Tiến sĩ Nguyễn anh Tuấn là người đã bỏ ra rất là nhiều thì giờ để nghiên cứu về lịch sử Việt Nam đặc biệt trong giai đoạn lịch sử từ trước 1945 đến 1975, đây là giai đoạn mà Hồ Chí Minh và tập đoàn của ông đã tung ra rất nhiều thông tin sai lạc về lịch sử mà rất nhiều trí thức và chính trị gia tại Việt Nam đã tin và coi đó là những sự thật. Đây là lúc chúng ta cùng tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn trả lại sự thật lịch sử và giải oan cho những người bị Cộng sản Việt Nam vu cáo bịa chuyện để biện minh cho những hành vi cướp nước của họ.
Hoàng Đế Bảo Đại và Quân Đội Quốc Gia Việt Nam
NCK: Để phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của Hồ Chí Minh và tập đoàn của ông ta, Anh cho biết, anh đứng ở vị thế nào để chỉnh lại những thông tin sai trái mà biết bao người Việt đã tin tưởng là sự thật trong nhiều thập kỷ qua.
TS-NAT: Tôi đứng ở vị trí của nhóm phát huy tinh thần Hùng Gia Đại Việt. Hùng Gia Đại Việt là gi? – đó là truyền thống dựng nước của các vua Hùng thời lập quốc và Đại Việt là truyền thống cứu nước của các triều đại Đại Việt cho đến ngày sau cùng là hoàng đế Bảo Đại. Tôi đứng ở trên tinh thần đó và tôi cho rằng đó là chính thống của lịch sử bởi vì hoàng đế Bảo Đại mới thực sự là người có chủ quyền chính thống trên đất nước này.
Ngày hôm nay để duyệt xét lại lịch sử thì chúng tôi sẽ căn cứ vào những dòng chính sử mà tất cả những sách sử của Việt Nam phe Quốc Gia cũng như phe Cộng Sản, rồi những sách sử của nước Mỹ và các quốc gia khác viết, tôi thấy không có giá trị chính thống đó. Cuốn sách hồi ký Con Rồng Việt Nam của hoàng đế Bảo Đại chứa đựng tất cả những biến cố lịch sử xảy ra suốt từ năm 1945 cho đến khi chúng ta mất miền Nam Việt Nam năm 1975. Trong những giai đoạn lịch sử đó có biết bao nhiêu sự thật bị đánh tráo bị bóp méo lộng giả thành chân để ngày hôm nay sau gần 80 năm đa số dư luận vẫn nhìn hoàng đế Bảo Đại là một người bù nhìn của Pháp chỉ biết ăn chơi trác táng và bài bạc. Điều đó không hề có trong sự thật của lịch sử mà điều đó đã do chính Hồ Chí Minh, Việt Minh và hệ thống tuyên truyền đã đưa ra một hình ảnh mà ngày hôm nay chúng ta vẫn còn chưa chạy thoát khỏi hình ảnh đó. Thế thì chúng ta đã nghe Hồ Chí Minh chúng ta đã nghe Việt Minh và chúng ta tin tưởng đó là sự thật khi chúng ta chưa hề nghe tiếng nói của chính sử.
Vì thế tôi mới căn cứ vào tập hồi ký chính trị của hoàng đế Bảo Đại tức là “Con Rồng Việt Nam” chứa đựng tất cả những sự thật lịch sử đó và nó đã được phát hành hơn ba chục năm rồi nhưng cũng không ai nói đến những sự thật đó. Có lẽ tại vì cuốn sách cũng không phải dễ dàng để mà hiểu nếu người đọc không nắm vững được đời sống chính trị quốc gia cũng như không nắm vững được những trào lưu cũng như bang giao quốc tế trên toàn thế giới và đó là cuốn sách tôi sẽ căn cứ vào để có được những chứng liệu lịch sử vững chắc nhất.
NCK: Theo Anh thì lịch sử Việt Nam trong thế kỷ 20 có thể chia ra làm mấy giai đoạn và là những giai đoạn nào?
