HUỲNH QUỐC HUY NÓI VỚI CÁC ” LỰC LỰỢNG QUÂN ĐỘI/CÔNG AN/CẢNH SÁT NHÂN DÂN”- (Nv Trần Phong Vũ)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Vào những ngày cuối tháng 3-2017, thời gian gợi nhắc mọi người dân Việt yêu chuộng tự do, dù ở trong hay ngoài nước nhớ tới thảm họa 30-4 hơn bốn thập niên trước. Và người bạn trẻ Huỳnh Quốc Huy đã chọn thời điểm này để tâm tình với các lực lượng vũ trang CSVN được đảng gán cho những danh xưng mĩ miều: “Quân Đội Nhân Dân”, “Công An Nhân Dân” “Cảnh Sát Nhân Dân”.

Một trùng hợp ngẫu nhiên, Chúa Nhật 12-3 ghi dấu cuộc biểu tình toàn dân/toàn diện nối kết trong ngoài nổ ra lần thứ hai sau lời kêu gọi của LM Nguyễn Văn Lý. Đây cũng là ngày “bật mí” những tiết lộ động trời của tướng CA Trương Giang Long:

Trung Quốc không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở Biển đông…. Mà cái này không phải chỉ thời ông Tập Cận Bình đâu, ông khác lên cũng sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là, bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nàoThưa các đồng chí, chính vì vậy mà chúng ta không loại trừ cái việc mà họ tìm mọi cách làm suy yếu từ bên trong”.

Làm suy yếu bằng cách nào? Ông tướng CA nói:

“Tôi nói với các đồng chí là: bọn xấu nó cài cắm, nó móc ngoặc, nó lôi kéo đó. Hồi xưa chỉ một vài người là đã nguy hiểm rồi, đã chết rồi. Bây giờ, tôi thông báo với các đồng chí là, nó đã có con số đến hàng trăm, mà hàng trăm không chỉ là con số dừng lại ở hàng trăm, mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa chứ…”

Trước nguy cơ “thù trong giặc ngoài” như thế, đảng và chế độ nghĩ gì?

Vẫn theo tướng Trương Giang Long, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chính Trị Công An Nhân Dân kiêm Giám Đốc Học Viện CAND.

“… Trung Quốc xấu như vậy hay xấu nữa, chúng ta cũng vẫn phải tìm cách chung sống với họ, chỉ cố phấn đấu sao để họ đừng xấu hơn (!?)”

 

Tin đồn sau khi ông tướng “bật mí” chuyện “tuyệt mật”?

Nhắc lại tiết lộ động trời trên đây, Huỳnh Quốc Huy cho hay, theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng thì ông tướng CA này bỗng dưng mất tích và dường như gia đình ông ở Hànội bị cô lập! Giả dụ nếu quả thật viên tướng họ Trương bị thanh trừng thì đây là một sự kiện quan trọng không những đối với ngành CA/CS mà cả quân đội. Anh nhắc lại những chuyện quá khứ không thiếu những tướng/tá trong “Quân Đội Nhân Dân” từng có những hành vi đối kháng đảng, nhà nước và sau đó đã bị trù dập cách này cách khác, cụ thể như tướng Trần Độ, tướng Lê Mã Lương v.v… Anh nói.

“Cũng có những ông tướng, ông tá bị xử một cách thê thảm. Hẳn các anh từng chứng kiến một ông tướng ở Đà Nẵng bị đưa ta tòa trong tình trang bại liệt phải nằm trên cáng. Có lẽ trên thế giới chỉ có một phiên tòa ở Đà Nẵng mới có tình trạng bị cáo phải nằm cáng để tòa án xét xử! Ông ta bị qui tội gì các anh biết không? Ông bị kết tội kích động người dân biểu tình, khiếu kiện. Tóm lại chẳng qua ông ông vướng vào tội chống nhà nước ăn cướp đất của dân!

