Những Chiếc Thẻ Bài Bị Bỏ Quên ( ChacCaDao)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tâm An diễn đọc:

Nếu viết một câu truyện, dù là hiện thực hay giả tưởng thì rất dễ! Vì mọi hư cấu, chi tiết… tác giả đều có thể “chế” ra! Nhưng, viết lại một câu truyện thật, dù của chính mình, hay theo lời người kể thì thật là khó! Hơn nữa, mẫu truyện sau đây là những đoạn đời có thật! Nó không phải chỉ phản ánh tâm tư hay mẫu mực của riêng nhân vật, mà phản ánh gần hơn 1 triệu tâm tư của tuổi trẻ trong thời loạn ly! Cho nên tôi rất cố gắng mang những tâm tư đó càng xác thực càng tốt! Có thể có những chi tiết, tình tự không được chính xác lắm. Nhưng đó là SỰ THẬT HIỂN NHIÊN của một minh chứng đã trôi qua hơn một ý thức hệ !

Điều cuối,

Bút ký này gồm 13 truyện ngằn cũng là đánh dấu cho con số định mệnh của Quốc Lộ 13 vào ngày đầu của Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 mà tác giả đã một thời dong rủi. Thật sự là người viết bài này chưa có một ý niệm rõ ràng để đặt lời tựa, Nên tạm thời xin đề:

NHỮNG CHIẾC THẺ BÀI BỊ BỎ QUÊN

1. DẤN THÂN!

Chiếc xe đò con ì ạch leo tới đỉnh đồi rùng mình vài nhát rồi mới chịu tắt hẳn máy.

– Xe tới Bến Cát rồi! Mời bà con xuống! Cẩn thận nếu nghe tiếng pháo thì kiếm hầm núp!

Minh xách ba lô cầm tay, đoạn nhảy xuống xe, hỏi người lơ xe:

– Bộ chổ này hay bị pháo kích lắm hả anh?

Chưa vội trả lời, anh lơ xe hỏi ngược lại:

– Chuẩn uý mới về đây hả? Đơn vị nào đó?

– Tôi về trình diện Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Sư Đoàn!

– Vậy thì chuẩn úy chờ chút nửa có xe tiếp liệu, hay bất cứ xe nhà binh nào đó, thì xin họ quá giang vô căn cứ liền! Vì từ đây vô đó dài hơn 5 cây số! Không có xe khách đâu! Lâu lắm mới có một chuyến xe buyt của căn cứ! Đừng chờ ở đây lâu! Nguy hiểm! Tụi nó pháo thường lắm!

– Ừ! Cám ơn anh!

Minh khoát ba lô lên vai. Như sực nhớ điều gì, anh gọi giật người vừa truyền tin:

– Anh ơi! Từ đây ra chợ gần không? Hướng nào vậy?

– Đi tới khoảng trăm thước, rồi quẹo trái, nhà lồng chợ ở đó!

Minh lững thững tiến về trước! Tháng tư, trời nắng hanh, tưởng như hoa cả mắt! Tiếng phi cơ quần thảo trên trời, hòa tiếng đì đùng xa xa! Minh rùng mình… sửa lại chiếc nón bo trên đầu!

– Anh ơi… Ghé quán uống chai bia rồi hãy vào căn cứ! Trời nắng lắm!

Minh nhìn về hướng người vừa mời mọc. Con bé mặc chiếc áo bà ba màu tím than bó sát thân, đường cong con gái hiện đầy nét quyến rũ, đang đứng ngoắc tay mời. Anh bước vào quán, cô bé thân thiện:

– Chuẩn úy mới về đây?

Hai lần rồi, không hiểu sao mà người đối diện vừa gặp, thì đã biết anh là người mới đến!

– Sao cô biết?

Con bé cười rất xinh! Đôi môi mộng hồng:

– Dạ! Bến Cát này nhỏ lắm, mà dân ở đây hầu hết đều là thân nhân của lính sư đoàn, nên mọi người nhận nhau rất dể dàng! Bà con một nhà mà!

Giọng con gái Bình Dương nghe hơi là lạ, có một chút khác với giọng con gái Sài Gòn! Minh mĩm cười! Bà con một nhà! Cái thân tình này dù mới quen thôi, một chút mộc mạc, nhưng chân thành, thân thiện. Anh bỗng nghe lòng mình âm ấm lại, quên cả lời cảnh tỉnh của anh lơ xe! Một thoáng nào đó anh cũng đã quên Chi!

– Anh dùng bia nha? Con Cọp hay 33?

– 33 đi cô!

– Dạ!

Minh đặt mình nặng nề ngồi xuống chiếc ghế con, chợt nhớ lời dặn dò của Mẹ lúc sáng khi tiễn anh ra xe:

– Minh à! Chiến trường Lai Khê đang đánh dữ lắm! Nếu con muốn, cứ ở lại nhà, Mẹ sẽ lo cho con về đây, an toàn hơn!

– Mẹ! Đất nước hiện giờ nơi nào cũng giống nhau! Hơn nửa không phải ai ra trận cũng chết hết đâu! Mẹ cứ để con tự lo tương lai và đường đi nước bước của mình! Con đã ra đời rồi mà!… Như biết mình vừa nặng giọng với Mẹ, anh lại đùa:

– Yên tâm đi! Trình diện xong hong chừng rỗi rảnh, con sẽ dù về thăm nhà! Lai Khê – Châu Đốc chỉ một ngày đường thôi! Không như lúc con còn trong quân trường đâu!

Bây giờ thì thật xa!

Mẹ! Chữ hiếu chưa kịp trả, con đã phải vội vào đời! Rồi lại đem những âu lo phập phồng làm gánh nặng cho Mẹ Cha nửa! Tuổi trẻ của chúng con bây giờ là vậy đó! Quá vãng thì chỉ là những tranh giành chia sẽ, hiện tại thì mịt mù vô chung, còn tương lai: sống-chết-nên-bại thì không thể nào ngờ! Cho nên khi còn vui được thì cứ vui! Còn cười được thì cứ cười! Lúc còn đi học, chúng con đã lý tưởng hóa đòi hỏi đủ điều! Lên đường xuống đường, đấu tranh phản đối (?) Thách thức chính quyền, hô hào lý tưởng, mà quên đi đằng sau yên bình đó, là mồ hôi, là nhọc nhằn, là máu xương của hằng triệu người đang từng giây từng phút dấn thân bảo vệ đất nước! Quý được họ, thì mới thấy thương được mình! Tôi đã một lần coi thường các anh, mặc kệ những chàng trai mặc áo trận bạc màu lang thang trên hè phố! Tôi cũng đã nhiều, rất nhiều lần nghĩ rằng: đó là bổn phận của anh, ăn cơm chúa thì phải múa mà thôi! Nhưng bây giờ, tôi là người như các anh đây! Không ai ép tôi nhập ngũ!, vậy mà cũng đành lòng từ bỏ Văn Khoa, chạy trốn một niềm đau! Tôi có hèn không, khi mà xưa kia đã từng coi thường các anh, và bây giờ tôi phải vay mượn mấy tiếng Huynh Đệ Chi Binh để mà nương náo?!!!

Chiến tranh hôm nay không còn là chuyện tranh giành đất đai! Cũng không còn lật đỗ, thay mới như xưa nữa! Mà bây giờ, là cuộc chiến ý thức hệ! Giữa anh và tôi là hai lý tưởng nghênh nhau! Ranh giới chỉ là lằn biên phân chia mà thôi! Điều đó chưa đáng sợ bằng cái ranh giới vô hình của các chủ nghĩa! Gia đình, người tình tất cả bây giờ đang ở sau lưng mà thôi!. Trước mặt Minh là những suy toan cho kế hoạch, cho từng giây từng phút đấu tranh. Anh không thể do dự, hối tiếc được nửa! Và nhất là không thể tự cho phép mình một ý tưởng hèn hạ quay lưng trốn chạy! Cờ đương dở cuộc không còn nước! Bạc chửa thâu canh đã chạy làng!

– Anh! Pháo kích!

Rồi cô bé lôi Minh xoành xoạch phóng vào căn hầm trú ẩn, đào trước lối dẫn vào quán!

Cô bé nép sát vào người Minh! Anh lén nghiêng đầu kề mủi mình lên mái tóc đen huyền của cô gái mà anh đã cận thân nhưng lại chưa biết tên! Con gái nào cũng vậy, sao mà tóc thơm ngát cả trời! Chỉ một chút gần gủi thôi, một chút cọ xát thịt da thôi, anh nghe rõ ràng cái cảm giác của khác phái đang gần kề nhau. Tự nhiên tim anh đập nhanh lên! Không phải sợ pháo kích đâu!

………..

– Xong rồi đó anh! Pháo rơi bên xóm hoang Bông Trang rồi!

Minh ngơ ngác… cô bé giải thích:

– Xóm Bông Trang nằm gần Khu Bố Lá, bị bỏ hoang lâu rồi! Ở đó có trung đội pháo binh đóng đồn, nên VC hay pháo chụp đầu căn cứ đó lắm!

Minh ừ cho qua chuyện, mà chỉ tiếc cho mùi hương huyền hoặc kia anh chưa hưởng tận!

– Uống đi anh ! Lúc nãy sợ không?

Minh lúng túng, như sợ người đang bắt quả tang khi anh phạm tội!

– Tôi có biết gì đâu mà sợ! Mới ra đơn vị thôi mà!

Con bé xí dài:

– Người gì mà thật thà quá đi thôi!

– Anh! trước mặt mình là quốc lộ 13 đó! Mấy tháng trước hai bên đụng độ bắn nhau kinh hồn! Dân và lính nằm chết kề nhau! Kinh hoàng lắm. Dân chúng tụi em phải di tản một thời gian, mới quay về đây khoảng tháng nay thui!

– Tình hình chưa ổn, sao lại quay về?

– Trước là giúp mấy anh lính sư đoàn làm sạch đoạn đường này, đây là mạch máu tiếp tế giao lưu của quân đội và dân trong khu vực này! Hơn nửa, chúng em đâu bỏ đất đai mồ tổ mình được! Hễ bớt tiếng súng đạn, thì tụi em phải quay về thôi! Sống với lính sư đoàn bấy lâu nay đã quen rồi! Đi xa lại nhớ!

Câu nói thật đơn giản! Lời bày thật chân tình, nhưng sức thuyết phục thì thật là kinh hồn! Có thật vậy sao em? Có những người quyết tâm bám vào mãnh đất dù đang bị tàn phá tang thương để mà sống sao em! Có những người đành lòng tự nguyện gắn bó với người lính chiến rày đây mai đó như vậy sao em? Có những người, thật sự xem thường an nguy bản thân mình để một lần được kề cận với những kẻ không cùng gia đình máu mủ huyết thống? Hằng ngàn câu hỏi trong đầu Minh đã bấy lâu nay ấp ủ trong ấm ức, bây giờ từ từ đã có câu trả lời! Tôi với em thật là xa lạ, nhưng hình như mức cảm thông vô hình nào đó đem tư tưởng gần nhau hơn! Ừ quốc lộ 13 dù có kinh hoàng chăng mấy, nhưng từ hôm nay Minh thấy đó là mạch máu, đem sức sống âm vang dội về tim mình, là lòng tôn xưng hãnh diện của một gã con trai vừa tròn hai mươi, thật sự quyết tâm trả nợ cho quê hương.

– Nhà em gần đây không? Minh không để ý là mình thay đổi cách xưng hô tự bao giờ

– Dạ! Ở xóm nhà thờ sau chợ này thui! Sáng em ra Bình Dương học, chiều về giúp gia đình bán hàng!

– Kia, Xe sắp vào căn cứ rồi! Anh về trại mau đi! Ba giờ chiều sẽ đóng cổng, không có xe ra vào nửa đâu! Vào đi! Coi chừng trể rồi bị hít đất! Nói xong cô bé bụm miệng cười khúc khich thật hồn nhiên ngây thơ

Minh thảy vội tờ bạc Hưng Đạo, rùi phóng lên chiếc GMC! Cô bé chạy ra khỏi quán, đứng bên vệ đường vẫy tay hét to:

– Anh Minh! Khi rãnh anh ra đây nha… Em chờ!

Minh bỗng ngẫn người ra! Bố khỉ, con bé tinh quá, đã biết tên anh thêu rõ ràng trên miệng túi bảng vàng chữ đỏ (Bảng tên lúc còn ở trong quân trường đó mà!)! Biết tên anh, nhưng lại không cho biết tên của mình!

Minh vò đầu tức tối!

*** ***

Chiếc GMC chạy loanh quoanh 1 vòng trong khu rừng cao su đầy dẫy những gian nhà tiền chế, chung quanh được bọc bằng bao cát rồi mới ngừng lại! Một lần nửa, Minh xách chiếc ba lô lên tay đoạn nhảy xuống đất! Bụi đỏ bám đầy trên đôi bốt đờ sô mà hôm qua Mẹ anh đã đánh bóng cho.

– Chuẩn úy! Bên phải của ông là Phòng Nhân Viên của Pháo Binh Sư Đoàn! Ông vô đó làm thủ tục trình diện đi! Gặp lại sau!

Chiếc xe rú lên từ giả rồi lẫn khuất mình trong rừng cao su xanh mát bỏ lại đám bụi đỏ sau lưng!

Đi được vài bước Minh mới cảm nhận ra hình như mặt đất rất gồ ghề! Anh cuối đầu nhìn xuống, rồi chợt nhắm mắt rùng mình! Mùa xuân năm Mậu Thân sau chuyến chạy di tản trở về, Minh đã từng tình nguyện giúp trường dọn dẹp tàn tích cuộc chiến, anh đã nhặt rất nhiều những mãnh đạn như thế này… và bây giờ…

Người hạ sĩ quan vừa đi ngược chiều, thấy Minh, anh vội đưa tay chào, cười thân thiện:

– Chuẩn úy mới tới? Hình như biết được nỗi thắc mắc của Minh, anh giải thích thêm… Kho đạn căn cứ mới bị nổ hơn tuần qua, dọn dẹp chưa sạch! Ông cẩn thận đừng đá mấy trái còn nguyên đó nha!

Minh đưa tay chào đáp rồi gượng cười:

– Dạ! … Mà nè… Phòng Nhân Viên Pháo Binh giờ này còn làm việc không anh?

Anh hạ sĩ quan mau mắn trả lời:

– Ở đây làm việc 24 trên 24!

– Cám ơn!

Hồi họp lắm khi anh rón rén bước vào văn phòng! Tuy nhiên, bắt buộc Minh phải mạnh dạn đưa tay chào trình diện cùng vị sĩ quan đang cặm cụi trước đống hồ sơ:

– Chuẩn úy TM, số quân 71/134…. Trình diện trung úy!

Vị trung úy đó ngẫng mặt nhìn anh rồi mĩm cười thân thiện bảo:

– Thôi đi cha nội! Ở đây là mặt trận đó, không phải trong quân trường đâu!

Minh đỏ mặt cứng người mà cười gượng!

– Ah, Anh thuộc thuộc TĐ 3 ở Thủ Đức hả? Khóa mấy?

– Dạ… khóa 6/70! Còn huynh trưởng?

– Khóa 2/68

Đã từng là khóa sinh của quân trường bộ binh Thủ Đức họ nhận diện ra nhau rất dễ dàng! Mỗi tiểu đoàn khóa sinh trong đó cùng mang bảng tên có nền màu khác nhau. Chỉ có tên chữ thì mới thêu bằng chỉ đỏ!

Cầm giấy phép của Minh trong tay, vị sĩ quan quân số mĩm cười nói:

– OH! Anh trễ sáu ngày rồi!… Sau không ở tới ngày 13 hãy lên! Chưa tới hạn báo cáo đào ngũ mà!

Hình như cảm giác phạm tội và phản bội trong đầu anh từ từ dâng lên! Không biết mặt Minh có đỏ không, anh lí nhí trong cổ họng:

– Dạ! Tại…

– Thôi mà! Tội tôi chút đi anh! Đây không phải là Phòng 2 đâu! Tôi chỉ ngạc nhiên là còn 8 người cùng khóa của anh sẽ về đây, nhưng cho tới bây giờ, anh là người thứ nhất đến trình diện đó thôi!

Minh thở phào nhẹ nhõm!

Thủ tục giấy tờ trình diện cũng qua mau. Minh phải về trình diện đơn vị chính của mình! Tiểu Đoàn 53 Pháo Binh! Lại một lần nửa phải lên xe, nhưng lần này thì được đi xe jeep!

Xe ngừng trước Câu Lạc Bộ của Tiểu Đoàn! Minh và trung úy Tâm – vị sĩ quan nhân số, cùng xuống xe!