Ts-NAT: Chúng ta có thể chia ra 3 giai đoạn: giai đoạn thứ nhất là năm 1945 cho đến năm 1949 rồi từ năm 1949 đến năm 1954 và từ năm 1954 đến 1963 và 1975. Trong ba giai đoạn lịch sử đó nó chứa đựng tất cả sự thật lịch sử chưa được phơi bày ra. Cho nên ngày hôm nay chúng ta gặp nhau để trao đổi chia sẻ tất cả những sự thật lịch sử đó với biết bao nhiêu khúc mắc, biết bao nhiêu nhân bí ẩn của lịch sử chưa từng được khai mở. Đó là lý do tại sao chúng ta phải xét lại những giai đoạn lịch sử đó để tìm thấy những sự thật đúng như chúa Giêsu đã nói: “các anh em hãy tìm lấy sự thật và sự thật sẽ giải phóng anh em”. Chúng ta phải thức dậy và ra khỏi quá nhiều sự lầm lạc trong ba giai đoạn đó thì may ra chúng ta mới có thể tìm thấy một sinh lộ.
NCK: Theo anh biến cố nào quan trọng và biến cố nào mới là quan trọng nhất.
TS-NAT: Biến cố quan trọng nhất là ngày 12 tháng 3 năm 1945 Ông đại sứ Yokoyama của Nhật đã nhân danh Nhật Hoàng trao trả nền độc lập và thống nhất cho hoàng đế Bảo Đại. Đó là biến cố quan trọng nhất và nền độc lập đó đã bị cướp đi, đã bị phá đi bởi chính Hồ Chí Minh. Mặt trận Việt Minh đã tìm mọi cách để giương lên một ngọn cờ gọi là ngọn cờ tranh đấu giành độc lập.
Nhưng cuộc tranh đấu đó nếu gọi là giành độc lập thì tại sao họ lại không chú ý đến nền độc lập thống nhất mà Nhật đã trao trả cho chúng ta vào ngày 12 tháng 3 năm 1945.
Chúng ta thấy đến tháng 8 năm 1945 có hai người là Trần huy Liệu và Cù huy Cận đã đến Huế và trao cho hoàng đế Bảo Đại một văn thư ký tên là Cách Mạng Đồng Minh Hội (CMĐMH) và các đảng phái để yêu cầu hoàng đế Bảo Đại thoái vị. hoàng đế Bảo Đại nhìn thấy CMĐMH và các đảng phái ký tên nên Ngài nghĩ rằng có lẽ đây là tập hợp của toàn dân Việt Nam muốn củng cố nền độc lập thống nhất, cho nên Ngài nghĩ rằng Ngài cần sẵn sàng thoái vị và cùng đứng chung với toàn dân trong tư thế của công dân Vĩnh Thụy để cùng củng cố nền độc lập đó. Đó là lý do tại sao, vì chính văn kiện đó không hề ký tên Hồ Chí Minh hay Việt Minh mà lại nói là CMĐMH và các đảng phái quốc gia. Đây chính là sự lừa bịp vĩ đại đầu tiên trong lịch sử và ngày hôm nay chúng ta mới có dịp nói tới.
NCK: Trước tiên, Anh vui lòng cho ôn lại những diễn tiến lịch sử trước 1945 khi phong trào Giải Thực do Hoa Kỳ chủ trương và thực hiện trong đó có việc Nhật đã đuổi Pháp ra khỏi Việt Nam và trao trả độc lập lại cho hoàng đế Bảo Đại và chính phủ Trần trọng Kim.
TS NAT: Đây là giai đoạn lịch sử mà chúng ta cần phải làm sáng tỏ bởi vì Việt Minh và Hồ Chí Minh kêu gọi các nhà ái quốc và toàn dân Việt Nam sát cánh với họ để tranh đấu với thực dân với phát xít Nhật và sau này là với đế quốc Mỹ để giành Độc Lập. Nhưng sự thật từ năm 1941 đến năm 1945 Nhật đã chiếm trọn Đông Dương và kiểm soát toàn Đông Dương và Việt Nam. Như vậy từ khoảng thời gian năm 1941 đến năm 1945 là không có một người Pháp nào ở đó cả. Nước Pháp và nước Việt Nam đã tuyệt giao từ ngày Nhật chiếm đóng Đông Dương trong đó có Việt Nam. Vì thế cái gọi là tranh đấu với thực dân là không có. Thứ hai, khi Nhật kiểm soát Đông Dương trong đó có Việt Nam thì năm 1941 Hồ chí Minh mới vào hang Pac-pó để lập nên mặt trận Việt Minh (VM) và lúc đó họ chỉ là một nhóm du kích nhỏ bé, có súng mà không có đạn cho nên chỉ có thể phá hoại. Vậy việc gọi là tranh đấu với phát xít Nhật cũng không có và cuộc tranh đấu với thực dân, nhưng thực dân đâu có còn ở đó mà tranh đấu. Cho nên ngọn cờ tranh đấu đó chỉ là ngọn cờ giả không có thật, cái thật là Nhật đã trao trả nền độc lập cho chúng ta vào ngày 12 tháng 3 năm 1945.