Tóm lại không có một ông tướng nào chống đảng mà có cái kết cục sáng sủa cả. Tại sao vậy? Tại vì CSVN là cánh tay nối dài của Tàu cộng. Chúng nó không phải là một chính thể quốc gia, không phải là một chính quyền của VN chúng ta… Nó chỉ là tay sai cho Tàu cộng, tiếp sức cho kẻ thù chiếm nước mình theo đúng lộ trình. Vì thế, những tiếng nói của con dân Việt, dù có khoác trên mình bộ áo QĐ/CA/CSND, vốn được đảng coi như cánh tay, như khiên mộc che chở cho đảng, thì họ cũng sẽ loại ra khỏi bộ máy bằng nhiều thủ đoạn, thậm chí thủ tiêu để bảo vệ cái thương hiệu bán nước cho Tàu.”

Vẫn theo nhận định của HQH, nếu nói Hànội bán nước không đúng. Phải nói chúng “bàn giao” đất nước ta cho Tàu cộng, vì đất nước này là của dân, đâu có phải của chúng mà chúng có quyền bán!

 

Cuộc chiến 79, mật ước Thành Đô & thập niên 40

Nhìn thẳng về phía trước, với giọng thiết tha, thành khẩn, HQH nói.

“Bây giờ tôi nói thẳng với các anh Quân Đội là cho dù các anh có muốn thoát ra để đứng về phía nhân dân cũng không dễ. Các anh sẽ phải đối diện với những nguy cơ cực lớn, tác hại tới an sinh của gia đình kể cả sinh mạng của các anh, bởi vì chế độ này đã gắn liền với chủ nghĩa quốc tế cộng sản. Trước kia, sau cuộc chiến 79, nó cột chặt với Liên Xô. Nhưng kể từ cuối thập niên 80 khi Liên xô và khối Đông Âu sụp đổ nó quý gối qua Thành Đô bái lạy xin quy hàng Tàu cộng”.

Nhắc lại thời điểm những năm 43/44, lực lượng vũ trang CSVN trong quá trình thành lập khởi sự chỉ là những nhóm nhỏ do đồng minh Mỹ-Anh-Pháp tài trợ, huấn luyện ở vùng Tây Bắc. Lý do vì thời gian ấy, quân đồng minh, đặc biệt không quân Mỹ đang phải đối đầu với quân phiệt Nhật ở Hoa lục, không thể bay thẳng ra hạm đội 7, cần có trạm trung chuyển ở Tây Bắc để tiếp nhiên liệu. Và như vậy lực lượng Việt Minh khởi sự chỉ là những nhóm vũ trang nhỏ để cứu hộ quân đồng minh. HQH nói với các anh bộ đội.

“Nó chính là tiền thân của các anh đó”.

Vẫn theo anh, vào năm 1945 chiến tranh chấm dứt, chúng ta có Quốc gia Việt Nam dưới quyền thủ tướng Trần Trọng Kim do Quốc trưởng Bảo Đại ủy thác thành lập.

Huy nói với những anh em quân đội:

“Chính khi ấy, ông Hồ từ hang Pắc-Pó chui ra lãnh đạo các anh, dụ dỗ lừa mị các nhóm vũ trang của các anh. Vô hình trung, từ ban đầu các nhóm này phục vụ quân đồng minh, tức là phe có chính nghĩa, ông ta lừa các anh kéo về Hànội ‘cướp’ chính quyền. Như vậy là từ phía có chính nghĩa các anh bị lừa đi theo Con Quỷ, đi theo một tên ăn cướp để ‘cướp’ chính quyền.

‘Cướp’ chính quyền là điều không bao giờ được người dân thích thú. Chính quyền phải do chính nhân dân lựa chọn. Thành ra ngay từ đầu các anh đã bị đảng cộng sản lừa. Và như thế cái chính quyền đó không còn’chính’ nữa, mà chỉ là ‘tà quyền’!”