– Hai người vào CLB uống vài chai nghe!

Người đón tiếp cũng là rất trẻ, nước da trăng trắng, gầy, mắt đeo kinh trắng, cất giọng thân mật! Không vội trả lời, Tâm quay sang Minh nói:

– Đây là Thiếu Úy Khanh, Ban Quản Trị Nhân Viên của Tiểu Đoàn anh đó, nhận diện gia đình đi! Nhiệm vụ của tôi tới đây là xong… Đoạn anh quay qua Khanh, tiếp:- Khanh à! Hôm nay tau bận trực! Khi khác đi nghe! Nhớ lo cho thằng em chu đáo chút! Coi bộ ” Em ngơ ngác lắm, khù khờ lắm… Chỉ biết chơi thôi chả biết gì!” Rồi quay qua Minh:… Thằng Khanh Còm này dễ thương lắm, đừng sợ nó!

Nói xong, Tâm phóng lên xe jeep, rú máy phóng đi, bỏ lại sau lưng hai bóng người mờ dần trong đám bụi đỏ của khu rừng cao su!

– Ăn gì chưa, Minh?

– Dạ!… Chưa đói!

– Ừ! Còn sớm!… Thôi vào CLB làm vài chai nha! Sẳn tôi giới thiệu với anh em trong Tiểu Đoàn luôn thể!

Khanh thân ái khoát vai Minh cùng tiến vào trong quán!

*** ***

Mọi thủ tục làm quen rồi cũng xong! Nào là giới thiệu, nào là cụng ly ra mắt… cho tới lúc Minh cảm thấy đầu óc mình dâng chút lâng lâng, thì Khanh mới đưa anh về nơi cư trú! Ở đó là một gian nhà thật nhỏ, vừa đủ kê cái bàn gỗ cũng… nhỏ, và một chiếc giường đơn (nhỏ)… cũng bằng gỗ thùng đạn pháo binh. Mọi thứ đều nho nhỏ.

– Đây là Khu Vãng Lai của Sĩ Quan độc thân! Bồ tới trước thì được ưu tiên chọn! Mỗi phòng sẽ chứa hai ông độc thân! Và đây là cái connex cũng có giường nhỏ trong đó, muốn xữ dụng làm gì cũng được! Quan trọng là dùng để tránh pháo! Quên nửa, căn cứ dạo này thường hay bị tụi nó pháo lắm! Khi nào nghe tiếng còi báo động, hay nghe được tiếng depart thì phải tìm cách ẩn thân! Ở đây súng đạn vô tình lắm! Khanh ân cần nhắc nhở.

Minh nghe lòng mình nao nao một cảm giác khó tả! Cả năm nay dù mang tiếng là đi lính, nhưng tất cả thời gian đó chỉ là ở trong quân trường để tôi luyện! Không ai biết được chiến trận thực sự xãy ra như thế nào, cũng không ai biết được cảm giác thật sự của một người lính trận lúc trực diện cuộc chiến sẽ ra sao! Giờ này đây, anh đang đương đầu với nó đấy! Bắt đầu biết! Bắt đầu cảm… để cho dù chấp nhận hay không thì không thể thay đổi được! Giới tuyến của Sống – Còn bây giờ là sự quyết định phải nhanh và chính xác! Không còn do dự! Chẳng thể lung lay!

Sài Gòn ơi! Ta trả cho người những tiếng nhạc thăng trầm với đèn hoa vạn sắc! Đêm vũ trường réo rắc điệu đam mê! Trả cho em những mơ mộng hẹn thề! Lời dấu ái nay chờ nghe tiếng súng nổ! Tuổi hai mươi đã bắt đầu gian khổ. Súng đạn thay người tình để giữ hơi thở của quê hương! Không phải tôi muốn làm người xa lạ không một chút vấn vương! Nhưng giữa cái sống và chết ta phải chọn con đường tiến bước!

Sài Gòn! Ta trả cho em những tà áo dài tha thước. Buổi tan trường em mà mượt trắng sân! Sài Gòn! Bây giờ chỉ còn là nỗi nhớ buâng khuâng… Xa! Xa lắm biết có lần tao ngộ? Ta đêm nay, giữa rừng cao su ầm ầm súng nỗ, nghe đất oằn đau, cam khổ bỗng chuyển mình. Tiếng đạn bay, nghe buốt giá thần kinh, chẳng ngăn nỗi ngày dấn thân tiến bước!

2. AI NÓI ĐỀ LÔ LÀ KHỔ…

Đúng một tuần sau, năm thằng lính mới nữa lục tục gặp nhau ở đơn vị! Minh, Thời về pháo đội A, Nhường và Xuân về B, còn Hoài và Chánh thì ở pháo đội C! Chỉ thiếu có Thường thôi! Còn ba đứa cùng khóa kia thì được bổ nhiệm qua các tiểu đoàn pháo binh khác!

Tình hình chiến trường càng ngày càng khốc liệt! Nắng Lai Khê luôn nóng tựa nung người! Tiếng pháo địch, tiếng phản pháo của đơn vị bạn… nghe mãi rồi cũng giống nhau! Mọi người vẫn thản nhiên để chờ phản ứng! Minh mới về đây thôi, dù “Lính” không phải là nghề của chàng, nhưng anh học nhanh lắm! Chỉ khi nào nghe tiếng đạn bay vụt vụt, thì anh mới nằm xuống, hai tay chống đất để khỏi bị dộng lồng ngực, nếu quả đạn rớt gần! Chánh, Nhường và Thời đã ôm gói theo tiếng gọi nước non! Chỉ còn lại Minh! Đôi lúc anh bồn chồn nghĩ: Chẳng lẽ mình vô dụng, nên không ai muốn xài! Cho dù cái xài đó là đâm đầu vào vùng lửa đạn!

Hết nằm suy tư, rồi lết lên câu lạc bộ, uống bia tán dóc! Đi ra, đi vào! Đi vào, đi ra! Cuồng chân, hoa mắt! Chán!

Có một buổi khuya, Minh được phân công trực phòng truyền tin, anh gặp Thời trên máy! Nó đang gửi hỏa tập khuấy rối tiên liệu về cho đơn vị khi đóng quân qua đêm, mừng quá anh chụp máy gọi:

– Một Linh Hai, đây Hồng Bàng! (Hồng Bàng là danh hiệu của Ban Truyền Tin của Tiểu Đoàn 53 PB)

– Hồng Bàng! Một Linh Hai!

– Sang Gò Vấp (tần số để tán dóc) đi! Tau chờ…

– Ai đó?

– Qua mau đi thằng lù đù!

…………….

– Phải Mê Linh không, thằng mắc dịch, chừng nào ra đây với tụi tao?

– Tao đây! Mày khỏe ko, Tango?

– Ngày mai có chuyến tiếp tế, mày gửi tao cà phê với mấy gói captan nghe, Mê Linh! Mấy hôm này cạn rồi! Thèm bỏ mẹ luôn! Miệng lưỡi tao bây giờ đắng nghét!

– Mới ba ngày mà cạn rồi sao?

– Cạn rồi! Mấy tụi đàn em Bo Bo (Bộ Binh) chỉa quá chừng! Nhưng mà vui!

Giọng Thời cười hì hì trong máy! Như sực nhớ điều gì, nó dặn thêm: Nhớ gửi cho tao một bình nước mắt, uống chỉa của Bo Bo hoài mắc cở quá!

Hình như Thời lúc này chả có một chút âu lo gì cả! Bình thản và tự tin! Giọng nói rõ ràng, dứt khoát! Không giống một thằng Thời ngoài đời chỉ biết cười mĩm và tì tì nốc rượu, hơn hai mươi tuổi đầu mà chưa một lần được yêu!

– Mê Linh, mày biết không, mới được đi làm dâu trăm họ (Dân nhà pháo thường ám chỉ việc đi DLO như là đi làm dâu trăm họ) thì khớp lắm. Nhưng làm gì thì làm, mình phải tỏ ra cứng cựa thì tụi nó mới nễ mình… Bằng không thì nó Đ… Má, Đ… Mẹ mình đầy họng đó!

Minh cười:

– Dân đấm đá mà không chịu đấm ăn xôi, thì sao gọi là anh chị, mậy! Nếu có tự ái thì hãy tự ái với mấy con Vịt Đẹt (VC) kia kìa! Vì nó mà mày phải nằm rừng phơi sương!

Thời cười khanh khách trong máy: Có lý! Có lý! Vậy mới là bạn hiền! Thôi được rồi, tao phải xuống máy! Nói nhiều ko tiện! Nhớ mấy chuyện tau nhờ, nghe! Không có, thì tao hiện hồn về cắt đầu mày đó!

Minh rùng mình!… Nhưng rồi cũng mĩm cười tự trấn an! Ngoài kia tiếng nổ ì đùng vẫn vang vọng!

Rồi thì cũng đến lượt Minh phải hành trang khăn gói lên đường! Niềm hân hoan tự hào bỗng âm thầm dâng lên trong lòng anh!

Ngày mai anh đi, chắc trời mưa
Mưa thì mưa, nhưng anh không bước vội!
(Thơ Vũ Hoàng Chương)

Buổi chiều, nhận tin báo ngày mai ra trận, vừa về đến phòng, thì có chiếc xe jeep thắng két trước cửa! Hai người lính đầu đội nón sắt, lưng đeo balo cùng bước vô phòng với người hạ sĩ quan:

– Th/úy Minh, đây là hai đệ tử tiền sát của ông đó! Hạ sĩ Điền và binh nhất Lộc từ nay sẽ theo phò ông cho tới khi nào có lệnh gọi về!

Minh giao cho Điền và Lộc nhiệm vụ lên ban tiếp liệu lãnh 5 ngày lương khô, máy móc truyền tin và tất cả vật dụng cần thiết của toán đề lô! Còn anh thì lên phòng 3 của Tiểu đoàn nhận Lệnh hành quân, Bản đồ, Đặc lệnh truyền tin nội bộ. Đúng là nhà binh! Mọi việc xãy ra thật nhanh, gọn và chu đáo! Trở về, thì hai đệ tử của Minh đã có mặt tại phòng đó rồi! Anh vui vẻ hỏi:

– Xong hết rồi phải không!

Điền trả lời dạ xong! Nhưng Lộc thì gãi đầu ấp úng:

– Em…

Minh cười hỏi:

– Chuyện gì nữa? Chưa được từ giả người yêu huh?

Lộc gượng cười:

– Không phải đâu, ông thầy! Tại vì gần cuối tháng rồi, em lại hết tiền…

Minh sực nhớ ra một điều thật quan trọng, nếu như Lộc không than hết tiền thì anh đã quên mất! Móc ra từ trong túi tờ giấy năm trăm, anh đưa cho Lộc và bảo:

– Lộc làm ơn lo cho tôi một cây capstan, một trăm gram ca phê… nhớ mua vợt để pha, chớ không thì lúc đó phải dùng vớ đó nha! Còn lại thì anh cứ sắm mọi thứ cho cả toán dùng trong 5 ngày hành quân!

Lộc mừng hí hững, chụp tờ giấy bạc rồi cùng Điền phóng vù ra cửa! Ở lại một mình, anh nhìn quanh, do dự một lúc rồi bước tới giở thử từng cái balo của hai người đệ tử! Eo ui, mỗi cái ít nhất là ba, bốn chục kí lô! Chỉ chừng gạo xấy của ba thầy trò thôi đã gần 20 ký rồi! Còn đồ hộp và các thứ linh tinh. Minh thử mở dây cột miệng ba lô… tò mò kiểm soát! Họ cũng khá chu đáo nhỉ! Người mang máy truyền tin PRC 25 thì dồn thêm cái nồi con, một cái xuỗng xếp đào đất, và đồ ngủ của ba thầy trò! Balô còn lại thì… ôi thôi! Đúng là chàng nột trợ… toàn là gia vị, thức ăn, cũng không thiếu cái xuỗng đào đất, và thêm cái nồi nửa! Hình như hai đệ tử này còn chuyên nghiệp hơn cả ông thầy của họ!

Minh mường tượng… Từ nay, bọn nhà binh của các anh sẽ mãn đời nặng nợ với chiếc ba lô này! Là hành trang suốt đời đấu tranh giữ gìn quê hương! Là nơi dấu ái chắt chiu cất dấu mọi nỗi niềm tâm sự! Chi ơi… Một năm nay gọi thầm tên em đã không biết đã bao nhiêu lần! Có thể trong giấc ngủ nào đó, anh cũng dạt dào mà thổn thức nhớ em! Có thể nào cho anh bày tỏ đôi điều, hay ít nhất cũng cho anh một lần sám hối không em?… Tại sao vậy em, hai ngày phép cuối cùng, thằng Tấn và anh mãi chờ em ở đầu ngõ, Em biết anh đang chờ mà! Tấn cũng có chuyển dùm tờ thư nhỏ của anh qua bé Anh, em của em mà! Vậy mà em vẫn biệt tăm vô tín! Anh cũng đã làm một gã tình si đứng đón em trước cổng văn khoa, nếu không được bày tỏ đôi lời cùng em, thì ít nhất cũng nhìn được dung nhan của người yêu trước ngày ra đơn vị! Vậy mà em cũng đành tâm tránh né! Cuộc tình ba năm qua, không lẽ kết thúc bằng sự im lặng, tránh né phũ phàng như thế này, sao em?

Ở nơi này, Lai Khê không một phút vắng tiếng súng đì đùng! Sống và Chết chỉ khác nhau qua một sự chớp nhoáng của phản xạ! Nếu muốn sống, thì không cần phải suy nghĩ! Một giây do dự thôi, cũng đủ bị miễng đạn vô tình kia mổ tung lồng ngực của mình rồi! Vậy mà anh cũng còn có giây phút suy tư về em! Lai Khê mặt trời vừa lặn, thì đã le lói mấy đóm hỏa châu xa có, gần có, lẫn với những ánh hỏa tiễn tầm nhiệt như bóng ma trơi của bọn thù mỗi khi có chiếc máy bay lãng vãng trên vùng trời! Anh không cần những thứ đó! Anh chỉ cần một ánh mắt của em, cho dù ánh mắt đó mang ý nghĩa gì, anh vẫn chấp!

Em vì tình đeo ba lô đằng trước
Anh vì nước vác ba lô đằng sau!

*** ***

Bảy giờ sáng, Ba thầy trò của Minh đã được đưa ra đơn vị được tăng phái rồi! Bà Mẹ Chồng đầu tiên trong đời binh nghiệp đề lô của anh là Tiểu Đoàn 2 thuộc chiến đoàn 31 Biệt Động Quân. Chiến Đoàn này sau trận đụng độ đẫm máu từ Tân Cảnh – Chơn Thành, dọc quốc lộ 13, được về đây chấn chỉnh lại đơn vị! Thầy trò Minh được tăng phái xuống Tiểu đoàn cho cuộc hành quân lục soát chung quanh căn cứ!

Sau khi bắt tay chào hỏi, và trong lúc chờ đợi mọi người lãnh lương khô, ba thầy trò đặt ba lô xuống sân đất, tìm gốc cao su ngồi dựa! Lộc móc từ trong túi gói thuốc capstan vẫn còn phong kín đưa cho Minh và nói:

– Ông thầy, hút thuốc!

Lính là như vậy đó! Ngoài trận tiền không còn khách sáo gì nữa! Không phải chiến tranh đã tạo ra con người trở nên trơ tráo! Mà đúng hơn, đây là sự mặc nhiên hòa nhập! Một sự cảm thông giản dị thôi, nhưng rất đầy tình nghĩa yêu thương! Trong lúc chờ Minh xé bao thuốc, Lộc tò mò hỏi:

– Ông thầy mới về Tiểu đoàn mình hả?

– Ừ! Mới về hai tuần nay thôi!

– Ông có bà xã chưa?

Điền cười hề hề ngắt lời Lộc:

– Ông thầy coi chừng thằng Lộc đó nha! Hễ găp người quen là nó tò mò tới xương tủy của người ta luôn! Thằng Lộc cộc là chúa quậy ở Trung đội 1A đó! Cho nên quanh năm bị đì đi đề lô hoài!

Lộc chống chế:

– Đừng tin nó! Thằng Điền là thầy em đó!

Rồi hai đứa cùng cười vang. Minh bỗng nổi tính tò mò, nên cũng hỏi hai tên đệ tử:

– Hai người thấy đi đề lô thế nào? Ở trung đội thì vẫn sướng hơn mà?

Điền cải:

– Hổng phải vậy đâu, ông ơi! Đi đề lô sướng hơn, tự do hơn… có nguy hiểm, nhưng không cần phải gát! Nói xong hắn cười hì hì!