Khi hoàng đế Bảo Đại thoái vị xong rồi thì Hồ Chí Minh mời Hoàng Đế ra Hà Nội và khi mới gặp thì HCM nói ngay “tôi rất tiếc vụ thoái vị của Ngài đáng lẽ không nên xảy ra và tôi không dính dáng gì đến chuyện này cả”. Đó, ta thấy HCM xảo quyệt đến độ như vậy. “Nhưng thôi chuyện đã lỡ như vậy, còn ý tôi là tôi muốn giữ Hoàng Đế trong vị trí chính thống và Hoàng Đế chỉ cần dùng tôi như một vị Thủ Tướng thế là đủ rồi” Đó, sự xảo quyệt của HCM là ở chỗ đó.
Nhưng khi hoàng đế Bảo Đại ở Hà Nội chỉ có một tháng thôi Thì hàng tuần họp với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh thì Ngài thấy những người trong chính phủ đó chỉ nói những chuyện tầm thường y như là cuộc họp của một hội đồng thành phố chứ không có một người nào có đường lối chính sách để xây dựng cho một Quốc Gia. Nên chỉ trong vòng một tháng, Ngài đã nhận ra được tất cả các bộ mặt thật của họ và Ngài cho rằng đây chỉ là một bọn phản loạn.
Nhưng ngay sau đó, HCM đã đuổi hoàng đế Bảo Đại ra Sầm Sơn và nói rằng “Ngài ra ngoài đó mà nghỉ mát”. Sau thời gian ngắn ở Sầm Sơn HCM lại nói: “Ngài sang bên Tàu mà nghỉ mát” tức HCM đuổi khéo Hoàng Đế đi. Từ đó, người nắm chính thống chủ quyền đất nước Việt Nam đã bị đẩy đi lưu vong, sống nghèo đói cô đơn ở Hồng Kông. Rồi cũng từ đó, các đảng phái đã quay lưng với hoàng đế Bảo Đại, đã quay lưng với chính phủ Trần trọng Kim để gia nhập vào với chính quyền Liên Hiệp của HCM vào năm 1946 trong đó có Nguyễn tường Tam, Vũ hồng Khanh & Nguyễn hải Thần. Đó là việc đã xảy ra như vậy, cho nên chúng ta thấy tại sao chúng ta mất đi nền độc lập thống nhất thực sự như vậy bởi vì chúng ta đáng lẽ ra tất cả mọi người phải ôm lấy hoàng đế Bảo Đại, phải ôm lấy chính phủ Trần trọng Kim để củng cố nền độc lập này và ngay lúc đó chúng ta có thể làm cỏ bọn Hồ Chí Minh và Việt Minh như xua gà trong chợ.