Sau đó HQH lược trình lại những sự kiện lịch sử liên hệ tới Việt Nam trong những năm 46/47. Theo đó vì ba nước Đông Dương vốn đặt dưới quyền cai trị của Pháp, nên đồng minh giao phó cho họ tiếp quản các quốc gia này, trong số có Việt Nam. Trước tình thế ấy, ông Hồ cầu cứu Tưởng Giới Thạch, Anh và Mỹ nhưng tất cả đều làm ngơ, không muốn díu líu với một chính quyền “ăn cướp”. \

Trong tình thế ấy, khi người Pháp đưa quân vào Hànội, buộc Việt Minh phải giải thể, ông Hồ đưa ra chủ trương “tiêu thổ kháng chiến” ra lệnh đốt phá, triệt hạ tất cả những đền đài, nhà cửa, những di tích lịch sử rồi rút lên miền núi, trở lại cuộc sống chui nhũi với chiêu bài toàn dân kháng chiến “chống thực dân Pháp”. Trước những cuộc hành quân truy lùng ráo riết của quân Pháp, vào những năm 47/48, vì thiếu lương thực, vũ khí các nhóm du kích quân của họ Hồ gần như bị đẩy vào bước đường cùng, sắp bị tan rã thì cơ may xảy đến. Năm 1949, đột ngột CS Trung quốc được sự hỗ trợ của Liên Xô chiến thắng Trung Hoa Dân Quốc khiến TT Tưởng Giới Thạch phải bỏ Hoa Lục ra lập quốc ở dảo Đài Loan. Nhờ cơ may này, trong thế cùng đường, ông Hồ bỗng dưng tìm được chỗ dựa. Với các chiến dịch Biên giới, Thu đông liên tục diễn ra trong các năm 51. 52, 53 Tàu cộng đã tuồn qua biên giới từ lương thục, tới quân trang, quân dụng và vũ khí để tiếp trợ cho các lực lượng vũ trang Việt cộng để tiếp tục cuộc chiến theo kiểu đánh du kích mà theo nhận định của HQH đều nhắm vào thường dân, đồng thời dùng chất nổ phá hủy cầu đường, kể cả các nơi thờ phượng của các tôn giáo rồi tuyên truyền là do người Pháp chủ trương để tạo căm thù.

Anh nói:

“Gần như quân của ông Hồ không mấy khi đụng độ thật sự với binh lính Pháp. Họ chỉ nhắm vào các viên chức hành chánh người Việt tại các địa phương và dân chúng ở những vùng do quốc gia kiểm soát… Tổng kết lại, lịch sử đảng CS trong 4 năm, từ 1950 đến 1954, thử hỏi lực lượng của các anh giết được bao nhiêu thằng Pháp, trừ trận Điện Biên Phủ với sự tiếp trợ trực tiếp về vũ khí, chuyên viên và quân đội của Tàu cộng?

Rõ ràng bộ đội các anh đã liên tiếp mắc những cú lừa vĩ đại để lao đầu vào một cuộc chiến phi nghĩa, gây chết chóc thương vong cho biết bao dân lành vô tội để sau đó lại đổ lên đấu lính viễn chinh Pháp?!”

Đấy cũng là lý do khiến người Pháp bực bội phải xây dựng một cứ điểm mà thời ấy gọi là “cứ điểm Điện Biên Phủ”, mà mục tiêu ban đầu theo nhận định của HQH là để tiêu diệt những nhóm du kích chuyên khủng bố viên chức hành chánh và dân lành ở các vùng rừng núi Tây Bắc và các vùng nông thôn chứ không phải là Hànội khi ấy nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Quốc gia.

Vẫn theo người trẻ họ Huỳnh, bất hạnh cho quân Pháp lúc bấy giờ là vì chính sách thuộc địa của họ sau thế chiến 2 không giống nước Anh[1], nên hầu như đã không được sự giúp đỡ của các quốc gia đồng minh Anh cũng như Mỹ nên đã phải gánh chịu thảm bại trong trận chiến cuối cùng ở Điện Biên.

