NHÌN LẠI SỰ THUA CUỘC CỦA ÔNG TRUMP TRONG BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ VỪA RỒI (Kiệt Lê)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Bài phân tích rất hay nhưng thanh danh của Trump không mất đâu, càng đốt thì vàng ròng càng sáng hơn bạn ơi !

Có thất tình khổ đau gì đó, mới tạo nên những vần thơ trác tuyệt! 

Có căng thẳng như  những sợi dây đàn, mới tạo được những âm thanh huyền dịu!

Càng đánh phá vu khống chụp mũ thì TT Trump càng đi sâu vào lòng người và bọn lừa tơ sẽ dể dàng nhận thức, những kẽ Rino bán rẻ ông Trump ngày hôm nay đã biết thế nào là hậu qủa, lên tiếng vổ về gần như một lời năn nỉ .

NHÌN LẠI SỰ THUA CUỘC CỦA ÔNG TRUMP TRONG BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ VỪA RỒI

Có người nói rằng “Đừng buồn nữa, không phải lần nào ‘chính’ cũng thắng ‘tà’. Lần này ‘tà’ nó gian manh hơn nên thắng ‘chính’. Phe ‘chính’ sẽ phải rút kinh nghiệm và lần sau sẽ cố gắng để thắng trở lại” v.v…

Tôi không nghĩ lần này chỉ đơn giản là 1 cuộc chiến của “chính” và “tà”. Từ thế kỷ 20 trở đi thế giới này đã chứng kiến biết bao chiến thắng của phe “tà”, chẳng lẽ người ta đã quên hết rồi sao!

Nào là chiến thắng giành chính quyền của phe CS trên đất Trung Hoa, đẩy bật phe DC sang đất Đài Loan, tiếp theo là sự chiến thắng của CS TQ trên chính trường thế giới khi giành lấy được cái ghế Thành viên thường trực Hội đồng Bảo An LHQ từ tay Đài Loan, và chính thức cô lập Đài Loan thành 1 quốc gia “nửa chính thức” bị gần hết các nước trên thế giới không công nhận sự độc lập. Tiếp theo ta lại chứng kiến sự sụp đổ của Nền Cộng Hòa VN trong cái chết của tổng thống Diệm, 1 người yêu nước chân chính, bị đảo chính và bị sát hại bởi chính người của phe mình. Tiếp theo nữa, năm 75 ta lại chứng kiến sự thua cuộc và cái chết tức tưởi của VNCH khi bị xâm lược 1 bởi CSVN, trước con mắt ngó lơ của cộng đồng thế giới (càng đau hơn nữa khi nhớ lại rằng năm 1972 CSVN đã rơi vào tình thế kiệt quệ gần phải đầu hàng, không ngờ chỉ 3 năm sau người CS chạy xe tăng ngông nghênh trên đất Sài Gòn mà không hề bị 1 sự chống đối nào từ VNCH).

Năm 2019-2020, người ta nói về Hong Kong như 1 biểu tượng đấu tranh dân chủ tự do, không chịu khuất phục trước CS TQ. và rồi kết quả thế nào? Giữa năm 2020, trong khí thế đấu tranh sục sôi của thanh niên Hong Kong, CS TQ đã giành được sự kiểm soát hoàn toàn chính quyền Hong Kong chỉ trong vòng vài tuần, thậm chí vài ngày. Thành viên chính phủ thân dân chủ bị bức ép đến từ chức và giải tán. Thanh niên đấu tranh dân chủ bị bắt bớ và tù đày. Hong Kong chính thức bị chiếm bởi CS TQ chỉ trong mấy nước cờ. Cộng đồng thế giới chỉ phản đối lấy lệ, cũng y hệt như sự phán đối lấy lệ vào năm 1975 khi mà CS VN chiếm đất VNCH.