Tại sao chúng ta lại không làm việc đó mà lại quay mặt với Ngài, quay mặt với chính phủ Trần trọng kim mà lại còn tham dự vào chính quyền Liên Hiệp của Hồ Chí Minh để sau đó HCM & Việt Minh lại bắt đầu mời Pháp trở lại mời khách trở lại. Mời Pháp trở lại qua những người như Sainteny De Moi con trai của tướng De Lattre mà họ đã từng gặp nhiều lần trước đó và lúc đầu đã hứa chia sẻ quyền hành với nước Pháp. Nhưng khi quân Pháp vừa đổ bộ xuống Hải Phòng thì Việt Minh tấn công ngay. Việt Minh không chỉ tấn công Pháp (Pháp ngã ngửa không ngờ là Hồ Chí Minh làm chuyện đó) và đồng thời Hồ Chí Minh và Việt Minh từ Bắc đến Nam tìm mọi cách để tiêu diệt những người quốc gia, cho nên cũng vào năm 1946 họ đã giết trên 100 lãnh tụ của phe Quốc Gia trong đó có Ngô đình Khôi, có Phạm Quỳnh, có Lý Đông A, có Huỳnh phú Sổ …
Như vậy là chúng ta đã thấy cái tai hại của việc chạy theo HCM thay vì phải ôm chặt lấy hoàng đế Bảo Đại, bởi Hoàng Đế mới là người nắm chủ quyền chính thống của Đất Nước và chính Hoàng Đế đã bị bôi nhọ bởi chính Hồ Chí Minh và hệ thống tuyên truyền khổng lồ của Việt Minh. Họ đã bôi nhọ Ngài chỉ là một tên bù nhìn của Pháp, chỉ biết ăn chơi trác táng và dân chúng Việt Nam tuyệt đại đa số đã tin vào điều đó suốt gần 80 năm qua cho đến tận ngày hôm nay. Như vậy chúng ta không tin vào sự thật mà chúng ta lại quá tin và những điều giả dối.
Tại sao chúng ta lại không tin vào hoàng đế Bảo Đại, tại sao chúng ta không tin vào chính phủ Trần trọng Kim mà tin vào Hồ Chí Minh và Việt Minh để vào chính quyền Liên Hiệp của họ và chúng ta đã mất, không chỉ nên độc lập thống nhất mà sau này chúng ta còn mất bao nhiêu thứ khác vì HCM đã gây nên một cuộc chiến tranh tương tàn để tàn sát người Quốc Gia và sau này là cuộc chiến tranh tiến chiếm Miền Nam Việt Nam. Nếu chúng ta bảo vệ và củng cố nền độc lập năm 1945 thì làm gì có những cuộc chiến tranh đó. Như vậy chúng ta thấy chỉ một hành động lầm lạc của chúng ta mà đưa đến những tai hại khủng khiếp cho chính chúng ta và cho cả nền độc lập thống nhất của chúng ta.
NCK: Như vậy biến cố quan trọng nhất là việc Nhật đã trao trả độc lập cho Việt Nam do trào lưu của các nước đế quốc thực dân do tổng thống Woodrow Wilson dẫn đầu. Sự kiện đã diễn tiến như thế nào?
TS-NAT: Từ năm 1918 tức thời điểm Đệ Nhất Thế Chiến, tổng thống Woodrow Wilson của Hoa Kỳ đã lập nên một trật tự mới và yêu cầu tất cả các nước đế quốc thực dân tại tây phương phải tìm mọi cách để trả lại độc lập cho 70 quốc gia trên toàn thế giới. Trong tiến trình giải thực từ năm 1918 đến năm 1945 biết bao nhiêu quốc gia đã được độc lập. Từ năm 1945 đến năm 1960 hầu như tất cả các quốc gia đã được trả lại độc lập. Đến năm 67 quốc gia chót đã được độc lập. Nếu chúng ta hiểu được trào lưu lịch sử đó thì làm sao chúng ta có thể bị Hồ Chí Minh và Việt Minh lừa đảo một cách dễ dàng như vậy. Chúng ta nếu ý thức rằng với phong trào giải thực thì không cần tranh đấu gì cả không cần đổ máu gì cả, tất cả các quốc gia đều đã được trao trả độc lập. Như vậy Việt Nam đã có độc lập rồi mà không giữ được để rồi bị Hồ Chí Minh đẩy vào núi xương sông máu. Có sự thật nào đau khổ hơn chăng ?
NCK: Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn vừa nói trong thời gian từ năm 1941 cho tới 1945, lúc đó Nhật đã chiếm Việt Nam và đã đuổi quân Pháp ra khỏi Việt Nam không còn một bóng Pháp nào nữa vậy tại sao Hồ Chí Minh lại mời Pháp trở lại Việt Nam để làm cái gì để rồi sau đó lại phải đuổi Pháp ra một lần nữa. Tại sao ?
