LÁ CỜ (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image may contain: 1 person

Image may contain: 2 people, people sitting and outdoor

Image may contain: 1 person, child, sky, stripes, outdoor and nature

Image may contain: 1 person, standing, sky, child and outdoor

Image may contain: 3 people, child, outdoor and closeup

Cách đây mấy ngày khi FB Huỳnh Thục Vy đăng hình con gái cầm cờ vàng ba sọc đỏ nhân ngày 30 tháng 4 đã gây chấn động không ít trong giới cờ đỏ.

Không phải lần đầu tiên cô Huỳnh Thục Vy tôn vinh cờ vàng. Cô ấy may áo dài có in hay thêu ba sọc đỏ gì đó nữa. Cô làm công việc này thật bình thản và không giáo điều học thuyết bla bla bla này nọ. Như thú vui bình thường của một người đang sống trong một xã hội tự do, nhân phẩm được tôn trọng.

Khi đọc thoáng qua hàng trăm comments ùa vào chửi bới tục tằn mấy tấm hình cờ vàng của Huỳnh Thục Vy. Tôi đoán họ là những người trung thành với chế độ và chủ nghĩa Cộng Sản. Họ ở miền Bắc, còn trẻ và chưa bao giờ được sống ở miền Nam trước năm 1975. Dĩ nhiên chưa thấy rõ cuộc sống của người Việt tỵ nạn ở Hoa Kỳ.

Họ chế giễu người Việt tỵ nạn “đu càng bám đít Mỹ” còn người của họ đi qua Mỹ bằng máy bay, ngồi hạng VIP có tiếp viên phục vụ chu đáo. Nghe không ghét mà chỉ thấy thương hại. Người Cộng Sản vẫn sống trong ảo tưởng và không bao giờ thấy được niềm đau và nỗi nhục của dân tộc.

Phần cô Huỳnh Thục Vy đã không trả lời những lời lẽ thô lỗ đó, cũng không block mà cứ để đó. Cô ấy vẫn lừng lững thản nhiên và lễ phép đối đáp với những bình luận thân thiện. Tôi quý mến sự trầm tĩnh ấy.

Tôi yêu tấm hình đứa con gái nhỏ của FB Huỳnh Thục Vy cầm lá cờ vàng đưa lên. Nhiều người miền Nam và không ít người Bắc giờ cũng cảm thấy vậy. Họ tin rằng lá cờ ấy là biểu tượng của tự do và nhân bản. Mỗi người có một sự lựa chọn công khai hay thầm kín cho một lý tưởng.

Hình ảnh đứa bé trân trọng lá quốc kỳ làm liên tưởng tới văn hóa của người Mỹ. Phụ huynh Mỹ hay dạy con em họ yêu mến quốc kỳ từ khi mới chập chững vào đời. Ít khi thấy lá cờ Mỹ bị lạm dụng quăng lăn lóc dưới đất. Những đứa bé ấy lớn lên với niềm hãnh diện thấy quốc kỳ tung bay trên đỉnh núi lửa Iwo Jima – TháI Bình Dương, hay được phủ lên quan tài của người thân vừa nằm xuống vì lý tưởng tự do.

Kính trọng lá cờ của mình thì cũng phải biết kính trọng lá cờ của người khác vì đó là phép lịch sự văn minh, như khi thấy đám tang ai đi ngang qua ta phải giở nón cúi đầu chào vậy thôi.

Nhiều người Cộng Sản thấy TT Trump cầm cờ đỏ sao vàng thì đã vội hí hửng kết luận như trẻ thơ “ông Trump công nhận chế độ Cộng Sản và bỏ rơi VNCH rồi”. Chỉ có những người văn hóa thấp mới đi chà đạp phỉ báng quốc kỳ của người khác.

Thêm một ngày 30 tháng 4 đã qua. Đất nước không hề được thống nhứt như lời lẽ tuyên truyền. Một lá lờ vàng đơn độc của FB Huỳnh Thục Vy xuất hiện, nhưng có hàng triệu triệu lá cờ vàng khác đang tung bay âm thầm trong lòng người.

BÔNG LAU (May 03-2020)