Đến phiên Lộc nói:

– Em thích đi đề lô vì có 3 thầy trò thôi, nhưng tình nghĩa đậm đà hơn! Nhất là không tốn tiền ăn! Ra ngoài này 3 tháng một chuyến, khi về thì tiền lương vẫn trọn.

Điền châm biếm:

– Còn dư thì cho… gái! Quay sang Minh, Điền mạnh dạn hỏi: Còn ông thầy thì sao?

– Sao là sao? Tôi mới về đơn vị mà! Lần đầu tiên ra trận đó!

Điền tiếp bằng giọng tự tin:

– Nói thiệt mà nghe, tụi thui thích đi đề lô hơn ở trung đội! ĐI ĐỀ LÔ VUI LẮM! Gặp ông thầy điệu nghệ, thì đi cả năm, không sợ! Nguy hiểm thì không ngán đâu! Ra mặt trận bắn Việt Cộng sướng hơn bắn từ xa! Ở trung đội tối ngày cứ sợ tụi nó đánh đặc công!

Ồ! Thì ra vâỵ! Chỉ một người lính thôi, mà đã biết mặt giáp mặt với quân thù rồi! Không muốn ngồi yên chờ nó đánh lén mình! Minh nghe sự cảm khái ào ạt dâng lên như muốn nghẹn lồng ngực! Bọn họ không quyền cao chức trọng! Bọn họ chả áo mão, cân đai gì,… nhưng đã biết: đánh là để tự vệ một cách thật hiển nhiên! Tự nhiên, Minh thầm kính nễ hai người bạn lính này vô cùng! Những người đang hô hào kêu gọi kia, những kẻ đang thao thao bất tuyệt một cách chính trị kia, có bao giờ quý vị xuống tới đây, kê nón sắt làm ghế ngồi để tâm sự cùng mấy tên lính cùi bắp này chưa? Cái an lành của quý vị là do những tâm hồn mộc mạc này, và những hạnh phúc mà quý vị đang an hưởng kia cũng là có bởi những ý nghĩ đơn sơ… nhưng thánh thiện này!

Tự nhiên Minh thấy mình cũng được tự hào lây với họ!

Khói thuốc captan thơm lừng bốc lên! Minh rít một hơi dài và mong giờ xuất phát càng sớm càng tốt…

Ai bảo đi đề lô là khổ
Đề lô sướng lắm chứ

3. KHI LOÀI CỌP NỔI ĐIÊN!

8:30 sáng, sau buổi họp chớp nhoáng với bộ chỉ huy Tiểu Đoàn trừ, lệnh hành quân phân phối và dàn đội hình di chuyển được ban hành, Minh chấm vội mấy điểm hỏa tập tiên liệu, rồi gửi cho đơn vị pháo binh yểm trợ! Tiếng hò hét gọi nhau ơi ới! Tiếng vũ khí bị xốc sàng nghe lạnh cả người, nhưng họ vẫn vui cười thoải mái! Ngôn ngữ của lính, lúc đầu nghe thật chói tai thô lỗ! Nhưng sau những câu nói kia là những trả lời vô tư trong sáng. Có lẽ sự giản dị mà trong sáng cũng như những chân thành không khách sáo đó đã làm cho họ hiểu nhau hơn người thân, gần nhau hơn máu mũ! Minh dù chưa trải qua một lần thử thách với cuộc đời binh ngủ, nhưng anh vẫn cảm thấy thật tự tin với tình huynh đệ chi binh này!

Quốc lộ 13 xẻ căn cứ Lai Khê làm đôi, chạy theo hướng Nam Bắc, đoàn quân áo rằn theo nhau di hành ra cổng Bắc của căn cứ! Đến điểm tập trung, tất cả dừng lại chờ lệnh Tiểu Đoàn trưởng phân phối đội hình! Từng toán nhỏ lần lượt âm thầm tiến vô rừng! Minh quay lại, nhìn căn cứ sau lưng! Hình như anh lại xa một cái gì đó! Tiếc nuối, nhớ nhung… nhưng bước quân hành thì không thể dừng lại được! Có một điều thật không ngờ: lúc trên đường di hành ồn ào bao nhiêu, thì khi bắt đầu xuất phát, không ai bảo ai, tất cả trở nên im lặng vô cùng! Gương mặt họ đanh lại! Ánh nhìn cũng cương nghị hơn!

– Hồng Bàng, Một Linh Một!

– Một Linh Một, nói đi!

– Gia đình zoulou 12! (Zoulou 12: Xuất phát)

Bỗng nhiên có tiếng gọi của Thời:

– Một Linh Một, Một Linh Hai?

– Ra trễ vậy sao chú? Gia đình tau dọn tiệm từ hừng đông gà gáy đó… Tụi mày sau lưng tau, coi chừng bị đạp c… đó nghe!

Nó cười hăng hắt…

Đến xế trưa, bỗng nghe tiếng nổ dập dồn xa xa phía trước, Thời hét trong máy:

– Hồng Bàng, Một Linh Hai… Con cái bị chạm rồi!

Thời cho ngay tọa độ của mình! Minh rút bút chì mỡ dò chấm điểm đứng của Thời! Đơn vị Minh cũng vội vàng dừng chân, chấn chỉnh đội hình. Tiếng súng đôi bên nổ như pháo tết! Tiếng Thời dõng dạc gửi Điện Văn Tác Xạ:

– Phù Đổng, Một Linh Hai xin tác xạ, trả lời?

– Một Linh Hai… Phù Đổng nghe 5/5…..

– Đàn vịt con di chuyển, toạ độ … hướng quan sát… một quả đạn nổ khi điều chỉnh. Báo cáo khi sẳn sàng?

– Vịt con di chuyển, tọa độ … hướng quan sát… Một trái đạn nổ khi điều chỉnh. Báo cáo khi sẳn sàng!-

Thằng gan lì thật, cả tin điều chỉnh bằng đạn nổ! Chưa đầy một phút, Minh nghe đài tác xạ pháo đội báo cáo:

– Một Linh Hai, Phù Đổng sẳn sàng!

– Một quả đạn nổ, bắn. Trả lời?

– Bắn, hết!

Tiếng đại bác 105 vang rền từ sau lưng! Thời điều chỉnh mục tiêu càng lúc càng gần hơn. Minh bỗng nghe từ trong máy prc25 nội bộ của đơn vị mình báo cáo toán tiền đồn cũng phát hiện địch di chuyển phía trước! Minh xoay qua Điền:

– Điền! Đưa máy đây!

Minh gửi ngay điểm đứng của mình về cho Trung Tâm Hành Quân! Và gọi về đơn vị pháo chuẩn bị nuôi ăn! Bỗng nghe Thời báo động:

– Một Linh Một, Một Linh Hai?

– Môt Linh Hai, nói!

– Tụi nó dạt qua phía mày! Bảo gia đình cẩn thận, tau làm ăn gần nhà mày đó!

– Phù Đổng, 102, hướng quan sát 800, về trái 200, gần lại 100, tác xạ?

– Hướng 800, về 200, gần lại 100, bắnnn!

Tiếng pháo nổ trước mặt gần hơn!

– Em út mày có sao không. Mê Linh? Tau dọn mâm nha?

Sau tiếng nổ, Thời cười hăng hắt trong máy, rồi ra lệnh tiếp:

– Trung đội hai mươi tràng, bắn khi sẳn sàng!

Minh nghe tiếng Trung đội trưởng pháo binh la làng trả giá :

– 102! Vịt Con ít quá, sài sang coi chừng bị rày!

– Đ.M. cứ làm ăn cho tui! Sao biết tụi nó ít???,,,Bắn nó hong chết cũng khùng được mà!

Đầu máy đằng kia dù vang tiếng bực dọc, nhưng cũng trả lời:

– Trung đội hai chục tô! Bắnnnnnnnnn….

Bỗng Minh nghe tiếng depart rầm rộ từ xa! Móc vội địa bàn nhắm hướng, rồi anh bốc máy gọi về Trung Tâm Hành Quân:

– Hồng Bàng, đây 101! Hướng quan sát 1200, tầm xa 3000, depart, trả lời!

– 101! Hướng 1200, tầm 3000, depart, nhận rõ!

Dân đề lô của khu vực này, ngoài thi hành lệnh hành quân, còn kiêm luôn nhiệm vụ báo cáo phản pháo! Mỗi khi nghe tiếng depart của VC, thì tất cả nhóm nào nghe được đều phải báo cáo về TOC.

Lát sau, tiếng pháo 105 do Thời yêu cầu nổ ầm vang trước mặt, hòa lẫn tiếng hỏa tiễn 122 của VC cũng nổ đì đùng bên trong căn cứ Lai Khê, ở sau lưng! Minh thấy lòng mình nao nao! Máu dồn lên mặt, nghe hình như say say! Chiến trường là đây! Mặt trận ở ngay trước mắt! Thời vẫn tiếp tục điều chỉnh pháo càng lúc càng gần hơn! Tiếng nổ át cả tai! Miễng đạn bay vèo vèo. Mấy nhánh cây cũng bi mãnh đạn tiện ngang chẳng chút xót thương! Khói súng nặc nồng! Những người lính áo rằn được lệnh cửi balo xuống đất! Đại úy Trung, Tiểu đoàn phó BĐQ lom khom tiến gần Minh, chìa bản đồ rồi hỏi:

– Anh có điểm đứng của mình rồi hả?

– Dạ! Rồi! Trung chỉ lên bản đồ:

– Bên trái, trước mặt mình là cái trảng trống rộng lắm! Tụi nó đang chạm với đơn vị bạn ở đó! Trung chỉ vào chấm xanh của bút chì mỡ nói tiếp: Còn mình thì ở đây, vậy là nó đang bị dồn vào rọ rồi, chỉ còn con đường duy nhất là băng qua trảng, Anh chuẩn bị làm ăn chận đường tiêu diệt tụi nó nghe! Tụi tui dàn cảnh để hốt ổ tụi nó! Ừ nghe nói Anh Hai sắp tới đây! Anh Hai là tướng Vỹ, Tư lệnh phó của anh đó!

Minh nghe một chút hồi hộp! Nhưng nhiệm vụ trước mắt là cấp bách, nên nó chả chi phối anh nhiều! Đạn M16, M60 và AK47 trao đổi nhau ồn như tiếng pháo! Lộc bò tới đưa cho Minh điếu thuốc đã châm sẳn lửa! Minh rít một hơi dài! Cảm kích không cần khách sáo, anh nói:

– Tình hình hơi căng đó! Lo cơm nước nhẹ đi! Nhớ đào hầm nghe, đề phòng đánh sáp lá cà! Tụi nó đang bị dồn vô rọ đó!

Lính chúng tôi là vậy đó, dù đánh giặc mà vẫn lo nồi cơm. Rất tự tin, Lộc trả lời:

– Mấy vụ này ông thầy không cần lo, em và Điền quen hết rồi! Tụi cọp rằn này đánh không cho đường rút đâu! Đi với tụi nó lâu nên rành lắm!

Quả nhiên đúng như sự tiên đoán của Trung, Minh nghe Thời reo trong máy:

– Tụi nó dạt qua mày đó 101! Tao dập từ hướng bắc, mày dập bên hông nó, nghe 101!

Minh trả lời, nhận! Sau đó, anh gọi liền cho đơn vị yểm trợ hỏa pháo của mình:

– Lam Sơn! 101!

– 101 đây Lam sơn! Thẩm quyền cần gì!

– Hoa Mai 4 (hỏa tập tiên liệu số 4)! Tác xạ hữu hiệu! Trung đội 10 tràng! Bắn khi sẳn sàng!

Minh nghe tiếng reo như mừng, lập lại lệnh của anh như để xác nhận:

– Hoa mai 4! Trung đội 10 tràng! Dọn mâm không cần lau bàn!

Bố khỉ! Chiến trận đang cơn dầu sôi lửa bỏng, vậy mà bọn chúng còn có tinh thần để đùa!

Trung quay lại nhìn Minh ánh mắt dò hỏi! Minh gật đầu nói:

– Tôi cho nấu 20 tô liền! Đại bàng chờ hết pháo rồi mới cho tụi nhỏ làm ăn! Tôi dập từ giữa trảng trở ra!

Trung gật đầu đoạn bốc máy gọi cho các đơn vị phía trước, ban lệnh chuẩn bị! Lệnh lạc lúc này chuyền cho nhau vừa bằng cách ra dấu tay, vừa hét thật to! Đoàn quân rằn ri ai nấy bắt đầu lấp lưỡi lê lên đầu súng! Minh rùng mình! Anh không thể tưởng tượng được cảnh hiểm ác giây phút nữa đây sẽ như thế nào! Anh không ngờ ngày đầu giáp trận mà phải đương đầu với cuộc đánh đấm nhẫn tâm này! Ôi! Quê hương tôi! Ôi tuổi trẻ tôi… bắt buộc phải tương tàn nồi da như vậy sao!

Hình như nhớ ra chuyện gì, Trung lom khom chạy về phía Minh dặn dò lần nửa:

– Thầy trò anh cứ ở lại đây, chờ tình hình! Không nên mạo hiểm ra phía trước với tụi tôi đâu nhe!

Minh gật đầu! Chỉ kịp nhìn ánh mắt của Trung đanh lại, hình như tất cả nghị lực quyết chiến đang dồn đầy trong máu, trên mặt của anh! Quê hương! hai chữ ấy thật nhiệm mầu! Con người có thể bị giày vò, trăn trở cũng như họ sẵn sàng hy sinh xương máu của mình để trân trọng và bảo vệ lấy!

Suy nghĩ chưa trọn, bỗng Minh nghe trong máy gọi:

– 101, 102 đây Khôi Nguyên!

Khôi Nguyên là mật danh của Tướng Vỹ.

– Khôi Nguyên, 101 nghe Thẩm quyền!

– Khôi Nguyên, đây 102 chờ lệnh!

– Hai anh coi chăm sóc đàn em cẩn thận! Dập nát bờ bắc của trãng trống, dồn chúng nó xuống ao để bo bo làm ăn!

Chiếc trực thăng bay vòng trên đầu bỗng cất cao hơn! Minh biết đó là Anh Hai đang cố tránh tầm đạn đạo. Yên tâm, cả hai Minh, Thời gọi pháo bắn theo lời chỉ dẫn của Khôi Nguyên.

Tiếng hò reo: Biệt Động Quân… Sáttt…. lại từng chập vang lừng cả khu rừng âm u của khu Mật Khu Long Nguyên!

– Khá lắm 101, 102! Cho thêm xa xa một chút để ngừa quân địch có viện binh!

Và tiếp tục… Từng tràng đại bác nổ rung một góc trời Lai Khê! Tiếng hò reo của các chiến binh anh hùng cọp rừng làm vang cả núi rừng âm u! Sau từng tiếng hô Biệt Động Quân, Sát! là từng bước cẩn trọng, anh em áo rằn sát cánh tiến lên! Gương mặt mọi người đanh lại, bừng bừng sát khí! Kinh ngạc trước sự hùng vỹ của đồng đội, thán phục về sự can trường của các chiến binh, Minh quên lời dặn của Trung, anh cũng tò mò bò sau lưng quân bạn. Lộc bò sau lưng anh bỗng níu giầy bốt đờ sô của ông thầy, rồi hét to:

– Ông thầy, trước đó nguy hiểm lắm…

Minh bực bội:

– Đ…Mẹ! Mày sợ thì ở lại đó đi! Điền, sách máy theo tao!

Tuy sợ, nhưng Lộc cũng không nỡ bỏ ông thày! Điền mang máy bám sát theo Minh! Một anh lính đang thủ thế ngang Minh, nhìn anh nghiêm nghị bảo:

– Ông đừng lên nửa! Núp sau gò mối kia được rồi! Đù M… hong có súng đạn, bò lên đó nạp mạng cho tụi nó hả?

Minh không buồn, không giận:

– Không sao! Tôi muốn coi cho rõ để điều chỉnh pháo binh!

– Ủa, thày pháo hả? Lên đây chi vậy cha nội?… Rồi bỗng anh kéo tay Minh phóng qua gò mối, thả anh đó và theo bước chân đồng đội, nhào ra phía trước đồng thanh lần nữa: Biệt Động Quân, Sát!