TS-NAT: Đó là lệnh của Mao Trạch Đông (MTĐ) bởi vì lực lượng Việt Minh và Hồ Chí Minh là những con cờ của MTĐ cho nên MTĐ có nói là phải tìm mọi cách để chính tay mặt trận Việt Minh đánh đuổi quân Pháp ra khỏi Việt Nam. Âm mưu dựng lên chuyện đó chính là từ Mao Trạch Đông. Như vậy không ai để ý đến ngoài những đe dọa từ HCM & Việt Minh mà còn có sự đe dọa lớn hơn của đoàn quân Mao nằm trên biên giới miền Bắc Việt Nam mà hoàng đế Bảo Đại và các nhà ái quốc sáng suốt đều nhìn thấy. Lẽ ra chúng ta phải nhìn thấy những mối đe dọa đó để chúng ta ôm chặt lấy hoàng đế Bảo Đại, để chúng ta ôm chặt lấy chính phủ Trần trọng Kim, để chúng ta cùng nhau củng cố nền độc lập và tiêu diệt bọn Việt Minh và HCM ngay trong trứng nước. Đó là điều quá dễ dàng và chúng ta đã để vuột mất cơ hội Việt Nam độc lập thống nhất từ Ái Nam Quan cho đến Mũi Cà Mâu.
NCK: Sau khi HCM cướp được chính quyền thì họ đã ra sức biện minh cho hành vi cướp nước đó bằng cách bôi nhọ hoàng đế Bảo Đại là bù nhìn của Pháp và ăn chơi trác táng. Nhưng như vậy hoàng đế Bảo Đại thực sự là con người như thế nào?
TS-NAT: Hoàng đế Bảo Đại sau khi bị Hồ Chí Minh đẩy ra khỏi nước sống lưu vong tại Hồng Kông, Ngài sống không có tiền bạc, quần áo cũng mất, và sống cô đơn nhưng rồi cũng có những sự trợ giúp bất ngờ cho nên ngài tạm sống được ở Hồng Kông. Ở vào những khoảng thời gian đó, những lãnh tụ đảng phải và những tổ chức của người quốc gia sau khi bị Hồ Chí Minh giết hơn 100 lãnh tụ và luôn để ý tiêu diệt thêm nên những người đó họ đã chạy qua Hồng Kông để mà ôm lấy hoàng đế Bảo Đại như một chiếc phao của họ.
Tại sao họ lại không ôm lấy chiếc phao đó trong ngày Nhật trao trả độc lập cho chúng ta để bây giờ Hồ Chí Minh nắm được trọn vẹn quyền lực, đã giết hơn 100 lãnh tụ của chúng ta rồi bây giờ mới chạy qua. Lúc này Hoàng Đế đã đang ở trong tư thế lưu vong đâu còn là chính thống chủ quyền như ngày xưa nữa.
Nhưng hoàng đế Bảo Đại từ đó đã mở một mặt trận ngoại giao trong suốt từ năm 1946 cho đến năm 1949. Vào ngày mùng 5 tháng 8 năm 1949 nước Pháp đã đồng ý trả lại cho Việt Nam nền độc lập và thống nhất từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau và hiệp ước đó đã được ký ngày mùng 5 tháng 8 năm 1949 tại vịnh Hạ Long.
Đến năm 1951 hoàng đế Bảo Đại đã đọc một thông điệp gởi cho toàn dân Việt Nam để nói về một chương trình tái thiết đất nước.
Năm 1952 thông điệp thứ hai gửi cho toàn dân Việt Nam về chủ trương một cuộc cải cách về văn hóa.
Đến năm 1953 một bức thông điệp thứ ba để nói về việc đặt nền móng về bang giao quốc tế giữa Việt Nam và thế giới.
Chúng ta thấy ba thông điệp đó nói lên một công trình vĩ đại để tái thiết đất nước Việt Nam, một Việt Nam Độc Lập lần thứ hai trong khi HCM lại cố gắng đàm phán với nước Pháp. Tuy vậy nước Pháp luôn không coi HCM là lực lượng chính thống mà chỉ coi HCM là đám phản loạn như hoàng đế Bảo Đại nhận định, cho nên Pháp luôn luôn nói với hoàng đế Bảo Đại là Ngài mới nắm chủ quyền chính thống cho nên nước Pháp chỉ có thể đàm phán với Ngài chứ không thể nào đàm phán với những kẻ phản loạn được.