Huỳnh Quốc Huy nói với những đối tượng của anh.

“Các anh đừng ảo tưởng rằng bộ đội của ông Hò đã đánh thắng quân Pháp ở Điện Biên Phủ dù họ đã nướng biết bao sinh mạng kể cả chiến sĩ và hàng chục ngàn lao công chiến trường. Chính Tàu cộng với sự giúp đỡ kỹ thuật của Liên Xô là tác nhân chính khiến Người Pháp thất bại ở chiến trường này.

Như thế, thêm một lần nữa các anh đã bị lừa mà không biết.”

 

Không ai khác, chính CSBV chủ trương cắt đôi đất nước!

Câu hỏi Huỳnh Quốc Huy đặt ra cho tướng, tá và “Quân Đội Nhân Dân” là: CSBV hô hoán là thắng Pháp trong trận Điện Biên Phủ, nhưng kết cuộc lại xin được “hòa đàm” để cắt chia lãnh thổ làm hai? Anh nói.

“Nếu các anh chưa hoàn toàn bị hư não xin nghĩ lại giùm tôi và tự hỏi: thắng Pháp nhưng tại sao lại ngồi vào bàn ‘hòa đàm’ tại Geneve? Lẽ ra theo thói kiêu ngạo của ‘Đảng Ta’ là phải ‘thắng đàm’ chứ không ‘hòa đàm’. Vậy tại sao lại ‘hòa đàm’?

Có phải đảng lại lừa mị các anh một lần nữa không?

Pháp thua ở Điện Biên Phủ nhưng nó có thua ở Hànội không? Nó có thua ở Huế, Đà Nẵng và Sài gòn không? KHÔNG!

Từ Điện Biên Phủ các anh bị liên tiếp nhiều ‘Quả Lừa’ mà không hề biết!

Các anh có biết rằng nếu hồi ấy đồng minh giúp Pháp, ông Hồ và đồng bọn sẽ chết rục xương ở Tây Bắc không bao giờ mơ tới ngày về Hànội không?”

Theo cách HQH nói là để “giải mật” cho lớp tướng tá và thuộc hạ trong đội ngũ “QĐND” của Hànội ngày nay thì, chỉ vì bị quốc tế bỏ rơi ông Hồ phải xoay xở cách khác. Nói trắng ra là ông ta tìm cách năn nỉ quan thày Tàu cộng đi đêm với Pháp, bày mưu tính kế nói là để gỡ thể diện cho Pháp. Đó là mở bàn đàm phán ở Geneve để đôi bên ký kết một Hòa ước mà trước công luận quốc tế, Pháp không thua, không có ý bỏ VN!

Sau đó là khởi sự cho “bảy ngày tranh cãi, mặc cả đau đớn và nhục nhã trên thân thể Mẹ Việt Nam”. Bắt đầu phía Tàu cộng đồng lõa với họ Hồ đòi chia đôi đất nước từ vĩ tuyến 13. Sau đó vì áp lực quốc tế phải lùi dần, lùi dân. Cuối cùng đành chấp nhận ngừng lại ở vĩ tuyến 17. Trên màn hình, người thanh niên trẻ xuất thân miền Cần Thơ sông nước của miền Nam, với cặp mắt sáng hướng về khoảng không phía trước, nơi anh tin có  thành phần các cấp trong “QĐND/CS”, nói.

“Một điều hết sức quan trọng các anh trong lực lượng ‘QĐ/ND’cần biết là chính quyền Quốc gia thời ấy do Quốc trưởng Bảo Đại điều khiển cực lực chống lại Hòa đàm Geneve. Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ đã từ chối ký vào Hiệp định chia đôi lãnh thổ.”

Đưa tay chỉ về phía sau, nơi trưng bày lá cờ vàng ba sọc đỏ, anh nói tiếp.