Năm 1972 không ai tin rằng miền Nam sẽ bị chiếm. “Chắc chắn sẽ xây dựng 1 quốc gia 2 chế độ theo như kiểu Triều Tiên”, họ nghĩ vậy. Năm 1975 CS VN chỉ trong vài nước cờ đã chiếm gọn VNCH. Thế giới lúc đó sửng sốt không? Chẳng ai nhớ. Năm 2019 không ai nghĩ rằng với sự bất khuất kiên cường của thanh niên Hong Kong thì CS TQ sẽ không thể nào giành thế chủ động được. Năm 2020 CS TQ chỉ trong vài nước cờ đã chiếm gọn Hong Kong. Thế giới có ai bất bình không? Có ai bất ngờ không? Chẳng ai nhớ. Hay là chẳng ai quan tâm?…

Đầu năm 2020 chẳng ai nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ thua Biden. Cuối năm 2020 đầu năm 2021 ông Trump bị thua thê thảm, thua toàn diện, từ việc thua phiếu, cho đến việc bị hệ thống Tam quyền phân lập cùng nhau phớt lờ các phản đối của ông và ép ông phải nhận thua, đến việc bị truyền thông lăng mạ sỉ nhục đến mất hết thanh danh, mạng xã hội thì khóa tài khoản, chính quyền các cấp và hệ thống doanh nghiệp thì cùng nhau tìm mọi cách tẩy chay và cô lập chính ông và cả những người ủng hộ ông… Ông Trump và những người phe của ông đã bị thua chỉ trong vòng 3 tháng. Lại cũng chỉ thua chóng vánh sau 1 vài nước cờ. Cộng đồng yêu mến ông Trump trên thế giới và chính trên nước Mỹ có bất bình không? Tôi nghĩ chắc có. Nhưng họ có làm được gì để thay đổi tình hình không? Chắc là không…

Thế kỷ 20 và 21 người ta đã chứng kiến rất nhiều sự thua cuộc đau đớn của phe “Chính”, và phải chấp nhận đứng nhìn những chiến thắng dễ dàng của phe “Tà” mà chẳng làm được gì cả.

Người phe “Chính” luôn nói về những thất bại đó rằng phe “Tà” họ quỷ quyệt và gian xảo hơn nên giành chiến thắng. Nhưng họ không hề nhìn ra rằng các sự thua cuộc đó của họ đều có những điểm chung: đó là sự ủng hộ của thành phần đa số dân chúng cho phe “Tà”.

Năm 1949 nếu không có chính người dân TQ ủng hộ thì liệu CS TQ có thể giành chiến thắng trước chính quyền Tưởng Giới Thạch hay không? Năm 1971 nếu không có sự ủng hộ của cộng đồng thế giới thì liệu TQ có giành được ghế Hội đồng Bảo An LHQ từ tay Đài Loan? Năm 1975 nếu không có toàn thể người dân miền Bắc ủng hộ, 1 số đông dân miền Nam ủng hộ CS (MTGPMN), 1 số đông dân miền Nam trung dung đứng giữa nhưng lại sẵn sàng chấp nhận sự khuất phục trước CS, và 1 số đông quân dân miền Nam ghét CS nhưng lại không đủ dũng khí đứng lên và cam chịu sự thua cuộc, nếu không có tất cả bọn họ thì liệu CS VN có dễ dàng đánh chiếm miền Nam 1 cách dễ dàng vậy không? Năm 2020 nếu không có sự ủng hộ của 1 số đông dân Hong Kong thân CS, 1 số đông dân Hong Kong trung dung đứng giữa không quan tâm CS hay Tư bản ai thắng, và 1 số đông dân Hong Kong ghét CS nhưng cam chịu thua cuộc, nếu không có tất cả bọn họ thì liệu CS TQ có nhanh chóng dễ dàng chiếm trọn quyền kiểm soát chính quyền Hong Kong chỉ trong vòng vài tuần hay không?

Người Cộng Sản họ đã từng nói 1 câu “Thế giới rồi sẽ tiến lên XHCN. XHCN sẽ là hình thái kinh tế chính trị xã hội cao nhất trong xã hội loài người.”

Người theo Tư Bản họ chế giễu lời tuyên bố đó, cho rằng lời tuyên bố đó là kiêu ngạo ngu ngốc, không thể có chuyện 1 hình thái xã hội không tôn trọng tự do thị trường, 1 hình thái chính trị độc tài kiểu như vậy mà có thể được áp dụng trên thế giới, khi mà thế giới càng ngày càng dân chủ hóa thì hình thái XHCN chỉ có đi vào đường tuyệt vong. Năm 1991 Liên Xô sụp đổ. Người Tư bản càng có lý do để tin rằng XHCN chỉ là hảo vọng, chỉ là 1 lý tưởng điên cuồng ngu xuẩn của những con người như Các Mác, Ăngen, Lê Nin… Họ tin rằng XHCN rồi cũng sẽ có ngày cáo chung.