Sau đó tiếng súng M16 chỉ còn nghe lác đác! Thay vào đó là tiếng reo hò vang vọng cả một góc rừng: sát, sát… Bóng người thấp thoáng! Tiếng la ôi ối rợn người! Minh nghe máu mình cũng sôi sục theo từng bước xung phong của đồng đội! Hình như bây giờ Minh đã quên cái sợ! Máu nóng của anh em cũng đã khiến Minh bừng lên cùng họ! Móc cây colt 45, lăm lăm trong tay, Minh cũng (hùng vỹ) theo đuôi! Tiếng AK lác đác…và sau đó tắt lịm! Minh còn đang ngơ ngác thì Đ/U Trung quay lại gặp Minh, cười rạng rỡ:

– Xong rồi! Anh có muốn lên coi thu dọn không… Theo tôi!

Lúc này thì Minh mới thấy hơi sờ sợ! Nhưng cũng liều mạng đi theo…sau!

Chợt… Minh sững sờ, trân trân nhìn mấy cái xác địch nằm cong queo. Trung giải thích:

– Đ M… Tụi này là đám chính quy của Bắc Việt đó! Mẹ nó… Chúng nó chối leo lẽo là chúng không xâm lăng miền Nam, chỉ có dân miền Nam giải phóng miền Nam thôi! Giờ nằm như xác chó đó, là Cọng Sản Bắc Việt đó! Chối nửa đi!… Nói xong, Trung đạp xác đó qua một bên rồi tiến ra trước…

Anh Cộng Sản Bắc Việt! Anh nằm đó, chết rồi! Tiếc quá! Nếu anh còn sống, tôi mong anh giải thích cho tôi là: Tại sao anh phải vào đây, và với mục đích gì đây? Anh cũng bằng tuổi tôi thôi! Nếu anh ở lại ngoài Bắc, thì chắc giờ này anh và tôi cùng đang sách tập đến trường, hay ít nhất cũng được dung dăng dẻ bên người tình dấu yêu! Ai xuôi anh??? Lý tưởng gì đây??? Miền Nam là của chúng tôi mà! Đất nước đã ngăn chia từ vỹ tuyến 17 rồi, sao anh lại chưa bằng lòng hở anh???

Anh Hai Khôi Nguyên, sau này Minh còn biết thêm, bất cứ mặt trận nào. ở nơi nào… có xãy ra, thì hầu hết là có Anh Hai ở trên đầu quan sát, ủng hộ và chỉ huy! Anh bay miệt mài, thậm chí chỉ cần khúc bánh mì hay lon đồ hộp combat ration là qua buổi rồi!… bây giờ gọi Minh và Thời nhắn nhủ:

– 101, 102… các anh nhớ canh chừng cho anh em! Có thể chúng nó sẽ phản công trả thù!

Anh Hai đão vài vòng, rồi cất cánh cao hơn bay về căn cứ!

4. TÔI CÓ NGƯỜI YÊU

Chi em!
Vậy là đã qua 3 ngày kể từ trận đụng độ đẫm máu vừa qua! Đơn vị thắng vừa đủ để trả thù cho đồng đội của họ đã hy sinh trong trận đánh lén ở Tân Cảnh hai tháng trước! Anh chỉ nghe Đại úy Trung, tiểu đoàn phó kể lại… Lúc đó đơn vị anh ấy có nhiệm vụ hộ tống đoàn dân di tản chạy ra từ An Lộc, không ngờ đã bị bọn Cộng Sản nã mưa pháo không chút xót thương vào đám người vô tội này!

Vừa lo trách nhiệm bảo vệ dân, vừa bị chiến thuật hèn hạ biển người đánh lén, tiểu đoàn BĐQ của Trung, một chọi bốn, đã bị cả Công Trường (Sư đoàn) 7 Bắc việt xé tan từng toán nhỏ! Cái hận căm gan ấy, ba ngày trước đám Trung đã có dịp trả thù! Lúc ấy anh chỉ đếm được mười mấy xác địch nằm ngỗn ngang giữa chiến trường để rồi đầu óc xây xẫm… Quân bạn hy sinh năm, bị thương hơn hai mươi! Sau đó, đơn vị được lệnh nằm án ngữ để bảo vệ căn cứ, đồng thời chờ tiếp ứng cho mặt trận đang xãy ra ở Đồn Điền Michelin, Bình Long! Hình như bên đó đang bị nguy! Một trung đoàn 8 của sư đoàn 5 cũng đang đối địch với Sư đoàn 2 Sao Vàng, sư đoàn thiết giáp và gần sư đoàn pháo nặng của BV! Biết làm sao bây giờ, hả em! Chiến tranh này không có giao ước! Kẻ tàn bạo không chừa thủ đoạn để dành thắng lợi! Nhưng bọn anh vẫn tin… chính nghĩa sẽ thắng hung tàn!

Không phải anh nói ra những hiễm ác, khổ nguy ở đây là để mong lấy được niềm thương hại của em đâu! Mà… anh muốn nói rằng: Dù phải bận rộn trong nhiệm vụ, dù đang đối địch hiễm nghèo, nhưng nếu có một giây nào đó, dù chỉ một giây thôi, anh cũng vẫn nhớ về em….

Dòng nhật ký viết tới đây bỗng phải tắt ngang, khi Minh nghe thoang thoáng từ trong máy phát ra tiếng hát ồ ồ như giọng vịt đực:

Tôi có người yêu, tuổi ngọc vừa tròn
Vì chinh chiến ngược xuôi, ít về để hẹn hò…

Nơi phố đó em có còn
nhìn hoa giăng cuối đường…
(Lính Xa Nhà)

… và có tiếng chửi thề từ máy khác:

– Đ… mẹ, muốn vô chuồng cọp nằm hả con! Nhớ chị mày quá thì cắm đầu vô hầm trú ẩn mà hét lên… Chị ơi con nhớ Chị lăm… Chứ ở đây làm ồn người lớn là bỏ mẹ đó con!

Có tiếng cười vã lã…

– Dạ! Để em đi kiếm lổ đó nha…

Minh vẫn còn nghe ngây ngất dư âm của bản nhạc kia… Rừng đêm trở lại yên tĩnh âm u cố hữu! Không thể dỗ giấc ngủ, anh lồm cồm ngồi dậy trên võng. Chân vẫn còn mang giày nhè nhẹ bước xuống… Ba cái võng thầy trò đề lô căng châu đầu nhau. Lộc nghe động, lên tiếng thật khẽ:

– Ông thày ngủ không được hả?

Minh trả lời:

– Ừ! Đêm nay khó ngủ quá!

Rồi anh lom khom đi ra khoảng trống ở giữa! Nơi đó có cái bàn dã chiến được làm bằng mấy nhánh cây rừng, vừa để dành cho bộ chỉ huy hội họp vừa là bàn ăn! Mấy chàng lính thật là sáng tạo và khéo tay! Hễ đơn vị đóng quân nơi nào, thì mấy tay đệ tử của bộ chỉ huy tiểu đoàn cũng sắm liền cho thầy của họ cái bàn dã chiến đơn sơ như thế này! Không cần ghế! Chỉ cần ngồi lên cái nón sắt là xong!

Đến nơi, Minh đã thấy Trung đang ngồi đó tự bao giờ! Thấy Minh, Trung vồn vã mời… ngồi!

– Không ngủ được hả?

– Dạ không Đại Bàng! Hình như đêm nay nóng hầm hơn!

– Chắc anh mới ra lò hả?

– Dạ!… Tôi mới về đây gần hai tháng thôi!

– Đây là trận đánh đầu đời của anh?

– Dạ…

Hình như Trung có một chút thân tình hơn, anh nói:

– Mới ra mà đụng phải trận sáp lá cà vừa rồi, mà anh vẫn bình tĩnh, sáng suốt nấu phở, vậy là ngon lắm rồi! Nói thiệt mà nghe… mấy chàng quan mới, lần đầu ra trận thì lớ ngớ khờ đến chết được đó! Nhiều khi quýnh quáng, gọi máy liên lạc không ra lời!

Minh ngượng cả người, nhưng cũng ngầm cảm ơn anh:

– Đại bàng nói vậy thôi, chứ lúc đó tôi cũng ớn lắm… Nhưng sao Đại bàng biết…

– Anh nhớ Anh Hai Khôi Nguyên không! Anh ấy chịu mài lắm đó! Tôi chưa thấy cấp chỉ huy nào chịu bay để điều động, giúp đỡ đàn em đang lâm trận miệt mài như anh ấy! Nếu trong trận vừa qua, anh làm ăn không được là Anh ấy không về sớm như vậy đâu! Đơn vị tôi mặc dù chỉ tăng viện cho Sư Đoàn, nhưng mọi người tụi tôi, ai cũng phục Ảnh hết đó! Sư Đoàn anh cũng khá lắm đó, Anh Cả thì đang tử thủ, còn anh Hai thì chu toàn mọi việc!

Minh cảm ơn Trung… và cũng thấy hãnh diện cùng Trung!

Bỗng có người lính nhà bếp của Trung lom khom tiến tới hỏI:

– Hai ông thầy uống cà phê nghe?

Trung chửi thề thân ái:

– Đ.M. giờ này mà uống cà phê chó gì? Có gì lai rai không!

– Bò ba lát nhe, Đại Bàng!

– Ừ!

Trung quay qua Minh:

– Làm chút cho sương sương nghe! Ư… chắc anh chưa có vợ hả?

– Chưa! Mới ra trường còn tay trắng…

– Mẹ… Tay trắng hay trắng tay thì cũng vậy thôi! Hơn nữa, mấy ông mới ra trường hay có cái huông…. Còn đeo lon Chuẩn úy mà lấy vợ thì hay rửa chân sớm lắm đó! Nói xong Trung cười hi hi rồi tiếp: Không phải tôi trù ẻo đâu. Nếu còn bay bướm được thì cứ bay, chứ đàn ông mình khi đã lấy vợ, thì kể như là rồi đời!

– Còn Đại Bàng có gia đình chưa?

– Có rồi, chưa con!

– Chắc chị ấy yêu anh lắm?

– Dĩ nhiên! Câu dọ dẫm của Minh hình như đã đánh trúng điễm nhược của Trung, anh nói bằng giọng tự tin:

– Bà xã tôi trước kia là ca ve! Khi chúng tôi đưa nhau về định làm đám cưới, ba tôi không bằng lòng, nhưng Mẹ tôi thì theo phe tụi tôi!

Người lính đầu bếp vừa dọn ra món thịt bò ba lát đựng trong gà mên thép và móc từ trên dây TAB một bình đong… rượu đế! Trung chụp lấy rót vào ca của Minh, rồi không quên tự rót cho mình. Sau hớp rượu, Trung khà tiếng dài rồi nói tiếp:

– Anh biết không, khi chúng tôi sắp lấy nhau, Ba tôi không đồng ý, vì cô ta là gái ca ve! Tôi cự với ổng quá chừng! Gái bán ba hay gái nhà lành có khác gì nhau chứ, miễn là họ biết yêu thương mình thì tốt thôi! Người ta bảo lấy đĩ về làm vợ, chớ không ai lấy vợ về làm đĩ cả! Phải không anh?

– Đại Bàng nói đúng! Mình chỉ cần người hiểu mình, chấp nhận thân phận của mình thôi, còn “những chuyện kia” đâu có gì là không được chứ! Minh không dám nói ra “chuyện kia”, sợ Trung tự ái! Hình như đoán được ý Minh, Trung cả quyết lần nữa:

– Tôi không bao giờ mặc cảm về quá khứ của vợ tôi đâu! Tôi cũng chả cần tự hào vì sắc đẹp của cô ta! Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi tôi chọn được người bạn trăm năm của mình!

Mình nhìn sâu trong mắt Trung, đầy cảm phục! Mới gặp anh, chỉ thấy một người khô khan với gương mặt chữ điền lạnh lùng sát khí! Nhưng nay, giữa đêm rừng sâu âm u, kẻ địch lẫn quất rập rình chung quanh, khi nhắc tới vợ… Ánh mắt của Trung trở nên long lanh thật tình tứ! Anh chỉ độ ba mươi tuổi thôi, nhưng triết lý sống của anh còn lớn hơn cả thế hệ cuộc đời! Chị Trung ơi! Cảm ơn chị đã đem lại cho anh Trung niềm tự tin hạnh phúc vỹ đại để anh ấy yên tâm lo tròn trách nhiệm người trai chinh chiến! Tôi tin chắc là nếu bây giờ Chị nhìn thấy ánh mắt của Trung, thì chị sẽ yêu anh ngàn lần hơn nữa! Cảm ơn Mẹ Việt Nam. Tạ ơn Chị Việt Nam. Tri ân em gái Việt Nam! Chính quý vị đã sản sinh những anh hùng buổi loạn ly này.

Tự rót rượu cho mình xong, Trung đẩy nhẹ bình đông qua Minh, tiếp:

– Tự nhiên đi anh! Đừng lo! Tôi thả toán chung quanh mình cả cây số lận! Có muốn tự vận, thì chúng nó mới bò vô tới đây! Tui biết chắc là tụi nó đang rình mình đó! Nhưng lần này tui thách nó đó!… Dzô… Nhất túy giải thiên sầu

Minh pha trò thêm: Nhị túy mủi chảy đầy râu

Trung cười khúc khích: Tam túy ngồi đâu đái đó …kaka…Tiếp đi:

– Hết chai cho chó ăn chè!

Thơ chả ra thơ, thẩn không ra thẩn, mà niềm vui của họ thì lâng lâng cao hơn cả mấy ngọn cây sao rừng cao ngất.

5. KHÔNG CHẾT CŨNG KHÙNG!

Tháng 7/1972

Tình hình chiến trường Bình Long – An lộc vẫn diễn ra ác liệt! Các sư Đoàn bạn 18 và 25 lần lượt được điều động trợ chiến! Sư đoàn 5 bị thiệt hại nặng nề! TĐ pháo binh của Minh cũng không thể… mãnh hổ nan địch quần hồ! Nặng nhất, có lúc một quân nhân VNCH phải chọi 7, 8 tên lính Cộng sản Bắc Việt. Cán cân lực lượng hai bên hoàn toàn không cân xứng! Địch còn được tăng viện pháo nặng, các sư đoàn chiến xa T54 tối tân! Mục đích của địch là cố nghiền nát sư đoàn 5 là lực lượng chính trấn thủ Khu 32 Chiến Thuật, hầu mở đường tiến quân về Sài Gòn!

Các đơn vị của sư đoàn 7, 9 và 21 từ Quân Khu 4 cũng được điều động thay nhau xa luân chiến, chờ SĐ 5 tái bổ sung. Nhưng vì không quen tác chiến ở vùng rừng núi, nên sư đoàn bạn dù có tạo ra một số thành tích cũng bị thiệt hại đáng kể!

May mà nhờ các phi vụ chiến lược B52 (dù rất hạn chế) và những phi vụ của Không Quân VN với anh em phi công cùng cánh sắt can trường, xé tung làn đạn dập lên đầu địch ngày đêm, nên chúng cũng phải chậm bước mưu đồ tiến công! Tại An Lộc, những phi vụ B52 đã làm địch, nhất là các sư đoàn Thiết Giáp của chúng bị tổn hại nặng nề!

Dù vũ khí yếu hơn địch, nhưng tinh thần của các đơn vị tham chiến thật cao! Một Lê Văn Hưng, Nguyễn Văn Nhựt tử thủ ở An Lộc, dù bị địch dồn vào mãnh đất chưa đầy một cây số vuông, nhưng vẫn gan lì bất khuất không chịu rút quân! Để rồi những chiến tích thần kỳ của Lực Lượng 81 Biệt Cách Dù đã từng bước một giải vây áp lực tại chiến trường! Có ai thấy được cảnh anh Biệt Kích Dù 81 hiên ngang đối diện khối sắt khổng lồ T54, giương khẩu M72 bắn văng cái xích sắt của nó, để rồi nó ngọ nguậy như con cua sứt càng; hay cảnh anh lính vô danh leo lên pháo tháp T54 thả trái lựu đạn vào trong đó… Không ai tưởng tượng nỗi! Những chiến công hiển hách, những trận đánh gan lỳ anh dũng của họ đã tạo ra vô số chiến tích thần kỳ và hiển hách tưởng như là huyền sữ! Và để rồi từ đó câu quân dao đã vang dội vào lòng người và thấm sâu trong dòng quân sữ oai hùng:

An Lộc địa sữ ghi chiến tích,
Biệt Cách Dù vị quốc vong thân!

******

Giờ đây, Sư Đoàn 5 Bộ Binh vừa được bổ sung quân số, Pháo binh cũng được tái thiết bị súng đạn! Những khẩu pháo 105 mới toanh được kéo về nằm ngạo nghễ chờ ngày tham trận!

Bảy toán đề lô được tăng phái rải rác, cũng được lệnh gọi trở về nhận nhiệm vụ mới!

