HỐ ĐEN CỦA CUỘC ĐỜI! (Long Trần)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of food, flower and nature

Năm 1990 tại toà soạn báo Tuổi Trẻ, khi lúa nhận học bổng “Vì ngày mai phát triển “ cấp cho sinh viên nghèo hiếu học, lúc giao lưu nhà báo Lưu Đình Triều hỏi chúng tôi:
– Mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng tại sao các em luôn cố gắng học. Động lực nào giúp các em làm điều đó?????
Một người trả lời một cách. Đến phiên lúa, lúa nói:
– Dạ, em xem đói nghèo là kẻ thù cần phải đối mặt và tiêu diệt. Nếu em không giết chết nó và thoát ra thì nó sẽ giết em và kéo em vào vòng xoáy bất tận trong cái hố đen không đáy của nó. Mỗi người có mỗi hoàn cảnh và phương pháp, riêng em nhà nghèo, cha mẹ em không có chức quyền, em thấy học là vũ khí tốt nhất để chiến đấu với kẻ thù nghèo đói!😀😀😀
Khoảng năm 1978-1980, ở Cam Hiệp Cam Ranh không điện không nước. Đói, đói triền miên! Hầu hết ai cũng khổ, đâu chỉ nhà tui!
Tuy vậy chúng tôi vẫn cố gắng xin giống hoa về ươm, ngày 30 Tết cây nào đẹp nhất chúng tôi đem ra trồng trước nhà… để khoe với khách nhà tui cũng có hoa chơi Xuân!😀😀😀
Nếu trong chiến tranh khốc liệt:
Giữa rừng cây cháy bỏng lửa Na pan
Em bỗng thấy một cành hoa cúc
Và em gọi đó là hạnh phúc…
(Bài thơ về hạnh phúc- Phạm Tiến Duật???)
Thì trong thời bình lúa cũng có khát vọng cháy bỏng khi Xuân về:
Trong đói nghèo quay quắt chẳng than van,
Tui chăm chút một cành hoa cúc (hình)
Đợi xuân về và thấy mình hạnh phúc… 😀😀😀
Bạn đọc yêu quí của tôi ơi, dù ăn sắn khoai trừ bữa đến Tết mới được ăn cơm không độn, trong sâu thẳm của kẻ nghèo cũng có chút hy vọng ngày mai đời sẽ khá hơn, và niềm khao khát rất thiêng liêng được sum họp gia đình… với cây hoa vạn thọ.
PS: Hạnh phúc của kẻ nghèo hèn rất mỏng manh và dễ bị tước đoạt! Sao vậy sao vậy lúa ơi???
30 Tết chủ nợ đến đòi, không có tiền trả gia đình chúng tôi năn nỉ khất. Mắt chủ nợ ánh lên vui thích và ngắm nghía cây bông vạn thọ Tết, mẹ tôi liền đưa tay nhổ để tặng và được khất nợ.
Cây hoa nhổ đi để lại cái lổ trống đen ngòm toang hoác như hố đen vũ trụ không đáy cuốn hút đời anh em tôi vào vòng xoáy bất tận!
Chủ nợ ra về, tôi ôm mặt khóc. Đêm 30 trời tối om, tối như tương lai của chúng tôi! Tôi thề với lòng mình là phải tìm mọi cách để học , để thoát ra cái hố đen của số phận, để đời con tôi không phải chứng kiến cảnh cha mẹ đem chậu hoa Tết của nó cấn nợ sống qua ngày!😢😢😢😢
Và bây giờ Tết nào trong nhà lúa cũng có hoa vạn thọ! Ngắm Xuân này nghĩ đến Xuân xưa ….