“Các anh cũng đừng quên đây là Quốc Kỳ của chính quyền Quốc gia thống nhất ba miền Bắc-Trung-Nam lúc bấy giờ chứ không phải chờ tới khi được nối tiếp dùng làm Quốc Kỳ cho hai nền Cộng Hòa miền Nam sau tháng 7-1954.

Các anh hãy nghe cho rõ: sau Hiệp định Geneve, Thủ tướng Ngô Đình Diệm được Quốc trưởng Bảo Đại tín nhiệm lập nội các đã tuyên bố: 20-7-54, ngày ông Hồ của các anh mưu toan với kẻ thù truyền kiếp Bắc phương cắt đôi đất nước là ngày Quốc Tang!

Như thế, trong khi miền Bắc các anh ‘hồ hởi’ reo vui ăn mừng ‘cướp được nửa nước’ thì miền Nam chúng tôi coi ngày này là Ngày Tang của dân tộc!”

 

Những quả lừa kế tiếp sau tháng 7-54

Vẫn theo nhận định của người thanh niên trẻ họ Huỳnh, dù nhiều phen bị lừa nhưng u mê không biết, sau ngày đất nước bị chia đôi, vì say men “chiến thắng” do ảo tưởng, họ Hồ và đồng bọn tiếp tục xô đẩy quân dân miền Bắc vào một lộ trình tương lai đầy máu lửa! Họ hô hào toàn dân “thắt lưng buộc bụng” để chuẩn bị cho một cuộc trường chinh nói là để “cứu đồng bào miền Nam khỏi ách thống trị của Mỹ Ngụy”!!!

Với giọng buồn rầu pha lẫn mỉa mai, cay đắng, anh nói.

“Các anh chị thuộc các lực lượng ‘QĐ/CA/CS Nhân Dân’ tiếp tục mê muội tin vào điều đó. Đáng buồn hơn hết là đông đảo người dân miền Bắc cũng tin như thế! Các anh đặt niềm tin vào những kẻ đã nhẫn tâm cắt chia đất nước! Các anh tiếp tay những kẻ phản bội, xúi đồng bào tin rằng người dân miền Nam đói khổ dưới ách thống trị của ‘Đế quốc xâm lược Mỹ’ với sự cộng tác của một chính quyền ‘ngụy’! Ngày nay hẳn các anh đã mở mắt ra để thấy sự thật… khi nhận ra rằng chính nhiều người trong các anh và hơn 90 triệu đồng bào ở quốc nội đang ngóng trông từng ngày được ‘quân xâm lược Mỹ’ trở lại Việt Nam nhưng không được! Đấy là cú lừa lớn nhất trong lịch sử dân tộc. Các anh là những thành phần binh sĩ, tướng, tá trong ‘QĐ/ND, CA/ND, CS/ND’ rất cần phải học lại bài học đau đớn này… Tại sao?

Bởi vì cái hậu quả đau thương ấy đã dẫn biết bao con em miền Bắc bị đảng của họ Hồ lùa vào con đường mòn mang danh ‘đường mòn Hồ Chí Minh’ để nướng xác với hiệu lệnh mang sẵn điềm xui là ‘Sinh Bắc, Tử Nam’!!!

Các anh có biết rằng tất cả các quân nhân trong quân đội trên thế giới, từ anh binh nhì cho tới cấp tướng đều được cấp một Thẻ Bài bằng i-nốc không bị sét dỉ, hư hao, trên đó ghi rõ số quân, lý lịch từng người. Các anh có biết để làm gì không? Để khi lâm chiến, không may bị tử thương, vùi lấp đâu đó, người ta chỉ cần một máy dò và nhờ tấm thẻ bài đeo trên cố dù bị lãng quên nhiều năm, người ta vẫn tìm ra được gốc tích đương sự qua bộ hài cốt tìm được để trao về cho thân nhân, gia đình và để ghi trên mộ bia nơi nghĩa trang quốc gia. Thế nên các anh phải hiểu rằng khi quân đội, công an hoặc cảnh sát các anh không hề có thẻ bài là người ta chủ tâm quên các anh. Rõ ràng con người các anh khi còn sống cũng như lúc chết đều chỉ là con số không trước đảng cộng sản  và những kẻ cầm quyền.