Ba tháng trời miệt mài trong rừng thẫm, nay gặp lại nhau vẫn còn nguyên vẹn, mừng nào hơn khi còn có dịp… nhậu cùng nhau! Dù đứa nào đứa nấy hôi như cún, đen đúa dơ dáy, nhưng trông họ thật phong trần cương nghị! Nhường hô oang oang đề nghị:

– Tụi bây móc túi ra hết, tiền bạc còn bao nhiêu thì cứ thảy lên giường này… Tao giữ tiền rồi mình đi nhậu!

– Đ… Mạ, mày khôn nhé… Tiền mày giữ, rồi lúc nhậu giả vờ sớm say rồi chuồn, tụi tao ngồi gồng huh? Xuân pha trò!

Hoài râu – Thật ra hắn chả có râu gì, mặt nhẳn thín như gương mặt thị Nỡ, nhưng dưới cằm hắn thì có 1 cọng râu loăng quăn phất phơ mà thôi – nhương nhướng mắt sau đôi kính cận cất giọng Bắc kỳ nghe đễu không thể tả:

– Đúng đấy… Thằng Nhường không thể giữ tiền. Thôi thì tớ đây xin anh dũng nàm đày tớ đưa các chú đi tìm thú vui nhé! Nói xong nó cười rung rinh cả cọng râu!!

Kỷ đen, đàn anh của nhóm đề lô thất tinh, anh thuộc khóa 5/70 … lúc còn ở trong KBC Bốn Thằng Một Mâm (KBC 4100- Trường BB/Thủ Đức) phạt khóa đàn em khét tiếng, gương mặt để râu cánh kiến đen ngòm, trông đúng là hung thần… nhưng sau đó mới biết anh là học trò của cây sáo thần Nguyễn Đình Nghĩa thường hay ngồi bên ụ súng thổi sáo sau những trận đánh vùi với giặc… lên tiếng sắp đặt:

– Tôi đề nghị thế này… Vào sòng nhậu, không ngồi ghế… Thằng nào muốn ngồi thì gọi két bia mà làm ghế nha… Hết bia, thì tự động gọi… Còn mồi mạnh ai gọi thì người đó trả… Đừng quên lo cho mấy đứa nhỏ! Cũng nhờ ý kiến này, toán đề lô 53 PB đã có thói quen từ đó! Nhậu không cần ghế ngồi!

Hôm nay trời Lai Khê dù còn âm vang tiếng súng đạn, nhưng bảy tên tiền sát nhập hội làm ầm vang cả một góc rừng cao su! Bỗng kỳ cao giọng hô to:

– Trung đội đề lô tập họp! … Cả đám ngơ ngáo giây lát rồi cũng theo phản ứng của khóa sinh, chạy lại tập họp theo lệnh điều động của Kỷ!

– Trung đội hai hàng dọc! Đằng trước …Thẳng! Rồi anh quay qua đám đệ tử tiền sát hét tiếp: Các anh biết vào hàng không! Ai nấy liu ríu nhìn nhau … vào hàng!

– Hướng câu lạc bộ! Đằng trước…chạy!

Cả đám lúp xúp chạy ngang qua trước cửa văn phòng Tiểu Đoàn Trưởng!

Có những lúc chiến trường căng thẳng, những người lính trận này đã quên hết mọi việc chung quanh mình! Chỉ lo nghe theo mệnh lệnh tiến lui! Lo cho đồng đội ai còn ai mất! Họ bảo vệ cho nhau, họ canh chừng cho nhau, và lo lắng cho nhau từng chút một! Tình đồng đội, nghĩa chiến binh đã khiến cho họ coi thường hiểm nguy chết sống! Chiến trường không những chỉ đem lại cho người cảnh tang thương hiểm khốc, nhưng nó cũng tạo cho chúng ta ghi nhớ và thán phục trước những vô vàn hình ảnh hiên ngang oai hùng!

Rồi những lúc họ quyết vui chơi, thì mặc cho tiếng bom đạn… vẫn để ngoài tai!

Từng đứa một oang oang kể nhau nghe chuyện kinh nghiệm chiến trường! Buồn có! Vui có! Nhưng tất cả cô đọng lại thành những tiếng cười thoải mái vô tư! Buổi tiệc họp mặt của đám đề lô ồn ào đến nỗi lôi cuốn cả mấy vị sĩ quan hậu cứ của Tiểu Đoàn! Khanh Ban 1 đã tới! Th/U Ngọc ban 2 cũng tới! Tr/Uý Khay ban tài chánh cũng tới!

Buổi tiệc đang ồn ào hào hứng, thì Trung úy Hiệp ban 4 xuất hiện giữa Câu Lạc Bộ nói lớn:

– Nghe đây quý vị!
– …
– Trung Đoàn 8 đã tan hàng ở Đồn Điền Michelin!

Cả CLB bỗng im như tờ!… Chỉ còn nghe đì đùng mãi tận xa xa!

– Tin tức sơ khởi từ một toán Tiền sát thoát hiểm cho hay là anh ta chứng kiến tận mắt Đề lô Huỳnh Văn Nhiên đi cho Tiểu đoàn 1/8 đã bị tụi Việt Cộng bắt sống! Chúng nó dắt Nhiên đi ngang qua chổ anh núp! Chúng vừa lôi Nhiên đi vừa chửi bới và đánh đập anh tàn nhẫn! Đó là tin tức sơ khởi thôi!…

Có tiếng chửi đổng cuối bàn nhậu! Ngoài ra là một bầu không khí nặng nề đang bao trùm!

Nhiên là bạn cùng khóa với bọn Minh, Thời… Ngày ra trường Bộ Binh Thủ Đức nó đã làm đám cưới! Ngày về đơn vị pháo, vợ Nhiên đã có bầu 4 tháng! Sỡ dĩ Minh biết rõ chuyện vợ chồng Nhiên là vì trong lúc chờ các bạn về trình diện, lúc ra chợ Lai Khê chơi, Minh có gặp vợ chồng Nhiên! Cả ba kéo nhau vào quán ca phê tán dóc! Minh ngạc nhiên hỏi Thuỷ, vợ Nhiên, tại sao chiến trường đang khốc liệt hiểm nguy mà vẫn theo chồng lên đơn vị! Thuỷ mĩm cười tự tin:

– Ba em cũng phục vụ ở căn cứ này mà! Ỗng thuộc Ban Tiếp Liệu của Thiết Đoàn này mà!

Minh ngạc nhiên lẫn thán phục. Người phụ nữ này dáng dấp chừng như chỉ là nữ sinh mà thôi, dù đang có thai, nhưng vẫn còn ẩn hiện những nét mãnh mai xinh đẹp. Vậy mà trên vai lại nặng đôi gánh yêu thương: Cha và chồng, lại còn cưu mang trong bụng thai nhi. Một cuộc sống nho nhỏ đang vừa manh nha mà đã biết đấu tranh với đời! Nhiên ơi…. Bây giờ mày lại rơi vào tay địch, sống chết không lường! Đứa con sinh ra sẽ không biết mặt bố, mà chính cả mày nửa, có con mà lại không biết tên con mình là gì?

Chiến tranh nhẫn tâm quá! Sẽ có bao nhiêu nữa những người con gái son trẻ sẽ khoát áo cô phụ? Sẽ có bao nhiêu nữa… những trẻ thơ không hề biết mặt Cha? Niềm thương cảm xót xa dần dần dâng lên thành niềm căm thù uất ức! Minh và bạn bè chưa kịp phản ứng trước hung tin, thì cuối bàn nhậu, Thời đã đứng dậy, không biết mắt nó đỏ vì khóc hay ức nói một câu mà Minh mãi nhớ suốt đời:

– Ba tau và cậu Út tau, lọt vào tay cộng sản trong dịp tết Mậu Thân… không có người toàn mạng cả!… Cho nên tau thề khi ra trận, nếu có dịp thì bắn tụi Việt Cộng dù không chết cũng phải khùng!

6. KHÔNG HẸN MÀ….

Hơn tháng qua, Minh không còn đi đề lô cho tiểu đoàn nữa, Anh được bổ nhiệm qua Đại Đội 9 Trinh Sát! Tình hình chiến trường gia tăng cường độ! Nên mỗi tiểu đoàn bộ binh có được hai toán tiền sát! Và mỗi trung đoàn bộ binh có một đại đội trinh sát riêng và cũng được tăng cường một toán đề lô! Đơn vị trinh sát không phải thường xuyên trực chiến! Nhiệm vụ chính là thăm dò, thám thính và… dzọt!

Đại đội trưởng Trinh Sát 9 là trung úy Hải, xuất thân từ Thiếu Sinh Quân! Nghe nói anh sắp rửa lon đại úy sau trận Tân Cảnh vừa qua! Hải đẹp trai lắm, dù đánh giặc phong trần, nhưng nước da anh vẫn trắng như thư sinh! Gương mặt hơi xương, lúc nào miệng vẫn sẵn sàng cười, nhưng mỗi lần quyết định ban lệnh, thì anh rất rõ ràng và cương quyết! Đại đội phó là thiếu úy Thuận, trước Minh bốn, năm khóa gì đó! Cũng chịu mài đánh đá! Thuận quê ở Bến Tre, đã có vợ và có biệt tài về mưu sinh thoát hiểm, nên mỗi khi đóng quân, anh thường hay làm bẩy săn thú kiếm mồi về nhậu!

Minh theo trinh sát học hỏi được rất nhiều xão thuật hành quân, bố phòng! Nào là khi đóng quân, hầm đào ra sao, căng võng nhắm hướng thế nào… Ba lô súng đạn vào đêm phải gát trên miệng hầm sao cho khi khẩn cấp thì vớ ngay là sẳn sàng… Cũng như những xão thuật nhận diện trong đêm! Địa bàn hoạt động của trung đoàn 9 nằm trong khu rừng rậm ngút ngàn, nên có nhiều gỗ mục! Loại gỗ mục này có chất lân tinh, nên khi đêm tối thì nó sẽ phát ra ánh sáng! Thuận bày cho đàn em vắt nó vào ba lô, cũng như cắm lên giây ba chạc để dễ dàng nhận diện nhau trong lúc dạ hành!…v.v…

Hôm nay đơn vị chỉ thả toán lùng đường di chuyển của tụi giao liên dọc con sông Rạch Bắp. Đại đội còn lại, nằm ứng chiến và … phè!

Tháng bảy mưa ngâu, nhưng vùng trời Lai Khê chỉ ầm vang mưa đạn pháo! Tự lúc nào, Minh cảm thấy dững dưng và quen thuộc với chiến trận này rồi! Cái nét rụt rè thư sinh ngày xưa đã biến mất, anh không còn thời giờ ôm mộng để mơ về một hoài bão xa xôi nào nữa, ngoài trách nhiệm hằng ngày của một gã lính trận! Nếu bây giờ phải cân đôi bên: tình yêu và trách nhiệm, thì Minh vẫn thấy trách nhiệm là nặng hơn! Không phải anh muốn thần tượng hóa thân phận của mình! Nhưng đó là sự thật! Sự sống và an toàn của anh bây giờ là do bạn bè đồng ngủ của mình gìn giữ cho. Ai dám đem sinh mạng mình để che chở cho bạn đây? Ai dám thức trắng đêm để canh chừng an nguy của người chung quanh đây? Chiến tranh không mang một chân lý nào cả. Chân lý chỉ thuộc về con người.

Đang nằm võng đu đưa miên mang suy nghĩ chuyện đời, thì Lộc hấp tấp hỗn hễn thở báo:

– Ông thầy, ra chợ Bến Cát coi ông Điền kìa … ổng say, rồi đòi cưa đôi lựu đạn với Quân Cảnh đó!

Minh bàng hoàng ngồi bật dậy từ trên võng, vói tay chụp lấy giây ba chạc khoát vào rồi theo Lộc. Đi được vài bước anh bảo Lộc chờ chút, tiến qua ban chỉ huy đại đội, gặp Hải hỏi mượn chiếc jeep. Chưa biết chuyện, nên Hải cười chọc:

– Mượn xe đi gặp em hả… Làm ơn đừng làm bậy bạ trên xe tui nha… Xúi hẻo lắm đó!

Minh vừa đề máy xe vừa trả lời:

– Thằng em đang quậy ngoài Bến Cát, không ra kịp thì nó bị tống cỏ vô chuồng cọp! Có gì khẩn cấp, thẩm quyền gọi máy cho tôi!

– Ừ! Đi đi! .. Chặc… tụi nhỏ hể rãnh chút là ra xóm gây chuyện… Bực cả mình!

Minh lái xe vào bãi đậu của chi khu Bến Cát, xong theo Lộc đi ra chợ tìm Điền!

– Em không biết lý do gì, ông Điền giao tiền cho em đi chợ, rồi ổng dặn khi nào xong, ra quán đó gặp nhau! Tới chừng em trở lại thì thấy chuyện đã xãy ra rồi …. Mọi người trong chợ hoảng hốt lo sợ. Tới khi biết được, thì ra là ổng say và đang gây với Quân Cảnh … Đó trước mặt mình kia kìa… Ông thày!… Chổ mấy ông Quân Cảnh đang đứng đó!

Minh bước vội, vừa định xua anh Quân Cảnh chen vào ,thì bị hắn xô ngược trở ra cùng tiếng gắt gỏng:

– Anh muốn vô làm gì vậy! Thằng lính đang say đòi cưa đôi lựu đạn … muốn chết hay muốn về đồn?

– Tôi là cấp chỉ huy của hắn. Tôi đến để đưa hắn về… Được không?

Gã Quân Cảnh trố mắt nhìn anh chưa kịp nói, thì Minh đã lướt vào quán la to:

– Điền! Về chưa… Muốn quậy hay muốn cưa…. Muốn cưa thì cưa với tôi nè…

Điền mặc dù đã say, nhưng hình như vẫn còn lý trí, hắn nhướng đôi mắt đỏ ngầu lờ đờ nhìn Minh, mệt mỏi đưa tay chào, rồi cất tiếng nhừa nhựa:

– Ông thầy… Em buồn quá… Em buồn quá…

Khi Minh bước hẳn vào trong quán, nhìn xuống cái bàn con, anh thấy rõ trong chiếc ly bia óng ánh nước vàng tươi đang sủi bọt là trái lựu đạn M26 đã rút khoen… Minh cũng hơi rùng mình, nhưng cũng bạo dạn nhắc lại:

– Giờ anh muốn cưa đôi … hay muốn theo tôi về đơn vị!

Điền chợt ôm đầu ngồi phịch xuống ghê, ôm mặt khóc tức tửi! Không nói.

Thừa lúc này, Minh mạnh dạn bước tới chụp ly bia ra dấu cho Lộc giữ lấy! Lộc mặt xanh như tàu lá chuối non, chần chừ… thì Minh trừng mắt thét to:

– Sao hả… Trái lựu đạn trong ly thôi mà mày sợ tới vậy hả? Đ.M. … Có giữ hay không?

Lộc liu ríu đưa lay đỡ cái ly.

Bấy giờ mấy gã quân cảnh định ùa vào bắt Điền, Minh trừng mắt lần nữa:

– Lính của tôi để tôi giải quyết! Các anh xong phận sự rồi thì tan hàng đi!

Mấy gã quân cảnh ngơ ngác, đứng ngẩn ngơ một lát rồi cũng… tan hàng! Bây giờ anh ngồi xuống bên Điền hỏi han:

– Chuyện gì… Tại sao không trình tôi biết, mà lại ra chợ náo loạn, may mà tôi ra kịp …???

Điền càng khóc nức nở hơn!

– Ông thày! Em không có phép gần tám tháng nay rồi! Vợ em sắp sanh con đầu lòng … chưa hết câu thì Điền càng hu hu lớn hơn! Minh thở phào nhẹ nhõm…

– Về đơn vị đi, tôi sẽ giải quyết cho!

Minh nói đến đây thì thoạt nhìn thấy người chủ quán rón rén bước tới mà gương mặt vẫn còn đầy vẽ sợ hãi

– Cô tính tiền dùm tôi! Coi lính của tôi còn thiếu bao nhiêu, tôi trả cho…

– Anh Minh đó hả? Dữ hong, sao giờ này mới gặp lại anh?

Minh ngước nhìn cô chủ quán, trong đầu ngờ ngợ không nhớ mình đã gặp ở đâu và tự bao giờ…

– Anh quên em thật à! … Hình như trong câu nói có đượm chút thất vọng ngỡ ngàng…

– …

– Ngày đầu tiên anh tới đây, rồi hai đứa cùng tránh đạn pháo đó …

– Ờ… Ờ…

– Em là Bé Ba nè! Anh không nhớ thật hả?