Hóa ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Năm 1991 nền CS Liên Xô sụp đổ không hề là 1 dấu hiệu cho thấy XHCN sụp đổ. Thật ra nó chỉ là 1 sự chọn lọc tự nhiên, 1 sự đào thải những cá thể yếu kém trong cái “giống loài” Cộng Sản. “Cá thể” Liên Xô yếu kém bệnh tật và không đủ sức sinh tồn nên buộc phải bị tiêu diệt. Còn những cá thể khác thì lại bắt đầu tiến hóa hơn và đã tìm được cách thích nghi với môi trường nên chúng càng phát triển và lớn mạnh thêm. Người ta tưởng rằng thế giới CS chỉ còn những “cá thể” yếu kém sống lay lắt qua ngày như là Cu Ba, VN, Bắc Triều Tiên hay dù mạnh mẽ nhưng bản chấn vẫn bệnh tật bên trong chính là TQ. Họ không hiểu rằng thế giới CS hiện nay gần như chiếm trọn gần hết thế giới, khi mà “giống loài” của chúng không còn nằm ở dạng Cộng sản nữa, mà đã biến hóa thành những dạng khác như Đảng Dân Chủ ở Mỹ, các chế độ Dân chủ ở châu Âu, hệ thống Dân chủ độc tài kiểu Nga v.v… Tức là hiện nay hệ thống CS đã phủ khắp thế giới, chỉ có điều ở các hình thức khác nhau và không mang cái tên rõ ràng “Cộng Sản”. Trong số đó, cũng có 1 số thành phần Tư bản khi đã lớn mạnh đến 1 mức độ nào đó, chính họ cũng tự biến thành CS và hướng dân chúng đi theo tư tưởng CS để họ dễ bề thao túng. Đó chính là các tài phiệt mà điển hình là thế giới Big Tech của Mỹ bây giờ.

Nhìn lại sự thua cuộc của ông Trump. Dù rằng có sự gian lận phiếu bầu. Dù rằng có sự lưu manh đến trắng trợn trong hệ thống bầu cử và kiểm phiếu ở các địa phương. Nhưng tôi lại hỏi chữ NẾU:

Nếu không có đông đảo những người dân thân phe Dân Chủ tham gia vào làm việc ở hệ thống bầu cử ở địa phương, nếu không có sự ủng hộ và bỏ phiếu của 1 số đông người dân cho chính Joe Biden (80 triệu phiếu có thể là không phải hoàn toàn thuộc về ông ta nhưng ít nhất có thể là đã có 50 triệu phiếu bầu thật sự cho ông ta), nếu không có sự ủng hộ và bỏ phiếu của 1 số đông người dân cho chính các dân biểu và thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ dẫn đến sự thắng thế của đảng Dân Chủ trong Lưỡng Viện Quốc Hội, nếu không có 1 số đông người dân đồng tình với việc thất cử của ông Trump (có thể do họ ghét ông Trump), nếu không có 1 số đông người dân trung dung đứng giữa chẳng quan tâm ai thắng ai thua sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả bầu cử, và quan trọng nhất, nếu không có 1 số đông người dân mặc dù ủng hộ ông Trump nhưng cuối cùng lại cam chịu và im lặng trước sự gian lận của đảng Dân Chủ, cam chịu và im lặng trước sự toa rập hèn nhát của hệ thống Tam Quyền Phân Lập khi phớt lờ các phản đối của ông Trump, cam chịu và im lặng trước hành động trả thù đê hèn của đảng Dân Chủ khi họ bắt đầu chiến dịch tẩy chay và cô lập các thành viên phe Trump, nếu không có tất cả bọn họ, nếu không những người dân kiểu như họ đã gián tiếp trợ giúp, tạo động lực cho đảng Dân Chủ giành chiến thắng, thì liệu đảng Dân Chủ có lộng hành được như ngày hôm nay hay không?