Như thế chúng ta thấy công của hoàng đế Bảo Đại đã đưa đến nền độc lập thống nhất lần thứ nhất năm 1945 và đưa đến nền độc lập thống nhất lần thứ hai năm 1949 và Ngài đã xây lên một nước Việt Nam mà ít ai để ý.
Từ năm 1949 đến năm 1954, Ngài đã xây dựng cho Việt Nam một Quân Đội hùng mạnh từ con số zero đến gần 300 ngàn quân. Ngài xây dựng Lực Lượng Không Quân. Ngài xây dựng Lực Lượng Hải Quân. Ngài xây dựng Trường Võ Bị để đào tạo sĩ quan. Trong 5 năm đó Ngài đã bỏ đi hệ thống chính trị đô hộ của thực dân và Ngài đã xây lên một hệ thống chính trị dân chủ pháp trị để tôn trọng tất cả các quyền tự do của dân và Ngài đã xây dựng được chế độ dân chủ đó và Ngài đã vô cùng thành công cho đến năm 1954 chúng ta đã có một Quốc Gia, có cả một hệ thống hành chánh từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, có cả một quân đội có thể tham dự tất cả những trận đánh từ Nam đến Bắc và tất cả những trận đánh lớn như ở Mao Khê, ở Vĩnh Yên, ở Bãi Tằm và Quân Lực Việt Nam Quốc Gia đều thắng quân của Việt Minh.
Sau này đảng Cộng Sản Pháp đã cấu kết với HCM chia đôi đất nước, chúng ta lại mất thêm một lần độc lập thứ hai là năm 1949. Đến năm 1954 và chúng ta lại mất luôn một nền thống nhất bởi vì họ đã chia đôi đất nước. Chính Hồ Chí Minh và Cộng Sản Pháp là những con người chủ trương đầu tiên để có hội nghị Genève, để rồi sau đó nước Anh nước Mỹ nước Pháp đều đồng ý chia đôi Đất Nước. Cho đến khi cụ Ngô đình Diệm được hoàng đế Bảo Đại trao quyền để tiếp tục bảo vệ quốc gia Miền Nam mới đó và tiếp tục phát triển.
Như vậy đâu phải Cụ Diệm xây lên Quốc Gia mà là hoàng đế Bảo Đại đã xây lên một quốc gia vĩ đại như thế và trao cho tổng thống Ngô đình Diệm. Như vậy sau này Ở miền Nam đã có một hệ thống chính quyền, có một quân đội hùng mạnh, có một lực lượng không quân hải quân hùng mạnh đó là công của hoàng đế Bảo Đại.
Tại sao một người duy nhất đã xây lên một quốc gia trên đống gạch ngói điêu tàn của thực dân, của chiến tranh. Tại sao lại bảo ông Bảo Đại là người chỉ biết ăn chơi trác táng, bài bạc. Và tôi cũng cần nói thêm hoàng đế Bảo Đại dưới mắt các nhà lãnh tụ của nước Pháp không phải một thế hệ mà nhiều thế hệ tất cả các tổng thống, tất cả các thủ tướng, tất cả những vị tướng tư lệnh và tất cả những cao ủy của Pháp đều vô cùng kính trọng hoàng đế Bảo Đại một điều thưa hoàng thượng, tổng thống cũng nói, thủ tướng cũng nói hai điều thưa hoàng thượng bởi vì Ngài rất kiên cường không bao Ngài chịu để cho Pháp lấn bước Ngài và Pháp phải thú nhận rằng nói chuyện với Ngài là khó khăn vô cùng và tất cả các lãnh tụ và có những người như De Catsigni cao ủy sau cùng của nước Pháp tại Việt Nam đã ca tụng Ngài là một hình ảnh vĩ đại của một nhà Ái Quốc, nhân vật lý tưởng nhất của lịch sử Việt Nam trong khi tuyệt đại đa số dân Việt Nam đã tin theo lời Hồ Chí Minh để nhìn Ngài là một bù nhìn của Pháp. Điều này là hoàn toàn bịa đặt trước lịch sử Việt Nam.
