HÀO KIỆT PHƯƠNG NAM: CÁI CHẾT ANH HÙNG CỦA ĐẠI TÁ QL/VNCH HỒ NGỌC CẨN (Hoàng Thái Sơn/SaiGonTrongToi)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 1 person and text

May be an image of 1 person and text

May be an image of 1 person and text that says 'Đại tá Hồ Ngọc Cẩn tại Sân vận đông Cần Thơ'

(Qua lời kể của nhân chứng)
Tôi mãi nhớ không bao giờ quên ngày xử bắn ông Hồ Ngọc Cẩn. Mới tờ mờ sáng loa phóng thanh Cần Thơ đã lải nhải kêu gọi mỗi gia đình phải đi 2 người mít ting nhưng không ai biết đi làm cái trò trống gì, chỉ biết theo sự hướng dẫn của bọn bò vàng công an phường đến sân banh Quang Trung Cần Thơ.
Trong lúc đó, chúng tôi thấy một chiếc xe jeep chạy đến, trên xe có một người bị trói hai tay phía sau, cổ đeo dây chuổi tràng hạt của người Công Giáo, hai chân bị khoá dây xích. Nhưng không ai biết ông là Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn. Khi vào sân banh thì dân chúng không vào hết, chỉ đứng lây quây trước cổng và cạnh sân banh dọc theo đường Quang Trung.
Dân chúng dự định bỏ về nhà thì họ tuyên bố xử ông Đại Tá Tỉnh Trưởng Chương Thiện thì dân chúng lại đổi ý, có người muốn biết ai là Tỉnh Trưởng Chương Thiện, riêng tôi muốn biết họ đang làm gì. Cả đám đông chen nhau ùa vào, thấy tình hình không ổn họ đóng cổng sân banh lại, nhưng dân chúng lại leo vách tường dọc đường Quang Trung tràn vào đông nghẹt sân banh.
Trước khán đài bọn chúng treo biểu ngữ Toà Án Nhân Dân, nhưng khi bắt đầu xử thì chúng kéo biểu ngữ Toà Án Nhân Dân xuống mới lòi biểu ngữ Toà Án Quân Sự, thiệt là tráo trở ngay ban ngày giữa chốn ngàn người. Khi xử Ông Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn chẳng khác gì người Do Thái xử Chúa Giêsu cách đây hơn 2000 năm.
Ông Hồ Ngọc Cẩn đứng chính giữa, bên phải là Đai Uý Chiêu Hồi, bên trái là mội người ăn trộm tại Cần Thơ ba người đều bị bịt mắt. Khi chúng kể hết tội lỗi nơi này sang tội lỗi nơi kia trực tiếp hay gián tiếp ông đã giết bao nhiêu ngàn chiến sĩ yêu nước và buộc Ông nhận tội.
Bọn chúng lại cho một tên du kích thổ phỉ đem micro phone cho Ông trả lời. Ông rất bình tĩnh, nét mặt tươi vui không lộ vẻ hằn thù oán ghét, Anh Dũng Hiên Ngang trả lời chậm rõ từng chữ. “CÁC ANH CÓ CHÍNH NGHĨA CỦA CÁC ANH, CHÚNG TÔI CÓ CHÍNH NGHĨA CỦA CHÚNH TÔI. VÌ CHÍNH NGHĨA BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG THÌ KHÔNG CÓ TỘI !”
Nên nhớ lúc đó bọn chúng để loa phóng thanh toàn thành phố Cần Thơ ai cũng nghe Ông Hồ Ngọc Cẩn dõng dạc và hiên ngang trả lời bọn giặc cướp xâm lược từ phương bắc.
Thấy không ổn bọn chúng liền thay kế hoạch không cho Ông trả lời và tuyên án kết tội xử tử. Trước khi xử bắn bọn chúng hỏi cả ba người có muốn gì không? Người ăn trộm chỉ khóc lu bù. Ông Đại Uý Chiêu Hồi xin được về quê chôn cất tại huyện Cờ Đỏ, bọn chúng chấp thuận. Còn Ông Cẩn yêu cầu được Mở khăn bịt mắt. Bọn chúng lại hỏi tại sao ông muốn như vậy.