Lần này Minh giả vờ hỏi:

– Bé Ba?

Cô Bé ngỡ ngàng đứng dậy tiến về quầy hàng bỏ lại sau lưng lời trách móc dỗi hờn:

– Người chi và mau quên!

Minh nói vói theo:

– Thật đó… Tôi không nhớ mình gặp nhau khi nào!

Sau tiếng động ngăn quầy đóng sập, Bé Ba trở ra, thảy lên bàn, trước mặt Minh, một phong thơ, lạnh lùng cất giọng hờn dỗi:

– Đây là lá thơ của chuẩn úy rớt lại trong hầm trú ẩm hôm đó! Tôi nhặt được và giữ lại chờ gặp ông để trao lại cho ông!

Nhìn thấy phong thư với dòng chữ quen thuộc thân thương của Ba, Minh chợt sững sờ nhớ lại hôm từ giả Ba Mẹ ra đơn vị, ông có nhét vào túi Minh một ít tiền lộ phí cùng lá thư, bảo khi rãnh thì đọc sau này! Thế mà Minh cũng đã quên lững! Xếp lá thư không niêm, định bỏ vào túi thì anh nghe giọng Bé ba nhắc khéo:

– Sao anh không đọc? Hay là không thiết tha gì tới gia đình?

– Không cần đọc thì tôi cũng biết Ba tôi nói gì trong đó rồi!

– Anh xạo!

– Bé Ba xạo!

– Anh cà chua!

– Bé Ba cà chua!

– Anh chừng chừng!

– Bé Ba chừng chừng!

Rồi cả hai cùng cười xòa!

– Anh uống bia nha? Em biết anh uống 33!

– Thôi khỏi, Bé Ba! Anh phải đưa Điền về đơn vị cái đã, rồi anh sẽ trở lại sau! Nha?

– Mỗi lần trở lại của anh mất gần nửa năm lận!

– Đơn vị anh đóng gần đây thôi! Không lâu lắm đâu!

Minh xoay qua Điền:

– Điền! Có đi nổi không, hay chờ tôi dìu?

– Dạ! Em đi được mà ông thầy!

– Ừ! Vậy thì theo tôi! Quay sang bé Ba, anh dặn dò

– Bé Ba nhớ ghi sổ, khi anh trở lại, anh trả cho, nha!

– Dạ!

***************************

Chiếc xe jeep chất ba thầy trò của Minh phóng như bay trên con đường đất đỏ về căn cứ! Điền một mình ngồi vật vã phía sau, Minh dặn dò Lộc:

– Lộc… chú giữ chặc cái ly lựu đạn đó! Về tới căn cứ tính sau!

– Dạ!

Xe vừa ngừng hẳn lại, thì cũng đúng dịp Thuận trờ tới:

– Chuyện gì vậy! Lại thằng đệ tử say hả?

– Ừ! Nó buồn tình, thả trái lựu đạn vô ly bia, rồi đòi cưa đôi với đám Quân Cảnh!

Thuận cười hì hì:

– Đ.M. mấy thằng nhóc này quậy quá! .. Đâu? Đưa cái của nợ lại đây tui gỡ cho!

Những trò mạo hiểm căng thẳng thần kinh như thế, thì Thuận thích lắm! Như trút được của gánh nặng, Minh thở phào cẩn thận trao cái ly kia cho Thuân.

Quay qua người lính đứng bên, Thuận bảo:

– Mày kiếm cho tao mấy cọng dây thung.

Hiểu ý ông thầy, người lính tháo từ trong cổ tay mấy cọng giây thung trao cho Thuận! Đứng nhìn kiểu cách Thuận luồn thung vào trong ly để kiềng lại cái chốt lựu đạn, xong anh dốc ngược nó ra, nằm gọn trong lòng bàn tay … thật thiện nghệ! Minh thầm thán phuc.

– Nếu sợ, thì cứ ném ra ngoài hàng rào phòng thủ cho nó nổ bỏ. Nhưng dại gì, dạo này lựu đạn quý như châu, hiếm như quế… tiết kiệm được cái nào hay cái đó! Ông biết không, lưu đạn là linh dược chống đặc công đó!

Minh trả lời cám ơn, rồi kè Điền về lều!

Nói là cái lều cho sang, chứ thật ra đó chỉ là cái võng được căng bởi hai thân cây rừng, trên được che bằng tấm poncho và bên cạnh là hầm trú ẩn cùng gia tài là cái ba lô, của người lính trận! Sau khi an vị cho… đê tử, Minh trở ra gặp Hải gãi đầu ấp úng …

– Thẩm quyền ….

Hải vui vẻ cắt ngang:

– Sao? Xong rồi hả? Thằng nhỏ có bị lôi về đồn không? Tôi nghe đệ tử của tôi nói lại là đàn em của anh nó cũng liều mạng lắm đó!… Thôi không có chuyện gì là được rồi! Chờ khi nó tỉnh lại hãy dạy sau!

– Cám ơn thẩm quyền! Nhưng tôi có việc muốn nhờ… Trung úy!

– Hả! Sao trịnh trọng vậy! Anh em tự nào tới giờ… hay là….

– Dạ… Thật ra, tôi vừa gặp lại một cô bạn vào ngày đầu về trình diện đơn vị, chi quen mà chưa biết tên.. không ngờ thằng em lại quậy tại quán cô ta… Vì lo vụ trái lựu đạn, nên chưa thanh toán tiền thiếu cho cô chủ đó….

– Sẳn muốn tìm hiểu thêm, nên muốn trở ra gặp lại nàng? … cho tôi biết quán nào đó?

– Da quán Sinh tố Đất Đỏ

Hải trợn mắt:

– Đừng nói cô ta là Bé Ba đó nghe!

Minh hơi sững sờ, nhưng cũng mạnh dạn… thú thật!

– Đúng đó thẩm quyền!

Hình như Hải thở dài tiếc nuối, anh nhỏ giọng nói:

– Bé Ba là con bé khá nhất trong khu chợ này! Nhiều người theo đuổi, tán tỉnh cô bé đó lắm, xưa tôi cũng có dự phần trồng cây si nửa đó! Nhưng chỉ vui cho qua ngày thôi! Cô ta khéo ăn nói và thông minh, lại có hiếu với gia đình! Coi vậy chứ khó đeo lắm! Mấy ông quan con của sư đoàn không ít tên trồng cây si… Anh nhào vô thì hãy coi chừng…

– Tôi không có ý đó đâu! Thẩm quyền yên tâm! Chỉ muốn trở ra để trả nợ và làm quen như em gái thôi!

– Vậy là anh định lấy xe ra đó?

– Không cần, tôi có thể lội bộ!

Như sực nhớ ra, Hải chỉ nước:

– Đường xá ra vô từ chợ về căn cứ đóng cửa sau ba giờ chiều! Anh đi đâu thì đi, miễn sao khi mấy đứa con cần yểm trợ thì phải có mặt! Cũng may là hai hôm nay mấy đứa con không có la làng gì cả! Thôi, có đám nhà bếp sắp ra chợ, anh theo tụi nó, không cần phải lội bộ!

Minh thở phào sung sướng, vừa nói cám ơn, vừa chạy về lều mình, hối Lộc xách máy theo.

Ra chợ Bến Cát lần này không còn là một gã khù khờ lạc lõng, cũng chả mang theo nỗi âu lo phập phồng vì trách nhiệm! Minh thở phào xúc động, ngầm cảm ơn Điền đã tạo cho anh có dịp tái ngộ cố nhân (?)

Đến nơi thì quán có khách ngồi đầy. Bàn thì quây quần mấy anh lính áo rằn Biệt Động. Bàn thì mấy chàng áo xanh mang đủ phù hiệu của đơn vi, nào Voi, nào Cọp, Sư tử, Ó… Kể ra cũng đủ sắc màu! Thấy Minh vào, một bàn kia nhận diện ra anh, gọi to:

– Thầy Pháo, vô đây nhập cuộc đi!

Quay lại, thì ra bạn hửu của trinh sát 9! Minh và Lộc cùng xề xuống nhập bọn. Lần đầu tiên lính rừng ra chợ! Năm tháng trời miệt mài cùng súng đạn, dù nơi đây không phải là phố thị đèn hoa rực rỡ… Dù nơi đây vẫn còn ầm vang chiến cuộc… nhưng với những gã lính đen đủi khét nắng mùi khói súng cùng với mùi thum thủm vài ba hôm mới được tắm một lần… đó cũng đã là thân thương ấm cúng lắm rồi! Bây giờ anh mới biết một căn nhà với Mẹ, với Cha, có tiếng nói ồn ào của anh em, dù là cải lộn… cũng là một hạnh phúc vô biên!

Bé Ba vừa tới chào khách, thì Thượng sĩ Lâm giới thiệu:

– Cô chủ…. Đây là Thiếu Úy Minh, thầy pháo của đơn vị! Nói xong anh quay qua Minh: 33 nha? Uống con cọp no bụng mắc đ..i!

Thượng sĩ Lâm còn rất trẻ! Trạc tuổi Minh thôi! Anh thuộc về khóa 1/71… nhưng cuối khóa bị rớt… nên phải mang lon thượng sĩ!

– Thiếu đủ gì anh Lâm! Cùng đơn vị chiến đấu… thì là anh em cả mà!

– Ông nói như vậy, tôi không đồng ý! Chính vì không có quân phong, quân kỹ, nên tôi mới mang lon này đó! quay sang đàn em, Lâm hỏi to: Phải không anh em!

– Đúng vậy! Cấp trên là cấp trên! Lính là lính!

Rồi mọi người cười xòa vui vẻ!

Bé Ba bưng hai ly đá để trước mặt Minh và Lộc rồi nói nhỏ:

– Khi nào anh trở vô căn cứ nhớ cho em biết!

Thấy vậy, Lâm nháy mắt với Minh rồi nói phỏng trong bàn tiệc:

– Quán này có quen với Thầy Pháo! Tụi bây ăn nói cẩn thận! Đ.M. thằng nào quậy thì ăn đạn một lẽ năm lận đó nha!

Cả bọn cười xòa vui vẻ! Bé Ba bẻn lẽn bỏ vào trong lo tiếp nhiệm vụ tiếp khách!

Buổi nhậu ồn ào vui như chưa từng có! Lời thách đố cụng ly, tiếng chửi thề vô tội vạ làm khu chợ vang lừng sinh khí trong buổi nhiễu nhương! Phải sống cùng với mấy tên lính trận như thế này, mới biết được chân tình không cần phải phô trương! Phải uống từng ly men dù là ép uổng,.. để biết được niềm thân ái đoàn kết của những người trẻ khoát áo treilli! Theo từng lời mời, Minh cũng bưng ly tu ừng ực! Không biết là anh sẽ uống được bao nhiêu nữa, nhưng bây giờ anh thấy tình anh em, men đồng đội làm anh hừng chí lên thôi! Xã láng sáng về sớm! Lộc không thua gì ông thầy cũng ba hoa chích chòe tung hô khoái chí!

Giọng nhừa nhựa của anh lính kế bên hỏi Minh:

– Thầy pháo! Sao tui không bao giờ thấy ông mang lon! Vậy tụi tôi phải gọi sao đây! Hong lẽ cứ gọi thầy pháo hoài dzị… nghe sao được!

Minh cười vã lã:

– Cấp bực cấp biếc gì giữa mặt rận! Trước gọi sao, giờ gọi vậy là được rồi! … Tại làm biếng gắn lon lên cổ thui đó!

Một lần nữa, cả bọn cười xòa! Nhưng vẫn còn có tiếng phàn nàn:

– Ổng là quan phè đó … nhưng chịu chơi!

Minh không biết mình đã chịu chơi tự bao giờ! Chỉ biết là thứ nhất, anh thật sự lười khi chăm sóc về cái lon trên cổ áo, dù là đã may sẳn! Anh cũng chỉ biết là cái dấu hiệu cấp bậc kia khiến anh phải bận bịu và cách xa với bạn đồng ngũ của mình! Những người đã từng chia xẽ vắt cơm xấy, hay điếu thuốc tàn vào những khi hậu cứ tiếp tế chậm trễ! Thậm chí, lúc không còn đi bắt dế lửa, và cả xác trà phơi khô, phải lấy lá tre rừng khô thay thế thuốc hút! Cái vị nóng tựa hồ bỏng cả môi, cái nồng khen khét khó chịu hơn mùi thuốc súng … nhưng nó đậm tình huynh đệ chi binh! Những cái chăm sóc nho nhỏ của Lộc, biết ông thầy ghiền cà phê lúc sáng tinh sương… Vậy mà khi vừa ngồi chổm dậy từ cái võng, thì đã có sẳn ngụm cà phê thơm lừng trong cái tách inox nhà binh kia rồi! Hay cả những khi đóng quân, không cần Minh bảo, Điền đã vừa lo căng võng, vừa lo làm bếp cho ba thầy trò kia rồi! Tất cả những ưu ái chăm lo kia thì nếu chỉ căn cứ vào lon lá mà thôi, chưa chắc điều đó tạo được niềm thân ái, lo lắng cho nhau nhu thế! Những tiếng xưng hô mày, tao, ông thày, thẩm quyền đã đủ chứng tỏ sự tôn nghiêm, thân thuộc ngoài chiến trận này rồi! Hay những tiếng chửi thề không ẩn ý chỉ là tượng trưng cho bản lãnh lõi đời ngoài chiến trận mà thôi … cái đó đủ hơn những gì mình muốn rồi đó! Lính không biết chửi thề là lính sửa!

Gần giữa trưa, sau đợt pháo 122 ly nổ xa xa trong căn cứ sư đoàn, anh em Trinh Sát kết thúc buổi nhậu, Mọi người định hùn tiền trả, Minh ngăn lại:

– Thôi, buổi nhậu hôm nay tui trả! Anh em về đi, nhớ nhắn với thẩm quyền là tôi sẽ về sau!

Lâm trước lúc ra về vỗ vai Minh thân mật:

– Hồi mới gặp ông , tôi tưởng ông là lính sửa, Nhưng giờ mới biết thầy pháo của đàn ó đen (ám chỉ ĐĐ9 TS) cũng có thớ lắm đó! Lâm nháy mắt rồi còn thòng thêm … Chúc ông may mắn! Có gì cần ủng hộ, phóng tin cho tụi này hay nha! Gặp lại sau!

Quán chỉ còn vài ba bàn. Người uống bia, kẻ gọi nước ngọt… Sau khi dọn sạch sẽ, thừa lúc hết bận, Bé Ba kéo ghế ngồi cùng bàn Minh, mĩm cười chế nhạo:

– Em tưởng anh sẽ trở lại sau ba, bốn tháng nữa đó! Anh uống gì thêm nửa không!

– Cho anh thêm chai 33 và nước đá! Lộc uống thêm nha!

– Thôi được rồi, ông thày! Chắc em phải đi mua thêm cà phê và thuốc hút! Hồi sáng em quên!

– Ừ! Đi đâu thì đi, nhưng không quá hai tiếng!

Chưa yên tâm, Lộc chỉ cái máy prc25 hỏi:

– Còn cái máy này!

– Để cho tôi! …Nè, nếu có chuyện gì không gặp tôi ở đây, thì nhớ tìm cách vào căn cứ ngay! Hoặc là vào Trung Tâm Hành Quân của Chi Khu, gặp toán Liên Lạc Pháo Pháo Binh để mà liên lạc với tôi!

– Dạ! Em biết!

Chờ Lộc đi rồi, Bé Ba nói:

– Sáng giờ anh uống nhiều rồi! Hay là sô đa chanh đường nha?

– 33!

Nhìn Bé Ba đứng trong quầy lấy bia, bây giờ Minh mới có dịp nhìn nhìn kỹ hơn! Cô bé không đẹp lắm! Nhưng có đủ nét duyên dáng của một gái quê! Không chân lấm, tay bùn; không tiểu thơ đài các, nhưng vẫn có nét con gái Việt Nam! Dù Minh chưa có đủ ngôn từ diễn tả, nhưng anh phải chấp nhận là Bé Ba có đủ dịu dàng!

– Hồi sáng em nghe mấy ông lính phê bình anh, em không biết anh nghĩ sao?

– Sao là sao? Anh không hiểu?

– Nói thiệt anh đừng giận, hồi sáng này lúc mới gặp anh, em đâu có ngờ anh là Minh!

– Tại sao?

Trong đuôi mắt Bé Ba không che được sự nhận thức của Minh, nhưng anh vẫn chờ nghe câu xác nhận.