Ngày hôm nay bảo rằng Ngài không có công gì thì lại hoàn toàn là trò bịp bợm nữa vì Ngài đã xây lên cả một Quốc Gia có quân đội, có hệ thống hành chánh, tổ chức rất dân chủ. Ngài đã bổ nhiệm 3 vị Thủ Hiến Bắc Việt, Trung Việt và Nam Việt. Như vậy chúng ta đã có một Nước Độc Lập đầy hứa hẹn trong tương lai. Ngài còn nói rằng nếu chúng ta giữ được như thế này thì không bao lâu chúng ta sẽ giống như nước Nhật bởi vì nước Nhật làm được tại sao người Việt Nam không làm được.
Bây giờ dưới cái nhìn của một nhà khoa học chính trị như tôi, tôi không ngờ Ngài giỏi đến độ như vậy. Bởi vì chúng ta nhìn thấy bao nhiêu lãnh tụ của các đảng phái của chúng ta, có bao nhiêu người có tầm nhìn như vậy chứ đừng nói là xây dựng nên cả một quốc gia vĩ đại như vậy.
Cho nên sau này Ngài đã trao tất cả quốc gia đó cho tổng thống Ngô Đình Diệm và tổng thống Ngô Đình Diệm đã củng cố được, đã phát triển được và đã xây lên nền Cộng Hòa cho Miền Nam Việt Nam. Nhưng mà điều đau đớn là trước đây các lãnh tụ và trí thức đảng phái đã quay lưng với hoàng đế Bảo Đại năm 1945, quay lưng với chính phủ Trần trọng Kim năm 1945, bây giờ năm 1954 đến năm 1963 lại quay lưng với tổng thống Ngô Đình Diệm. Như thế họ vẫn tin Hồ Chí Minh và họ vẫn quay lưng với hoàng đế Bảo Đại một con người ái quốc vĩ đại như thế, thông minh như thế, đạo đức như thế, nhân từ như thế.
Rồi chúng ta còn không ngờ hoàng đế Bảo Đại nói về cụ Ngô đình Diệm: “Tôi với Ngô đình Diệm suốt đời như hình với bóng” có nghĩa là hoàng đế Bảo Đại đã nhìn ra những tài năng đức độ của Tổng Thống Ngô đình Diệm cho nên Ngài nói mỗi lần tôi thành lập chính phủ tôi đều tìm kiếm Ngô đình Diệm và đã luôn luôn bị ông ta từ chối.
Còn TT Ngô đình Diệm là người luôn tôn kính và sùng bái hoàng đế Bảo Đại. Họ là cặp bài trùng trong suốt khoảng thờ gian từ năm 1945 cho đến năm 1956. Cho nên bảo rằng TT Ngô đình Diệm đã lật đổ truất phế hoàng đế Bảo Đại là hoàn toàn sai mà sự truất phế đó cũng là do 18 tổ chức đảng phái thực hiện.
Tại sao lại truất phế một hoàng đế vĩ đại như vậy ? Tại sao lại lật đổ tổng thống Ngô đình Diệm một người tốt đẹp như vậy. Tại sao lại chạy theo Hồ chí Minh. Đó là những sự thật lịch sử ngày hôm nay chúng ta phải đối đầu. Chúng ta nghĩ gì, chúng ta cảm thấy gì ngoài nỗi đau đớn. Cả hai con người là đại ân nhân của Đất Nước đều bị phần lớn người dân quay mặt. Cuối cùng thì Ngài hoàng đế Bảo Đại đã chết trong cô đơn tại hải ngoại và TT Ngô Đình Diệm thì bị lật đổ và giết chết một cách tàn bạo, để rồi vô tình đi theo Hồ Chí Minh, để rồi mất Miền Nam Việt Nam và đó là tất cả những sự thật lịch sử.
NCK: Lịch sử Việt Nam hiện nay không ai nói gì tới hoàng đế Bảo Đại hay công của của hoàng đế trong 5 năm này. Vậy anh dựa vào đâu để nói về các hoạt động của hoàng đế Bảo Đại trong năm năm đó. Có phải là trong cuốn hồi ký Con Rồng Việt Nam?