Hãy nhìn lại sự thua cuộc của phe Trump ngày hôm nay, có ai nhìn thấy sự giống nhau đến kỳ lạ khi liên hệ sự kiện này với sự kiện Hong Kong bị mất chính quyền năm 2020, và sự kiện miền Nam bị mất chính quyền năm 1975? Tất cả đều có điểm chung, đó là: phe Tà ngửi thấy được sự đồng thuận của số đông dân chúng, và đánh hơi thấy được sự hèn nhát cam chịu chấp nhận thua cuộc của số đông thành viên ở phe Chính, nên phe Tà quyết định xuống tay nhanh chóng, tàn độc, bất chấp luân thường đạo lý, để cuối cùng giành được 1 chiến thắng áp đảo. Sự gian lận phiếu bầu và cách hành xử lưu manh của đảng Dân Chủ ở trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 có diễn ra 1 cách ngang nhiên trắng trợn không? CS TQ cướp chính quyền Hong Kong có trái với Hiệp ước với Anh Quốc và hành động có ngang nhiên trắng trợn không? CS VN cướp chính quyền miền Nam có trái với Hiệp định Paris và có cướp 1 cách ngang nhiên trắng trợn không? Tất cả câu trả lời đều là Có. Tất cả họ đều hành động 1 cách rất trắng trợn và ngang nhiên, bất chấp mọi lời phản đối. Nhưng tại sao? Đó là vì họ biết rằng dù có nhận được lời phản đối, thì con số phản đối vẫn còn ít hơn con số ủng hộ (cộng thêm con số cam chịu im lặng không phản đối), nên họ vẫn cứ bất chấp tất cả để hành động. Họ không sợ vì biết rằng đa số vẫn đang ủng hộ họ.

Cho nên tôi kết luận rằng, lần này phe ông Trump không thua vì phe Dân Chủ gian manh xảo quyệt hơn. Mà ông thua chính là vì vẫn còn 1 số rất rất đông người dân Mỹ không thích hay không hiểu tư tưởng và chính sách của ông, và họ vẫn còn đang mơ tưởng vào 1 hệ thống xã hội công bằng tốt đẹp thiên đường hão huyền do đảng Dân Chủ vẽ ra, 1 hệ thống kinh tế theo kiểu XHCN, 1 hệ thống chính trị độc tài toàn trị kiểm soát mọi hành động mọi suy nghĩ của người dân. Vẫn còn rất đông người Mỹ vẫn tin vào 1 hệ thống mơ mộng đó và vì thế họ vẫn cứ góp phiếu cho Joe Biden, vẫn cứ góp phiếu cho dân biểu và nghị sĩ đảng Dân Chủ, vẫn cứ tin theo truyền thông cánh tả để ghét và chỉ trích các hành động của ông Trump, vẫn cứ thù ghét và phản đối các phong trào biểu tình ủng hộ ông Trump v.v…, vì thế họ đã góp 1 tay vào con đường thành công trong chính trường của đảng Dân Chủ trong bầu cử lần này. Phải nói rằng nhờ 1 số đông người dân ủng hộ mà nước Mỹ nói riêng, thế giới văn minh nói chung đang từng bước tiến lên XHCN như người Cộng Sản đã từng tiên đoán. Chính người dân xứ văn minh chính là nhân tố chính để đưa Chủ Nghĩa Xã Hội trở thành 1 tư tưởng được chấp nhận và chính thức áp dụng trong xã hội loài người, cũng như chính họ sẽ là nhân tố chính để từng bước biến thế giới này nằm dưới tay kiểm soát của các chính quyền độc tài toàn trị.

PS: Bài viết này tôi muốn nói, nếu muốn chiến đấu ta phải biết kẻ thù là ai. Kẻ thù của tự do không phải chỉ đơn giản là bọn độc tài toàn trị, Big Tech, tài phiệt v.v… Kẻ thù của thế giới tự do chính là những con người thường dân xung quanh chúng ta, vẫn đang u mê, lầm lạc, tin tưởng vào những tư tưởng hão huyền mơ mộng do bọn độc tài toàn trị tô vẽ và sẽ luôn chấp nhận làm con cừu ngoan ngoãn cho bọn độc tài toàn trị thao túng. Chính những người xung quanh chúng ta ngày nào trong đầu họ vẫn còn cái tư tưởng XHCN, thì thế giới nay vẫn sẽ còn lầm than vì vẫn còn để bọn độc tài toàn trị dẫn dắt.