Ông Hồ Ngọc Cẩn dõng dạc trả lời: “TÔI MUỐN NHÌN THẤY ĐỒNG BÀO CỦA TÔI TRƯỚC KHI CHẾT.”
Một tên cộng phỉ đội nón tai bèo đứng gần được lệnh mở khăn che mắt Ông Hồ Ngọc Cẩn. Lúc đó chỉ có những người ở hàng đẩu trong đó có tôi là nhân chứng. Mọi người ngồi bẹp xuống đất cách khoảng 6-8 mét mới nghe Ông Cẩn và người Đại Uý Chiêu Hồi nói lời cuối. Khi tràng súng thứ nhất Ông Hồ Ngọc Cẩn quỳ một gối, nhưng nét mặt vẫn tươi vui đưa ánh mắt nhìn quanh công chúng.
Khi tràng súng thứ nhì Ông Hồ Ngọc Cẩn quỳ hai gối, nét mặt Ông vẫn tươi vui nhìn Đồng Bào như một Anh Hùng Tử Đạo Hiên Ngang Trước Pháp Trường. Tràng súng thứ ba, có lẽ vì mất máu nhiều và bị đói khát lâu ngày nên kiệt sức Ông gục đầu xuống.
Cuối cùng, bọn chúng cho một phát ân huệ ngay đầu coi như mạng ông kết liễu từ đó. Ông Hồ Ngọc Cẩn mãi mãi là vị Anh Hùng trong lòng người dân Cần Thơ và cả Miền Tây.
Khi loa phóng thanh tuyên bố Ông Hồ Ngọc Cẩn đã bị xử tử chết tại sân vận động Quang Trung Tỉnh Cần Thơ. Ông Bảy Từ đến hỏi ý kiến Ông Khen – Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Xứ Nhà Thờ Họ Đạo An Thạnh đồng ý cho Ông Bảy Từ là bà con quen biết với Ông Cẩn lên Nhà Thờ Giật Chuông Tử cho mọi người Công Giáo trong Xứ Đạo Đọc Kinh Cầu Nguyện cho Linh Hồn Ông Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn được sớm về Thiên Đàng theo nghi thức Công Giáo.
Bọn công an phường Hưng Lợi cho gọi ông Chủ Tịch Khen, Hội Đồng Giáo Xứ Nhà Thờ An Thạnh đến đồn công an làm việc, nêu rõ lý do tại sao nhà thờ liên tục giật chuông không ngừng ngay sau khi trên loa tuyên bố Ông Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn bị xử bắn chết.
Ông Khen Hội Đồng Giáo Xứ Nhà Thờ An Thạnh trả lời cho họ biết đó là thông lệ, là luật đạo. Hễ ai là người Công Giáo mới qua đời đều được Giật Chuông Tử để cho mọi người trong Xứ Đạo cầu cho linh hồn đó được Chúa sớm rước về Thiên Đàng. Đám công an tiểu nhân tức tối lắm nhưng bọn chúng lại sợ cả khối người Công Giáo nên bỏ qua.
Sau khi xử bắn ông Cẩn, bọn tiểu nhân ác ôn cộng phỉ đã đem xác Ông Hồ Ngọc Cẩn liệng bên lề đường ngay nghĩa trang người Tàu cạnh nhà máy lọc nước, trước Trung Tâm Nhập Ngũ Quân Khu 4, đường Mạc Tử Sanh sau ngày chiếm được Miền Nam chúng đổi thành đường 30 tháng 4, vì đó là đường chúng tiến vào tỉnh Cần Thơ. Bọn chúng kêu mấy người đàn ông thanh niên ở đó trong tổ Ông Khen đến chôn Ông Hồ Ngọc Cẩn.
