy câu rồi nghỉ.
– Một vài người bạn ở Mỹ từng viết cho ML: Khi nào có dịp ghé qua chỗ em, cho em biết, em sẽ lo cho anh từ A tơi Z.
– Khá nhiều bạn trẻ ở VN viết: Khi nào anh/chú về Sài gòn, hú một tiếng, em/con sẽ chở chú một vòng chu du khắp mọi nơi.
– Thằng bạn thân rất “muộn” ở VN nhắn: Mầy về, tao lấy nguyên một tuần chở mày đi bất cứ chỗ nào mầy muốn, nhứt là những địa danh kiêu hùng ngày xưa. Tôi nói “thân muộn”, là bởi vì dù học chung 4 nam ĐH liền, cùng lớp, nhưng tui chưa từng nói chuyện với nó một lời, một câu nào. Chỉ biết nó thuộc loại “ham vui”, mê đàn ca xướng hát, còn tui thì thoát khỏi lớp là lo về thăm vợ con và đi buôn gạo, nhảy dù đuờng mía để kiếm sống. Nhờ FB, tui tìm lại nó, thấy nó dễ thương quá trời. Tui từng viết cho nó: “Rất tiếc 4 năm đó tao không có chơi với mầy, không có thân với mầy, nhưng tao nghĩ tụi mình vẫn còn cơ hội thân nhau, thương nhau được. Có ngày tao sẽ về ở nhà mầy, thức trắng đêm,…”
Những ân tình tương tợ như vậy, tui cứ tưởng nó ảo, nhưng dần dà, tui biết nó thật, thật lắm. Mười Lúa ghi nhận hết, cất ở một góc trái tim, khi ngủm củ tỏi, tim cũng đem theo! Cám ơn FB. Cám ơn những người bạn tưởng ảo nhưng rất thật, cho dù ML có nêu tên cúng cơm trong bài viết nầy hay không.
Peter C. Tran