Hơn 40 năm sau tháng tư năm 75, trong khi chính quyền Mỹ cũng như các gia đình người Việt miền Nam vần tiếp tục quan tâm tới việc tìm kiếm quân nhân và con em, cha, chồng của họ đã ngã xuống trên chiến trương Việt Nam thì Hànội chưa hề một lần ngó ngàng tới hàng trăm ngàn bộ đội của họ vùi xác dọc theo dãy Trường Sơn hoặc bỏ thây trong các trận đụng độ ác liết trên chiến trường miền Nam! Gần gũi hơn, các anh chỉ cần nhìn vào hàng chục ngàn quân nhân trong quân đội cộng sản Bắc Việt bỏ xác ở biên thùy phía Bắc trong cuộc xâm lăng chớp nhoáng năm 1979 và thân phận hẩm hiu của 64 người anh em bộ đội của các anh bị trói tay trước họng súng hải quân Tàu cộng năm 1988 mà hầu hết đều mất xác… thì đủ rõ dã tâm của bôn Ba Đình.

 

Chuyện “tập kết” và sự ra đời của “MTGPMN”

Là một người yêu nước, tuy ra đời 5 năm sau khi cộng sản Bắc Việt thôn tính miền Nam, Huỳnh Quốc Huy tỏ ra rất am hiểu về sự ra đời của cái gọi là Mặt Trận Giái Phóng Miền Nam và mối liên hệ nhiều khuất tất của Hànội đối với tổ chức chính trị nửa mùa này. Đọc lại lịch sử, anh đau lòng nhận ra sự nhẹ dạ của thế hệ cha ông của anh ở miền nam vĩ tuyết 17, nhất là những đồng bào sống quanh lưu vực sông Cửu Long nơi chôn nhau cắt rốn của anh.

Sau khi đất nước bị chia đôi, theo tinh thần hòa hội Geneve, người dân hai miền được tư do chọn nơi cư trú. Điều này có nghĩa là trên nguyên tắc tất cả mọi người dân miến Bắc, nếu muốn, đều có quyền tự do di chuyển vào sinh sống ở phía nam sông Bến Hả. Ngược lại, người dân miền Nam cũng có quyền tự do ra Bắc sinh sống. Trên thực tế mọi chuyện đã không diễn ra suông sẻ như mọi người chờ đợi.

Theo nhận định của giới quan sát thời ấy, nếu không có sự ngăn cản của chế độ Hànội lúc bấy giờ, số đồng bào miền Bắc đi vào miền Nam tìm tự do sẽ không chỉ giới hạn ở con số 1 triệu mà có thể gấp nhiều lần hơn. Cùng lúc ấy, con số dân chúng miền Nam thực sự muốn bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để ra Bắc có thể nói là không có lấy một người. Kết quả số đồng bào bỏ miền Nam ra Bắc hầu như chỉ nằm trong số những cán bộ nằm vùng cùng những nhân viên hành chánh và du kích quân trong Mặt Trận Giài Phóng Miền Nam. Nhiều sách vở tài liệu cho biết trong số những người bị CSBV dụ dỗ tham gia Mặt Trận và những cảm tình viên của họ cũng chỉ có một phần tập kết ra Bắc. Số còn lại hoặc bỏ trốn không chịu tập kết, hoặc được Hànội chỉ định cài lại địa phương để thực hiện những mưu toan phá hoại sau này.

Huỳnh Quốc Huy cho hay, cứ điểm lớn nhất và là nơi tập trung đông đảo các đơn vị quân sự, cán bộ cộng sản ở miền Nam lúc ấy là vùng U Minh. Thế mà số người chính thức rời miền Nam ra Bắc tập kết cũng chỉ giới hạn trong vòng vài chục ngàn. Phần đông được cài cắm trở lại để hình thành những đội du kích, những tổ ám sát, mật báo, giao liên. Một số được dân địa phương che giấu trong nhà. Một số khác tìm đường chạy vô rừng lặp căn cứ chờ thời.