TS-NAT: Đúng như vậy, tất cả nằm trong cuốn Con Rồng Việt Nam của hoàng đế Bảo Đại, tác giả là một nhà khoa học chính trị. Ngài đã học chính trị tại nước Pháp và Ngài đã nghiên cứu lịch sử rất kỹ về nước Pháp. Ngài nghiên cứu về phong trào Thực Dân. Ngài nghiên cứu về lịch sử của xã hội Tây Phương cho nên Ngài mới có thể xây lên một Quốc Gia tốt đẹp như vậy trong thời gian chỉ có 5 năm.
Cuốn sách này kể ra từng bước, từng bước từ năm 1945 cho đến khi Ngài trao quyền cho TT Ngô đình Diệm vào năm 1954. Tất cả những biến cố quan trọng từ giành trao trả độc lập vào ngày 12 tháng 3 năm 1945 cho đến những ngày lưu vong đau khổ tại Hồng Kông. Rồi những năm tháng tranh đấu quyết liệt với nước Pháp để đòi lại nền độc lập thống nhất cho Việt Nam lần thứ hai và xây dựng lên cả một Quốc Gia tốt đẹp như thế. Sau này chúng ta có một quốc gia tốt đẹp ở miền Nam, đó là công của hoàng đế Bảo Đại.
Trong cuốn sách đó, nếu ai muốn hiểu thì đòi hỏi thứ nhất phải hiểu đời sống chính trị của một quốc gia như thế nào và đồng thời phải nắm vững những trào lưu của lịch sử thế giới, giữa Đông và Tây, giữa quốc gia này và những quốc gia khác. Nó đòi hỏi cách nhìn của nhà khoa học chính trị.
Rất may mắn là tôi đã có được kiến thức về khoa học chính trị sau 30 năm học hỏi và nghiên cứu tại Mỹ. Tôi rất ngạc nhiên và tôi không ngờ trước đây tôi đã đọc và tôi không hiểu bao nhiêu nhưng bây giờ tôi hiểu 100% và tôi không ngờ hoàng đế Bảo Đại giỏi như vậy, thông minh như vậy. Có một tầm nhìn kinh khủng như vậy. Không phải tầm nhìn không mà ông đã đưa vào thực tế để xây dựng lại cả một quốc gia, đã xây dựng từ con zero lên được một quân đội gần 300.000 quân. Từ một việc hi hữu vô cùng cũng từ con zero mà xây dựng được cả một hệ thống hành chánh mà sau này Miền Nam được hưởng thật là tốt đẹp.
Rồi cải cách Văn Hóa, đặt nền móng Bang Giao Quốc Tế. Tất cả những công trình đó, tất cả những ưu tư đó, tất cả những khao khát đó, tất cả vì hoàng đế quá yêu thương Việt Nam, quá yêu thương những người dân Việt Nam, nên ngài muốn chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ngày xưa. Ngài nói rằng “quốc gia phụ mẫu chi dân” phong kiến lạc hậu đã cáo chung. Chúng ta sẽ xây dựng một quốc gia với căn bản Dân Vi Quý, có nghĩa là dân trên hết. Vì thế tất cả những nỗ lực của Ngài tất cả những ưu tư thầm kín của Ngài đều dồn cho dân cho nước. Ngài là một con người hoàn toàn vô ngã hi sinh cả ngai vàng và khi có quyền hành trong tay thì tìm mọi cách để trao quyền cho những người tài ba. Đó là sự thật của lịch sử trong cuốn Con Rồng Việt Nam.
Như vậy chúng ta thấy có bao nhiêu lãnh tụ đảng phái có được tầm nhìn như thế, có được đức độ như thế, có một công trình xây dựng như thế. Tuyệt nhiên không hề có, cho nên cuốn Con Rồng Việt Nam giúp cho chúng ta nhìn được vào Sự Thật Lịch Sử. Nội dung rất khó hiểu nhưng bây giờ tôi đem ra giải thích thì sẽ trở nên dễ hiểu.
Từ đây nhờ cuốn sách này chúng ta sẽ nhìn được sự thật là sự thật vài giả dối là giả dối, bởi vì chúng ta đã chết trong thời gian vừa qua do chúng ta rất thiếu sáng suốt kể cả những lãnh tụ đảng phái, những tầng lớp trí thức. Chúng ta rất thông minh, chúng ta rất anh hùng khi ra chiến trận nhưng chúng ta đã rất thiếu sáng suốt và khôn ngoan.