– Tại vì… coi anh kìa! Tóc sắp che ót mất rồi! Nếu con gái, thì tụi em đã để kiểu đờ-mi gạc xong được rồi đó! Lại thêm… Cô bé lại bụm miệng cười khúc khích …

Minh nóng lòng:

– Tiếp …!!!

– Quần áo lôi thôi! Không lon lá gì hết! Nếu hong đeo dây ba chạc với cây colt thì y chang cowboy! Aii cũng nói ….

– Anh là lính rừng!

Một lần nửa tiếng cười khúc khích thay cho lời xác nhận!

Minh tỉnh bơ:

– Em có biết bộ đồ này anh mặc bao lâu chưa? Bốn ngày rồi đó! Ngay cả vớ còn chưa lột khỏi bàn chân nữa đó!

– Ôi! Chắc hôi lắm?

– Hì.. Hì..

– Thảo nào hồi sáng này, ông Trung sĩ quân cảnh định túm anh rồi!

– Lính mà em!

– Lính, anh bê bối!

– Lính, anh bận bịu!

– Lính, anh lè phè!

– Lính, anh độc thân!

– Khỏi cần quảng cáo!

– Nhưng cũng phải hiểu!

– Em không muốn biết!

– Em vô tình!

– Anh dê!

– Tại em đẹp!

Cô Bé mắc cở đến hồng cả đôi má! Đứng dậy chạy ù vào trong quầy tính tiền, che dấu cái gì đó!

7. ĐÁNH ĐÊM Ở RẠCH BẮP

Đêm tiền đồn nếu không có tiếng súng giao tranh lẻ tẻ xa xa, nếu không có những đóm hỏa châu bỗng dưng lập lòa ngơ ngác, thì không gian ở nơi này chắc là yên ả nên thơ lắm! Mùa trăng tròn, mà trời thì đầy sao lấp lánh! Gió hiu hiu, vu vơ nhớ một người! Chăn êm nệm ấm… bây giờ là chiếc võng đơn côi! Hẹn hò mộng ước… mà đây chỉ những bồi hồi tiếc nhớ! Tuổi hồng xưa héo hắt theo tiếng quê hương nức nỡ, giấc ngủ chập chờn trăn trở nhớ bình an! Áo thư sinh, gửi Mẹ Cha cất giữ, khoát chinh y ngẩng đầu cao, hát khúc quân hành! Gót giày sô, oai dũng dựng địa danh. Máu có đỗ, an lành ta cố giữ!

Đêm bây giờ chẳng phải là đêm tình tự. Đêm rập rình canh giặc dữ lúc sa cơ. Đạn lên nòng, khóa an toàn chờ lệnh… Một sống một còn, ta quyết giữ cỏi bờ!… Có lấp được chăng… khoảng không gian mình xa cách? Người tình xa… em còn nhớ khách chinh nhân? Gót giầy sô, nay lấm bụi phong trần, chưa quên lối củ, mà phải dấn thân miền sương gió. Anh cũng không biết làm sao, để san bằng nỗi nhớ… Khi từng đêm, hỏa châu vẫn mở mắt kinh hoàng… Khi quê anh còn đầy dẫy nỗi lầm than… Và bạn bè anh đó, có người đã đền xong nợ nước! Thì thôi nghe em… Hẹn ngày nao khi tàn chiến cuộc… Nếu tương phùng: Không nợ, cũng là duyên! Đêm ôm súng, thầm nhủ: Đấy! Bạn hiền! Lời dang dở… giấc cô miên trằn trọc!

Minh chợt nghe bước chân khe khẻ đạp lên những cành lá khô xoàn xoạt. Ngóc đầu dậy, anh thấy ánh đèn pin lấp loáng nơi lều chỉ huy đại đội! Vừa thò chân xuống võng, thì Thuận đã vỗ nhẹ lên đầu võng Minh và nói thật khẻ:

– Mấy đứa nhỏ báo cáo đang phát hiện tụi nó đang di chuyển dọc trên sông…

Minh xoay qua Điền bảo xách máy theo anh!

Thấy Minh tới, Hải đưa đầu bút mở màu đỏ chỉ vàp bản đồ và nói:

– Thằng nhỏ báo cáo khoảng gần đại đội địch đang di chuyển tại đây! Tôi đang ra lệnh cho tụi nó theo dõi! Có gì, anh lo yểm trợ giùm nha!

– Thẩm quyền yên tâm!

Chợt nghe trong máy của toán tiền đồn báo cáo bằng giọng thì thào, thoáng như hơi thở:

– Thẩm quyền! Vịt con đang lội dọc sông! Hình như trên xuồng tụi nó có chở đạn và thực phẳm tiếp tế!

– Tốt! Chỉ quan sát, không được động tịnh!

– Nghe rõ! Thẩm quyền!

Hải chụp máy khác liên lạc về bộ chỉ huy hành quân để báo cáo! Minh cũng gọi về đơn vị pháo của mình chuẩn bị tác xạ khi cần! Tim Minh đập liên hồi! Anh không dám tưởng tượng nếu toán tiền đồn chỉ bảy tám người thôi mà bị cả đại đội địch phát giác…

Thuận sau khi nhận đuợc tình hình, anh lặng lẽ trở ra báo động cho các toán ứng chiến sẳn sàng ra quân gỉải vây! Không khí thật căng thẳng, nhưng ai nấy cũng rất cương quyết và trong tư thế sẳn sàng! Kiểm soát lại tất cả điểm đóng quân của đơn vị bạn, Minh yên tâm là trong vòng đường kính ba cây số của toán tiền đồn, là khu pháo kích tự do!

Trong khi chờ đợi toán tiền đồn báo cáo tiếp, Hải nhìn vào bản đồ với đôi mắt đăm chiêu suy tính. Anh đưa đầu bút chì mỡ vào bản đồ giải thích:

– Con kinh Rạch Bắp này ăn thông tới Hóc Môn – Bà Điểm, và cũng là tuyến đường vận chuyển chiến lược của Việt Cộng! Nó ăn thông từ mật khu Long Nguyên, chổ mình đang đóng là căn cứ 82 là chốt chận đầu tiên. Cho nên tôi được lịnh của trung đoàn là không được chạm trán lớn với tụi nó… Hình như ấm ức lắm, Hải chửi đổng rồi tếp… Đ.m… Ở không hoài cũng cuồng chân, lính đấm đá mà chỉ núp lén theo dõi không, thì nhục đ… chịu được!

Nhìn qua Minh, Hải nheo mắt thách thức:

– Thày pháo muốn chơi không?

Minh cười hăng hái:

– Chơi sao hả thẩm quyền?

– Tôi cho mấy thằng con bò ra gài vài trái claymore dọc con kinh, khi nào nghe tiếng mìn nổ ông cho pháo binh nổ chặn trên sông và dọc theo hai bên bờ… Biết đâu mình có được vài que K54 chơi!

Minh tính toán… Dạo này tác xạ pháo binh yểm trợ rất hạn hẹp! Nhất là từ khi đồng minh Hoa Kỳ tuyên bố Việt Nam hóa chiến tranh, có nghĩa là họ sẽ hạn chế viện trợ mọi mặt kể cả tiếp liệu quân sự, hầu sẽ làm áp lực chính quyền miền Nam Việt Nam sẽ nghe theo sự an bài của họ! Dù sao đó là chuyện chính trị! Là người quân nhân chỉ biết thi hành mệnh lệnh, và cố gắng hoàn thành trách nhiệm bảo vệ quê hương, đem an lành hạnh phúc cho dân, Minh không có thì giờ lo nghĩ nhiều. Lệnh hạn tiết kiệm tiêu thụ đạn pháo chỉ là lệnh trên văn thư, nhưng sống còn trước mắt thì phải tìm cách mà lo… Minh gọi về đơn vị pháo binh trực tiếp yểm trợ của mình, đó là trung đội 3A/53PB do Thiếu úy Thông làm trung đội trưởng:

– 303 đây Mê Linh!

– Mê Linh, 303!

Biết là không phải giọng của Thông, Minh yêu cầu:

– Cho tau gặp Tango đi!

– Dạ! Chờ thẩm quyền!

– ….

– Mê Linh, 303!

– Lên 5 xuống 8 đi thẩm quyền!

Đó là ám hiệu sang tần số riêng, để máy Trung Tâm Hành Quân (TOC) không nghe được:

– Mê Linh nói đi!

– Tụi tôi cần hai chục tràng, thẩm quyền có thể thỏa mãn được không?

– Bộ có đụng hả?

– Chưa! Nhưng tôi cần tác xạ khuấy rối thôi!

– Không có đụng độ, mà xài nhiều như vậy… chỉ sợ bị khiển trách thôi!

– Thẩm quyền… Anh biết mánh đó mà!

Bên kia máy Thông cười khềnh khệch:

– Mẹ… nuôi mấy chú cho no… để rồi mấy chú lại phản bội tôi hả?

Biết là Thông đã bằng lòng, Minh cũng cười bào chửa:

– Em út chọc chơi thôi chớ đâu thực sự muốn phá thẩm quyền!

Lời phàn nàn đáng thương của Thông nhắc lại câu chuyện cười ra nước mắt mà Minh, Thời và Chánh phải một phen xanh mặt!

Hôm đó, Chi Lan, cô sinh viên năm thứ hai trường dược, hôn thê của Thông lên đơn vị thăm anh! Trong bữa ăn trưa, Minh-Thời và Chánh mỗi đứa phang một câu đùa:

– Chị Chi Lan đây hả ? Vậy chứ hôm trước anh Thông giới thiệu với tôi cô khác mà!

– Anh Thông vui tính và hào hoa lắm. Chị gặp được ảnh là may mắn vô cùng!

– Anh Thông, không biết anh chọn cành nào để đậu chưa?

Lan chỉ dịu dàng cười!

Không ngờ sau bữa ăn, Chi Lan đứng dậy đòi về ngay! Thông năn nỉ cách mấy, nàng cũng nằng nặc không chịu ở lại! Thấy tình hình căng thẳng, Minh Thời Chánh lánh mặt cho hai người giải quyết!

Đang ở câu lạc bộ uống bia, bỗng có anh hạ sĩ quan hớt hải chạy tới báo:

– Ba ông kiếm chổ trốn mau đi! Thiếu úy Thông cải lộn với người đẹp, không biết sao bây giờ ổng xách súng đi tìm ba ông để giải quyết đó!

Cả ba xanh mặt, bỏ buổi nhậu tìm cách chạy về đơn vị!

Cũng may, cả ba gặp Chi Lan đang đứng ở cổng Nam Lai Khê chờ xe ra Bến Cát!

Minh nhảy xuống xe chạy tới:

– Chị Chi Lan! Tụi tôi xin lỗi chị nhe! Hồi nãy chúng tôi chỉ đùa cho vui thôi!

Chi Lan đôi mắt còn đo đỏ:

– Các anh đâu có lỗi chi! Ông Thông… tôi hiểu rõ ổng lắm…Hèn chi ổng cứ hẹn lần hẹn lữa, không chịu về Sài Gòn gặp tôi!

Thời trờ tới giải thích:

– Chị Lan à! Đơn vị đang cấm trại trăm phần trăm đó! Đâu ai có phép mà đi đâu nè! Chị thương anh Thông và thông cảm cho tụi tui thì hãy trở vào gặp thiếu úy Thông đi! Mấy tháng trời không gặp được người yêu, để rồi khi gặp thì lại lâm cảnh này,… đau lòng lắm đó! Tiếc là tôi không có người yêu để mà giận dỗi như vậy!

Hình như mủi lòng trước lời tâm tình này, Chi Lan gỉa vờ hỏi:

– Tôi chỉ sợ hết xe về Sài Gòn thôi!

Như mở cờ trong bụng, Minh bão đảm:

– Chị yên tâm, lên xe với tụi tui trở vô căn cứ! Khi nào đến giờ, tụi tôi sẽ đến đón chị đưa ra bến xe về Sài Gòn.

Lan bẽn lẽn cười, dấu niềm vui trong đuôi mắt. Chánh lịch sự nhường ghế trước cho Lan, ra sau ngồi cùng Thời! Cả bốn, lại trở về căn cứ để gặp Thông!

************

– Thầy Pháo! Thầy pháo!

– Chuyện chi thẩm quyền?

Hải nóng lòng nhắc lại:

– Sao? Chơi được không? Nếu không thì tôi tính chuyện khác!

Minh mau mắn:

– Được! Được mà! Tôi chờ lệnh!

Hải nheo mắt nhìn Minh cười tinh ranh:

– Vậy mới gọi là đề lô trinh sát!

Lúc ấy, Thuận cũng vừa trở lại… nai nịt sẵn sàng! Bình thường, lúc cùng nhau ra chợ uống bia, tán gái trông Thuận bề xề nặng trĩu… nhưng khi chuẩn bị lâm trận thì anh rất gọn gàng mau mắn! Quay sang Minh, anh nói như đùa:

– An toàn của tụi tui và mấy đứa con đi ăn đêm này phó thác cho anh đó, thầy pháo! Tụi tui cần yểm trợ mạnh nhất là lúc rút lui…

– Ừa! Tôi đã chuẩn bị hết rồi! Lúc tụi tôi làm ăn thì không nên di chuyển, vì tôi sẽ cho hỗn hợp nổ chụp trên sông đó!

Thuận khoái chí cười tin tưởng:

– Đ.m… tui cũng muốn coi ông làm ăn ra sao!

Chừng nữa tiếng đồng hồ sau, mới nghe chiếc máy truyền tin xè xè vài tiếng! Hải vội bốc máy hỏi:

– Xong chưa?… Gài được mấy chổ?

– Ba, đại bàng!

– OK! Vậy cho con cái rút về non nước của con lương (hướng nam của con kênh), tìm chổ an toàn tránh đạn pháo!

– Nhận 5/5!

Minh cũng bốc máy gọi cho Thông chuẩn bị bắn khi có lệnh!

Rừng đêm ngoài kia vẫn âm u nhưng đầy rình rập! Toán trinh sát như những bóng ma đêm vạch từng cọng cỏ, tách từng nhánh cây ngã nghiêng chận trước mặt rồi kiên nhẫn thiện nghệ bò về hướng bờ sông để gài đặt mấy quả mìn định hướng! Ở nơi này, bộ chỉ huy đại đội chăm chú chờ nghe báo cáo.

2:30 sáng… Toán trinh sát một lần nửa báo cáo đã gài xong mìn và đã về lại điểm an toàn theo kế hoạch đã ấn định! Tất cả im lặng nín thở… chờ nghe động tịnh!

2:50 sáng… tiếng quả mìn định hướng đầu tiên nổ vang, xé tan màn đêm tĩnh mịch! Loài chim rừng đang ngủ say trên từng nhánh cây, giật mình hoảng hốt tung cánh hoảng hốt loạng choạng vỗ cánh, cùng buông tiếng ngỡ ngàng tiếc nuối giấc mơ lành vừa bị phá tan!

Hải quay qua nhìn Minh, gật đầu thay cho lệnh! Thoáng qua trong đầu thật nhanh, anh vội chụp máy gọi về trung đội pháo xin tác xạ hữu hiệu với đầu nổ cao, không cần điều chỉnh vào hai mục tiêu nằm giữa lòng sông. Toán trinh sát báo cáo điểm bắn tốt, xin tác xạ tiếp tục…

– Trung đội năm tràng. Bắn khi sẳn sàng! Tiếng pháo bắt đầu nhịp nhàng nã! Đàn con ăn sương ngoài kia cũng cảm thấy yên lòng vững dạ!

3:00 sáng: Phút giây oan nghiệt!

Tiếng AK nổ rền vang như bắp rang!

– Tụi em bị tapi (tấn công) từ sau lưng. Một nằm!

Mọi người trong bộ chỉ huy sững sờ, nghẹn ngào!. Minh căm hờn gọi pháo tiếp:

– Tác xạ hữu hiệu! Trung đội năm tràng.

Hải tức tối vừa chửi thề, vừa giải thích:

– Đ.m. vậy là mấy đứa nhỏ bị tập hậu rồi! Cái đám dưới sông là tụi vận chuyển, còn đám hộ tống thì đi dọc theo bờ! Tôi không ngờ chúng dám dùng con đường phía nam của con sông!… Quay qua Minh, Hải yêu cầu:

– Thầy pháo cho dập mé Bắc bờ sông dùm tôi!

Minh vừa gọi xin tác xạ hai tọa độ tiên liệu bên bờ bắc, thì anh bỗng nghe Nhường lên tiếng trong máy:

– Mê Linh… Non Nước! Con cái mày bị rồi hả?

