NÉT ĐẸP CÓ Ở MỌI NƠI VÀ TRONG MỖI CON NGƯỜI (Trần Trung Đạo)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image may contain: night, sky and tree

Image may contain: sky, night, tree and outdoor

Image may contain: night and sky

Image may contain: sky, tree, outdoor and water

Đoản văn cuối tuần

Tôi không cố tình tìm chụp trăng dưới những góc cạnh này.

Chuyện là hôm kia, đêm trăng tròn nhất trong năm 2020 ở Mỹ và cũng là một ngày có ý nghĩa của gia đình chúng tôi trong năm nay, tôi chuẩn bị sớm để chụp ánh trăng tròn làm kỷ niệm. Trăng lên lúc 7 giờ 30 tối và vào giờ đó trời tháng Tư còn sáng. Tôi xách máy ra bờ hồ khá sớm.

Khi ra tới góc bờ hồ, nơi tôi thường chụp, đã có hai người đang câu cá. Góc đứng khá hẹp, không đủ chỗ cho ba người vì phải cách xa nhau hai mét theo luật cách ly xã hội hiện nay.

Trời còn sáng, tôi tiếp tục đi hy vọng sẽ tìm ra một chỗ trống. Đi một đoạn tôi chợt thấy một mỏm đá lớn ngoài hồ. Mỏm đá có đó từ lâu nhưng tôi không để ý. Hai người đứng trên mỏm đá câu cá vừa xong và sắp ra về. Tôi mừng quá, đứng đợi. Bờ hồ cách mỏm đá khoảng vài chục mét nhưng không có lối đi. Ai đó thả những mảnh ván cũ để làm cầu.Tôi dò theo và tới mỏm đá lớn. Nhìn mặt hồ rộng và khoáng đãng, tôi cảm thấy vui và thầm tự nói, dù trăng lên ở góc nào, mình cũng sẽ chụp được những bức hình đẹp.

Thật ra không phải vậy. Tôi không định đúng vị trí trăng lên. Trăng lên ngay góc trái nơi tôi đứng và bị hàng cây che khuất. Nhìn vừng đỏ đang dâng cao dần phía bên kia mà lòng phân vân giữa ở lại chờ trăng qua khỏi hàng cây hay đi tìm chỗ khác.

Tôi, và hẳn các bạn cũng thế, đã có nhiều lần chọn lựa, ở lại hay ra đi, nhưng lần này tôi tự bảo “đừng bỏ đi trong lúc này.” Bởi vì, dù có đi và tìm ra chỗ trống cũng đã trễ. Trăng không chờ tôi và sẽ trắng dần khi lên cao.

Trong khi chờ trăng lên khỏi hàng cây, tôi chợt nghĩ, nếu mình chụp xuyên qua hàng cây theo kiểu ngược sáng (silhouette) biết đâu sẽ có vài ảnh đẹp. Tôi không chụp trăng mà chụp hàng cây, bụi cây, nhánh cây, và cứ thế theo trăng cho đến lúc trăng lên cao khỏi hàng cây.

Về nhà xem lại chùm ảnh thấy hay hay. Nếu đi, nhiều lắm tôi chỉ chụp được vài bức trăng tròn, không thể có những bức ảnh nên thơ với bóng cây in trên nền vàng đậm như thế này.

Nhìn những bức ảnh tôi chợt nhớ lại những lời thầy dạy ngày xưa. Nét đẹp không phải tìm đâu xa mà có thể ngay tại nơi tôi đang đứng và nét đẹp cũng không chỉ có trong riêng ai mà trong mỗi con người. Đức Phật gọi đó là Phật tánh.

Trần Trung Đạo (Apr.08-2020)