KHÓC CHỒNG…THÁNG TƯ GÃY SÚNG (Lê Thị Việt Nam)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Anh Huynh

Tác giả LÊ THỊ VIỆT NAM

tiếc thương

 Hỡi Chồng tóc hãy còn xanh…

Tưởng câu Lục Bát gửi Anh chiến trường!

           Tình ơi! Suốt cuộc thê lương…

Tìm Anh mấy cõi mây vương ngút ngàn!

           Chờ Anh… vọng tiếng thở than,

Con mong – Vợ đợi… lệ tràn… Mình ơi! 

nguoilinh2 (1)

 “Thất phu hữu trách” đoan lời…

Máu xương trải thảm đất trời phiêu linh!

          Can trường giục bước chinh yên,

Cứu dân chết trước nhiễu nhương rợ thù!

          Hồn thuơng biền biệt phiêu du…

Mộng đời tan biến! Ân cừu không mong!

 

         “Địa Linh” chếnh choáng phiêu bồng…

Chạnh dòng “Nhân Kiệt” gặp phường điêu ngoa!

          Thiên Thu Oán Khúc sơn hà…

Rượi Hồn Chinh Phụ trầm kha đoạn trường!

          Thân trai sương gió ngàn phương;

Dòng sông tiễn biệt cuối đường chinh nhân…

 

           Súng gươm đoản mạng phong trần…

Tình Em như xé… triều dâng… thác ngàn…!

          Giặc nay quấy nhiễu thậm tình,

Niềm chung… nghi ngút hận tình quê hương!

          Khóc người máu thẫm đồi sương…

Thương thân gục ngã… cuối đường nguy cơ!

 

    — “Anh ơi! Biết đến bao giờ…?

Xác thân ấm lại dưới cờ quê hương!”…

        ” Mình ơi! Một sớm lên đường!

Anh mang theo cả yêu thương… mộng đời…”

          Bảo Em: “Em hãy mỉm cười!”

Đôi tay Anh vẫy… lụy ngời… tim đau:

        “Là thôi!… Từ đấy mất nhau!” 

nguoi_yeu_cua_linh

Lê Thị Việt Nam