 

Thực chất kẻ thắng cuộc và thân phận MTGPMN

Khoảng hai năm 1960/61 cùng với sự ra đời của cái gọi là Mặt Trận Giái Phóng Miền Nam, các tổ chức chính trị thân cộng trá hình như các Phong Trào Phụ Nữ Đòi Quyền Sống do Ni cô Huỳnh Liên và bà Ngô Bá Thành lãnh đạo, các Nhóm Thanh Niên, Sinh Viên thiên tả do Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng cầm đầu v.v…lần lượt được khai sinh. Các vụ ám sát, giết chóc những viên chức xã ấp thuộc cơ chế chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu xảy ra đây đó, phần lớn là vào đêm hôm khuya khoắt. Một số khuôn mặt gọi là trí thức thời ấy cũng bắt đầu lộ diện. Lợi dụng chế độ tôn trọng dân chủ và quyền tự do của người dân, có những nhóm công khai hoạt động dưới danh nghĩa các đoàn thể xã hội, lao động. Có người tìm đường ra bưng móc nối với những viên chức, đảng viên cao cấp từ miền Bắc cử vào để giám sát Mặt Trận.

Cuộc “dậy non” trong biến cố Mậu Thân theo lệnh của Hồ Chí Minh đã khiến cho một số không nhỏ du kích quân dưới quyền MTGPMN bị phơi xác. Cụ thể là ở Quảng Trị, cố đô Huế kể cả vùng ven đô Sàigòn và các đô, tỉnh, thị miền Trung và miền Nam. Theo HQH thì đây là âm mưu của CSBV muốn làm suy giảm sức mạnh của Mặt Trận vốn bắt đầu bị Hànội nghi ngờ lòng trung thành, và cũng vì họ lầm tưởng rằng việc thôn tính miền Nam sẽ được thực hiện sớm.

Huỳnh Quốc Huy nói.

“’QĐ/ND’ các anh đừng tưởng rằng chính sức các anh đã đánh thắng Quân Lực Việt Nam Cộng Hóa tháng tư năm 1975. Thực tế, nếu không có sự tiếp trợ của 320 ngàn quân Tàu cộng cùng với cơ giới, vũ khí, đạn dược của Liên Xô và các nước Đông Âu thì còn khuya các anh mới chiếm được Sàigòn.

Các anh cũng đừng quên rằng vì áp lực của phong trào phản chiến ở Hoa Thịnh Đốn, Mỹ quyết định rút khỏi Việt Nam, trong khi QLVNCH bị bó tay vì thiếu phương tiện chiến đâu! Kết cuộc bi thương là miền Nam bị tan rã. Những giá trị nhân bản, văn minh đạt được nhờ tiếp cận với phương tây trong mấy thập niên bỗng dưng bị chính những tay cầm đầu bên ‘thắng cuộc’ của các anh phá hủy đập đổ hết!

Và cũng chỉ mấy tháng sau khi xâm lược miền Nam, cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam cũng bị xóa số. Một số lãnh tụ cao cấp được điều ra Hànội lãnh những vai trò thứ yếu như Phó Chủ tịch, Thứ trương Bộ này, Bộ nọ v.v… Các anh chỉ cần điểm qua danh sách những người trong Bộ Chính trị Đảng CS và Bộ Tứ trong chính quyền hiện nay là đủ rõ.”

 

Nam Calofornia, ngày 05-4-2017

[1] Được biết, sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc, Anh quốc hoàn toàn thay đổi chính sách thuộc địa theo lộ trình “dân tộc tự quyết”. Quốc gia nào muốn họ sẽ tạo điều kiện cho độc lập như Ấn độ, Nam Dương, Mã Lai… hoặc muốn tự trị trong khuôn khổ Liên Hiệp Anh như Úc chẳng hạn.