Nhưng khi ông Tổ Trưởng Khen và mấy anh thanh niên đến thì bọn chúng không cho đào sâu để chôn. Chỉ để xác ông Hồ Ngọc Cẩn ngay trên mặt đất, rồi đào đất xung quanh vừa phủ lấp lên xác Ông Hồ Ngọc Cẩn thì mấy tên bò vàng (công an) phường Hưng Lợi nói là xong, không cho phủ đất lên thêm nữa.
Họ canh hai ngày đến ngày thứ ba thì bắt đầu hôi thúi, mấy tên bò vàng (công an) phường Hưng Lợi không còn canh nữa. Sáng sớm ngày thứ tư, dân chúng đi bộ ngang thấy đất bị bới ra và xác Ông Hồ Ngọc Cẩn đã không có ở đó. Ông Khen lại bị đám bò vàng (công an) cho mời đến đồn làm việc.
Ông Khen giận dữ trả lời tay đôi với bọn ác thú man rợ từ phương bắc rằng giết Hồ Ngọc Cẩn là mấy ông giết, chôn cạn Hồ Ngọc Cẩn cũng mấy ông muốn, canh xác Hồ Ngọc Cẩn cũng mấy ông coi. Bây giờ xác Hồ Ngọc Cẩn biến mất là tại mấy ông không tôn trọng người chết để hôi thúi cả một vùng trời, thì ai đó làm phước đem đi nơi khác chôn cất đàng hoàng, không còn hôi tanh cho dân chúng đi ngang không phải tránh né.
Dân địa phương đồn rầm lên Ông Hồ Ngọc Cẩn sống lại và đi về tỉnh Chương Thiện rồi. Đó là chuyện rất vui mừng cho bà con cô bác tại Cần Thơ khi nghe tin đồn về xác Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn. Sau vài ngày, dân lại đồn lính của Ông Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn đã lén đem xác Ông Hồ Ngọc Cẩn chôn nơi nào đố ai biết? Mà dẫu có biết cũng chả ai thèm nói cho bọn chúng tức cũng chả làm gì nhau.
Những thứ bịa đặt dưới đây nên xoá đi. Sử sách phải tường thuật cho thật thà không nên láo khoét. Nếu muốn biết thêm chi tiết, vào Paris Match của đầu thập niên 80 sẽ thấy bài viết và hình ảnh ngày xử bắn Ông Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn.
Tôi nhắc lại một lần nữa những thứ rác rưởi dưới đây nên cắt bỏ đi vì nó sẽ làm sỉ nhục và mất giá trị của người Anh Hùng Đất Phương Nam. Tôi là Châu, con Ông Khen đã có mặt trong ngày xử tử Ông Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, lúc đó tôi 17 tuổi còn trẻ còn khoẻ nên trèo vào hàng rào sân banh và chen lên hàng đầu chứng kiến từng giây phút.
Anh Hùng không nói lời thừa, không oán không hận làm Vua muôn đời. Đó mới là Danh Tướng Hồ Ngọc Cẩn cả Miền Nam ngày xưa chỉ có Một.
Người dân Cần Thơ lén đưa thi thể có Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn về… và phủ cho một lá cờ Việt Nam Cộng Hòa… mà cố Đại Tá đã suốt đời phục vụ cho lý tưởng của Việt Nam Cộng Hoà.
Đại Tá Cẩn bị giải lên chỗ hành hình, mấy tên thổ phỉ khăn rằn hung hăng ghìm súng bao quanh người chiến sĩ anh hùng. Trước khi bắn người, tên chỉ huy cho phép người được nói. Đại Tá Cẩn trong chiếc áo tù vẫn hiên ngang để lại cho lịch sử lời khẳng khái: “Tôi chỉ có một mình, không mang vũ khí, tôi không đầu hàng, các ông cứ bắn tôi đi. Nhưng trước khi bắn tôi xin được mặc quân phục và chào lá quốc kỳ của tôi lần cuối”.