Không cần giải thích, Minh bảo Nhường tác xạ yểm trợ chận đâu hướng di chuyển của địch. Hầu chia sẽ áp lực của bọn chúng tấn công đàn con!

Tiếng AK chát chúa vang nhức cả tai, như mảnh kiếng to bị đập bể! Còn tiếng M16… thì lát đát yếu ớt. Minh chợt thấy trong đáy mắt Hải hình như rưng rưng dòng lệ!

– Một nằm, một ngồi! Tụi em im lặng vô tuyến zoulou 8!

Vậy là một tử trận, một bị thương, và họ chuẩn bị tắt máy liên lạc để rút lui! Ngoài ra im lặng vô tuyến cũng có nghĩa là yêu cầu tác xạ ngay điểm đứng của mình! Càng lúc tiếng AK càng dồn dập! Sau cơn im lặng dài tính toán, Hải bỗng cắn răng ra lệnh cho Minh:

– Anh cho dập ngay đây! Hải chỉ vào bản đồ.

Minh sững sờ! Điểm đứng của thằng con!

Hải không còn kiêng nhẫn được nữa, anh hét lên:

– Đ. m… cứ bắn đi! Có gì tôi chịu trách nhiệm! Tôi biết ý đàn con của tôi mà!… Thuận đâu rồi!

– Tôi đây anh!

– Anh cho hai trung đội tới điểm tiếp ứng ngay! Ba lô tại chổ, chỉ cần hỏa lực! Anh Minh đừng quên tiếp tục nã vào lòng sông và bờ Bắc!

– Nghe rõ, đại bàng!

Khi nghe Minh yêu cầu thêm mục tiêu mới, thì bên kia đầu máy cũng có tiếng Thông sững sờ cảnh báo:

– Mê Linh… Hoa sen (điểm bắn) mới là nhà…

Không chờ hết câu:

– Tác xạ hủy diệt! Tác xạ hủy diệt! Trả lời!

– Nhận 5 trên 5!

Nước mắt Minh cũng nóng hổi lã chả tuôn trên má!

Hình như không còn kiên nhẫn nũa. Hải yêu cầu Trung tâm hành quân cho anh đích thân giải vây cho em út! Dù chưa đuợc lệnh, anh quay qua Minh yêu cầu:

– Chút nữa thầy pháo cũng theo tôi tiếp tục yểm trợ nghe? Trang bị nhẹ thôi! Ba lô để lại!

– Tuân lệnh!

Cho đến giờ phút này, tiếng súng đạn nổ râm rang vang lừng rừng núi Lai Khê! Đạn pháo của quân bạn các loại từ 105 cho tới 155 ly liên tục yểm trợ, và bên địch cũng có đạn cối và hỏa tiễn ầm ầm tới tấp! Bất chấp nơi đạn nổ, đoàn quân còn lại của trinh sát 9 kiên cường tiến quân tiếp viện!

5:30 sáng, trăng đêm chưa lặn hẳn, thì cả đoàn trinh sát lại gặp nhau! Toán của Thuận tiếp được ba anh em và một người đã nằm xuống. Toán của Hải tiếp được hai với một đồng đội bị thương chỉ còn một chân!

Bảy giờ sáng, dù an ninh đường chưa kịp mở, đã thấy nhốn nháo vợ con của Đại đội trinh sát 9 tới nơi rồi! Tiếng thân nhân hớt ha hớt hải gọi tên người thân yêu… Trời ạ! sao họ lại biết tin nhanh như vậy? Và bất chấp cả hiểm nguy mà xuất hiện ở đây rồi?

Minh ngồi bệt trên mặt đất trong căn cứ mà nước mắt chợt tuôn như mưa!
Điền cũng đặt máy bên cạnh và ngồi kế ông thầy của mình!

– Ông thầy! Kéo điếu thuốc đi! Đời lính là vậy đó! Lúc còn lúc mất chỉ trong tích tắc thôi! Không ai thấy, để mà tránh, và cũng không ai biết để mà ngờ!
Có giọng một bà chị nào đó bỗng gào lên thê thảm! Cũng có một giọng kia tức tủi ngậm ngùi!

*****

Sáng hôm sau, Bộ Chỉ Huy chiến đoàn 9 của SĐ5BB điều động tiểu đoàn trừ của TĐ1/9 tiến vào mục tiêu chạm địch đêm qua để thu dọn chiến trường và cũng để thu lượm tin tức. Bộ Chỉ huy 1/9 còn lại được tăng cường cho Đại Đội 9 Trinh Sát đóng chung trong căn cứ 82 này! Đại Đội công binh cũng được đưa đến để ủi đất mở rộng căn cứ lớn hơn! Hình như Sư Đoàn đã đánh hơi điều chi đó!

9 giờ sáng, cả căn cứ được lệnh chuẩn bị đón Anh Hai vào thăm! Tất cả các sĩ quan của đại đội 9 trinh sát đứng làm dàn chào danh dự! Nói dàn chào cho uy, chứ thật ra chỉ có Hải, Thuận, Minh và hai chuẩn úy trung đội trưởng mà thôi!

Từ xa, đã thấy chiếc xe zeep phun bụi đỏ mịt mù tiến dần vào căn cứ! Chờ xe tiến vào cổng, Hải dõng dạc báo lệnh chào kính!

Anh Hai gương mặt phương phi nhưng rất oai dũng, nhảy xuống xe khập khiễng bước tới bắt tay từng người một cùng lời hỏi thăm thân ái! Tới lượt Minh đứng cuối hàng, Hải giới thiệu:

– Chuẩn úy Minh, sĩ quan tiền sát của đại đội 9 Trinh Sát!

Anh đứng nghiêm, giơ tay chào cứng ngắt!

– Anh nói sao? Chuẩn úy hả? tôi cứ ngỡ là … rồi anh Hai nhìn Minh chăm chăm.

Theo phản xạ tự nhiên, Minh ráng dõng dạc trình diện:

– Chuẩn úy TM số quân…. Trình diện Thiếu Tướng chờ lệnh!

Dù anh Hai chỉ mang một sao thêu màu dã chiến, lẽ ra là chuẩn tướng… nhưng mọi người đều mong anh được sớm thăng… lon!

– Anh ra tác chiến bao lâu rồi!

– Dạ thưa, năm tháng!

– Có được lãnh lương chưa?

– Dạ!… Hai tháng này chưa được lãnh!

– Tại sao không lãnh?

– Dạ thưa… để dành đó, thiếu tướng!

– Anh có lãnh lương hay không, đó là chuyện của anh! Tôi muốn tất cả các sĩ quan trong đơn vị của tôi phải phục tùng quân kỷ! Và giữ gìn quân phong! Lính tác chiến không có quân phong quân kỷ là kiêu binh! Anh nghe rõ không!

– Dạ rõ! Thiếu Tướng!

Mặc dù buông lời khiển trách, nhưng anh Hai vẫn không quên đưa tay ra bắt! Hình như mồ hôi Minh đang đổ ra trên trán!

Sau khi đi một vòng quan sát, tướng Vỹ leo lên bờ thành nhìn khắp hướng rồi trở ra trước hàng quân đang đứng dàn chào, tuyên bố:

– Tôi thật sự kính trọng sự chiến đấu dũng cảm của anh em! Một bán đội trinh sát dù bị thiệt hại nhẹ, nhưng đã làm cho quân địch tổn thất nặng nề! Chúng tôi không quên công ơn này của các bạn! Chúc các bạn có nhiều sức khỏe trong việc phục vụ và bảo an đất nước!

Đoạn anh Hai quay qua Hải ra lệnh:

– Chú hãy nộp danh sách của bán đội tham chiến đêm qua, đừng quên thày pháo của anh!

– Tuân lệnh, Thiếu Tướng!

Hải theo anh Hai vào lều đẻ nhận thêm lệnh, trong lúc đó vị đại úy tuỳ viên của anh Hai ngoắc Minh tới, móc túi đưa cho anh một ngàn đồng dặn dò:

– Đây là lệnh của Thiếu Tướng, Ông muốn anh đi hớt tóc! May cho anh hôm nay, là nhờ đêm qua lập chiến công, nên ảnh vui vẻ…

Chờ Tướng Vỹ đi rồi, Hải gọi tất cả sĩ quan tham mưu đại đội ban lệnh:

– Bắt đầu từ hôm nay, trong vòng một tuần, đại đội được xã trại ba mươi phần trăm! Không có cấp phép, nhưng các anh muốn đi đâu chung quanh căn cứ thì đi. Chỉ giữ lại ứng chiến bảy mươi phần trăm quân số mà thôi! Căn cứ sẽ được tăng cường Tiểu Đoàn 1/9. Sẳn đây tôi cũng báo tin mừng là đêm qua chúng ta làm thiệt hại địch khá nhiều! Sơ khởi là địch chết hơn 20, xác đếm tại chổ! Ba ghe lương khô bị bắn chìm! Thu hơn 30 AK! Các bạn có gì không rõ thì hỏi thêm!

Minh mong tan họp để ra gặp Thời, Xuân đang đi cho 1/9. Cuộc hẹn gầy sòng cuối cùng chỉ có hai toán của Minh và Thời! Xuân vì đang muốn làm người tình gương mẫu, vì cu cậu đang ấm nồng trong tình yêu, nên tình nguyện ở lại trực chiến! Minh cũng không quên chạy qua gặp Thượng sĩ Nhỏ, trưởng ban hậu cứ của Đại Đội xin mấy tờ giấp phép con ó vàng đã có đóng mộc sẳn!

Phố quận Bến Cát, nếu không phải là những anh lính phong trần đã từng đến đây, thì thoạt nghe tên chắc ai đó đều tưởng như nơi ấy cũng là phố thị khang trang! Không đâu! Đó chỉ là một quận nghèo! Nghèo nhất của miền Nam này! Dân vừa thoát chết trong trận mùa hè đỏ lửa tháng hai vừa qua, về tới đây, cơn hãi hùng chưa xóa hết vết tích… cơn đau mất người thân quen còn hằn trong hận thù nghiệt ngã… nhưng họ vẫn kiên cường đứng dậy… vươn lên… Không kể là lính hay dân! Nếu có thì giờ ngồi lắng nghe những câu chuyện kinh hoàng thương tâm lúc họ chạy dọc theo con đường nhuộm máu kia, thì dẫu có hằng ngàn trang giấy cũng không ghi lại được hết! Điều ấy như nỗi đau trằn trọc của miền Nam từ mấy mươi năm chinh chiến! Bù đắp lại thì chắc chắn là không có gì sẽ bù được đâu! Nhưng ai nấy cũng đều mong một ngày hòa bình thanh thản làm ăn, vui sống! Dân địa phương thì chưa đầy ba trăm nóc gia, nhưng dân sinh hoạt thì rất đông: Đa số là lính nhà bếp, họ ra chợ này để mua thực phẩm tiếp tế cho đơn vị mình, cho nên cũng khá tấp nập. Ồn ào nhất, vui nhộn nhất vẫn là các quán sinh tố và quán nhậu.

Địa điểm gầy sòng dĩ nhiên vẫn là quán Đất Đỏ. Cả bọn kéo ghế ngồi xong, Thời là người đầu tiên gọi một kết 33! Minh nói với Điền:

– Điền, chú biết là đơn vị cấm trại trăm phần trăm, nhưng bây giờ khá rãnh, tôi liều mạng cho anh 3 ngày phép về thăm vợ mới sanh! Còn Lộc thì phải chờ khi Điền trở về, rồi mới tới phiên!

Điền ngỡ ngàn nhìn Minh, đôi môi mấp máy, cuối cùng chỉ buông ra được lời cám ơn, rồi ngồi thừ ra đó! Trong lúc Minh lôi ra ba tờ giấy phép trống để điền chi tiết, Thời cũng lên tiếng giải thích:

– Đây là giấy phép lậu! Ông Minh ký cho chú 3 tờ, mỗi tờ chỉ có giá trị 1 ngày thôi! Vì quyền hạn của sĩ quan tiền sát không được ký quá 24 giờ! Hết ngày nào, xé bỏ ngày đó! Nếu gặp Quân Cảnh sư đoàn, thì không nên trình giấy phép cho tụi nó. Bị lộ tẩy đó! Nghe chưa?

– Dạ, em biết!

– Đ. m. Khi được phép thì hiền lắm hả?

Điền cười gượng, ấp úng hỏi Minh:

– Ông thầy! Vậy ai mang đồ ăn…

– Chú không cần lo! Có gì tôi xin bên bộ binh một người!

Xếp ba tờ giấy phép vô túi xong, Điền ngõ lời:

– Vậy thì… em đi liền bây giờ được không, vì phải xuống tới Cần Giuộc, Long An lận?

– Ừ! Chú đi được rồi!

Không cần uống bia, Điền bước nhanh ra cửa, không quên dặn dò Lộc:

– Ê Lộc! Thuốc hút ông thày hết rồi! Nhớ mua nghe!

Minh nhìn theo Điền, cũng thấy cảm giác vui vui dâng trong lòng! Cũng vừa lúc thấy toán trinh sát của thượng sĩ Lâm trờ tới, Minh hét to từ bên trong:

– Ê Lâm! Lâm…. Vô đây!

Lâm chụp chai bia đưa lên miệng dùng răng khui nghe tiếng bóc khô khan! Anh im lặng rót vào chai, nghiêng ly đổ một chút xuống nền đất, rồi đưa lên miệng tu một hơi dài… cho đến khi cạn đáy! Gương mặt anh thật trầm lắng, như cố dấu đi niềm xúc động đau thương. Thời chưa biết chuyện, lên tiếng hỏi:

– Sao buồn vậy ông bạn!

Lâm sừng sỏ mở đôi mắt to lên… Nhưng chợt thấy alphe trên cỏ áo Thời, và nhận ra đây cũng là thầy pháo, nên anh hạ giọng:

– Dạ… Toán tụi tôi đêm qua đụng độ… một nằm, một ngồi

Không ai ngờ, Lâm chợt gục xuống bàn, đầu kê lên đôi tay đang khoanh lại mà khóc nức nở! Đôi vai anh rung bần bật theo từng cơn thổn thức! Mọi người im lặng, chia sẽ nỗi đau mất mát cùng anh!

Minh ngồi kế bên, cũng âm thầm nghẹn ngào, không biết nói gì, chỉ còn đưa tay xoa nhẹ lên lưng bạn mình mà ray rức!

– Khi loạt pháo đầu tiên nổ giữa lòng sông, tụi em thấy rõ ràng là chiếc ghe tụi nó xé bung từng mãnh… Em vừa báo cáo xin pháo thêm, thì bỗng tụi nnó từ sau lưng tràn tới! Tụi em không ngờ chuyện đó, nên không kịp phản ứng. Thằng Vinh vừa: Đ.M. tụi nó đánh lén thì lãnh nguyên băng AK…. Em chỉ kịp kêu thằng em kế: Phải lấy xác về! Rồi liên lạc với 85 (mật danh của Hải) chờ lệnh! Rồi chừng 10 phút sau, thằng Phi bị thương ở chân! Tụi nó bắn rát quá! Có lẽ hơn hai đại đội vừa bắn vừa hô xung phong… Tụi em chịu không nỗi, đành phải tắt rút lui!.. Hu..hu… Vì cái chân gãy lặt lìa lặt lọi, thằng Phi kêu em cắt bỏ, để cõng nó cho dễ… chớ không thì chết cả toán… Anh biết không… chân nó chỉ còn bầy nhầy miếng da dính tòn teng vào thân mà thôi! Trời ạ … vai em cõng, tay em cầm cái chân của nó mà chạy băng rừng… cuối cùng em làm mất hồi nào không hay! Hai anh biết không, thằng Phi vừa xong án sáu tháng Lao Công Đào Binh, vừa được phục hồi khoảng hai tháng nay thôi… huhu…

Tất cả vẫn lặng im! Không ai biết ai đang nghĩ gì!

(Anh Phi ạ! Những dòng bút ký này viết đến đây là nó đang đầm đìa nhuộm nước mắt tôi đó! Có những sự hy sinh cao cả để bảo toàn mạng sống cho đồng đội, anh đã không do dự quyết định! Có những hình ảnh hào hùng cang trường, anh không cần được đề cao để tuyên dương, vậy mà anh đã chấp nhận!… Nhưng trong lòng chúng tôi, trong lòng dân tộc … anh đúng là một anh hùng vô danh! Hy sinh cho tổ quốc, đó là một trách nhiệm tối thượng! Can trường trước kẻ thù, đó là bản chất chính nghĩa của một người lính VNCH! Nếu anh còn sống, nếu ai biết được tin tức của anh Phi trong trận Rạch Bắp đầu tiên này … xin vui lòng cho YDI biết)