Dĩ nhiên lời yêu cầu không được thỏa mãn. Đại Tá Cẩn còn muốn nói thêm những lời trối trăn hào hùng nữa, nhưng người đã bị mấy tên thổ phỉ nón cối hèn hạ xông lên đè người xuống và bịt miệng lại. Tên chỉ huy ra lệnh hành quyết người anh hùng. Điều duy nhất mà bọn chúng thỏa mãn cho người là không bịt mắt, để người nhìn thẳng vào những họng súng thù, nhìn lần cuối quốc dân đồng bào. Rồi người anh hùng đã ngạo nghễ ra đi.
Cùng ngẩng cao đầu đi vào Chiến Sử Việt Nam Cộng Hòa với Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn tại sân vận động Cần Thơ là người anh hùng Thiếu Tá Trịnh Tấn Tiếp, Quận Trưởng quận Kiến Thiện, bạn đồng khóa với Đại Tá Cẩn. Thiếu Tá Tiếp đã cùng các chiến sĩ Địa Phương Quân Chi Khu chiến đấu dũng cảm đến sáng ngày 1/5/1975 thì ông bị sa vào tay giặc.
Thiếu Tá Tiếp là một sĩ quan xuất sắc, trí dũng song toàn. Ông đã từng gây rất nhiều tổn thất nặng nề cho quân địch, nhờ tổ chức thám sát chính xác, có lần ông đã gọi B-52 dội trúng một trung đoàn cộng phỉ và hầu như xóa sổ trung đoàn này.
Bọn cộng phỉ tiểu nhân ghi nhớ mối thù này, người anh hùng của chúng ta sa vào chúng, thì chúng sẽ giết chết ông không thương tiếc. Hai người anh hùng cuối cùng của miền Tây đã vĩnh viễn ra đi. Đất trời những ngày đầu mùa mưa bỗng tối sầm lại như tiếc thương hai người anh hùng sa cơ lỡ vận trước quân cướp nước.
Một nhân chứng đứng ở hàng đầu dân chúng kể lại rằng, trong những giây phút cuối cùng, Đại Tá Cẩn đã dõng dạc hét lớn: “Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm! Đả đảo cộng sản”! Năm sáu tên bộ đội xâm lược nhào vào tấn công như lũ lang sói, chúng la hét man rợ và đánh đấm người anh hùng sa cơ một cách tàn nhẫn.
Người phụ nữ nhân chứng nước mắt ràn rụa, bà nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn. Bà nghe trong cõi âm thanh rừng rú có nhiều tiếng súng nổ chát chúa. Khi bà mở mắt ra thì thấy nhiều tên việt cộng quây quanh thi thể của Đại Tá Cẩn và khiêng đem đi.
Đúng ra, phải vinh danh Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn là Cố Chuẩn Tướng Hồ Ngọc Cẩn, vì người đã anh dũng chiến đấu trên chiến trường và vị quốc vong thân. Nhưng Tổng Thống Tổng Tư Lệnh, Tổng Tham Mưu Trưởng đã bỏ chạy từ lâu, Tư Lệnh Quân Khu IV đã tử tiết, lấy ai đủ tư cách trao gắn lon và truy thăng Chuẩn Tướng cho Người.
Anh linh của Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn đã thăng thiên. Tên tuổi của ông đã đi vào lịch sử đến ngàn đời sau. Xin Người có linh thiêng hãy thương xót cho Dân Tộc và Đất Nước Việt Nam vẫn còn đang chìm đắm trong tối tăm, đọa đày và gông xiềng cộng sản, xin hãy ban cho những người còn đang sống khắc khoải them sức mạnh và quyết tâm, để cùng nhau đứng dậy lật đổ chúng, hất bọn chúng, tất cả bọn tự nhận là con cháu loài dã thú man rợ từ phương bắc vào vực thẳm lạnh lẽo nhất của địa ngục.
(Sài Gòn trong tôi/ Hoàng Thái Sơn t/h/ theo lời kể ctpk/qqa)