HÀNH TRÌNH THĂM CON : TỪ NHA TRANG ĐẾN TRẠI GIAM THANH HÓA (Nguyễn Tuyết Lan)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

“… Ăn uống, vệ sinh đều phải thực hiện trên xe. Họ chở Quỳnh đi theo đường mòn Hồ Chí Minh. Xin tạ ơn Thiên Chúa đã bảo toàn và gìn giữ cho con gái con vượt qua con…”

nguyentuyetlan

” Với một người ngại di chuyển như tôi, việc đi xa nhà là cả một vấn đề hết sức khó khăn và nan giải, nhất là khi tôi vẫn đang còn phải chăm sóc một người mẹ già ngoài 90 tuổi và 2 đứa cháu ngoại còn nhỏ.

Dù vậy, nỗi lo lắng cho con gái tôi – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh dường như đã lấn át mọi nỗi sợ khác. Mỗi lần nghĩ đến con, trong đầu tôi luôn chực trào ra hàng trăm câu hỏi: Con đang ăn gì? Có ngủ được không? Có thể chống chọi với khí hậu khắc nghiệt của vùng núi rừng miền Bắc được hay không? Bệnh tật của con hiện nay ra sao?…
Nhớ lại những ngày trước đó, khi nhận được tin Quỳnh bị chuyển ra trại giam số 5 Thanh Hóa, hầu như không đêm nào tôi được nhắm mắt ngủ yên. Trong cơn mộng mị, hình ảnh Quỳnh cứ luôn chập chờn trong giấc ngủ tôi. Buồn bã và uất nghẹn, trong vô thức giữa mê và tỉnh, tôi không biết đã bao lần gào lên: “Chúa bỏ con sao? Chúa ơi sao lại như thế này?”
Ngày 28 Tết, Quỳnh gọi phone từ trại giam gọi về nhà để báo tin. Nghe tiếng con run lập cập vì rét lạnh, trái tim tôi như bị ngàn vết chém băm vào. Nước mắt tôi trào ra vì cay đắng và bất lực trước bao nỗi đau đang dồn dập đổ xuống gia đình chúng tôi.
Vượt qua những ngày đầu năm mới buồn bã nhất trong cuộc đời, đến mùng 4 tết – khi những sinh hoạt bắt đầu chuyển động trở lại, tôi liền vội vàng ra bưu điện để gửi đến trại giam những đồ đạc cần thiết theo lời dặn của Quỳnh.
Trong cuộc gọi 5 phút ngắn ngủi, con tôi cho biết những quần áo và vật dụng đã bị thất lạc khá nhiều ở trại tạm giam Khánh Hòa. Do đó, tôi đã gửi 15 kg những vật dụng cần thiết cho Quỳnh. Nhưng đến ngày 27/2/2018, bưu điện thông báo hàng bị trả lại vì dư ký.Một lần nữa, tôi như rớt vào một hố sâu hun hút đen ngòm!
Tôi quyết định sẽ ra thăm con đúng vào ngày 8/3/2018. Hành trình từ Nha Trang ra Thanh Hóa quả là một cực hình đối với tôi. Từ nhà ra sân bay Cam Ranh, do bị say xe nên tôi đã ói suốt dọc đường. Đến sân bay làm thủ tục thì đầu óc tôi đã đờ đẫn, chưa bay mà hồn cứ như đang trên mây.
Từ lúc ngồi trên máy bay đến lúc hạ cánh, tôi tiếp tục ói lên ói xuống. Đặt chân xuống Thanh Hóa, một cơn rét buốt bao trùm lấy tôi, máu trên đầu như đông lại.
May mắn là có một số người bạn của Quỳnh, trong đó có Dương Đại Triều Lâm và Trịnh Kim Tiên đã chờ sẵn và đón tôi tại sân bay. Nhìn thấy bộ dạng của tôi, khuôn mặt mọi người tỏ ra ái ngại và thương xót.
Ghé vào một quán nước ở sân bay Thanh Hóa, tôi như đổ gục xuống ghế vì mệt mỏi do bị say máy bay. Dù vậy, tôi vẫn kịp nhận ra sự xuất hiện của hai người an ninh thường phục đang lởn vởn xung quanh.
Sau khi uống vội ly gừng nóng, chúng tôi bèn lên xe taxi đến trại giam số 5 để thăm Quỳnh. Lại một đoan đường gần 30 cây số, gừng nóng và mì tôm vừa cho vào bụng đã phải gửi trả lại bên đường.
Đến trại giam số 5 thì đã hơn 12h30 trưa, chúng tôi phải đợi đến đầu giờ chiều nộp giấy tờ làm thủ tục để xin thăm gặp Quỳnh. Mọi người đều cùng nộp giấy tờ tùy thân với hy vọng mỏng manh là sẽ được vào thăm Quỳnh, dù ai cũng biết chắc là điều đó không thể xảy ra. Cuối cùng, sau nhiều phen hội ý và xin ý kiến lãnh đạo, họ chỉ duyệt cho mỗi mình tôi vào.
Xe của trại giam chở tôi đến phân trại 4 để thăm gặp, thời gian đợi gặp con sao thật hồi hộp và nặng nề. Cuối cùng cũng được nhìn thấy Quỳnh, trong lòng tôi liền cảm tạ Thiên Chúa, Ngài vẫn che chở và bảo toàn cho con
Chúng tôi phải nói chuyện với nhau qua phone, hai mẹ con chỉ nhìn nhau qua một tấm mica ngăn giữa, dưới sự giám sát chặt chẽ bởi ba nữ công an . Trước khi gặp, một người công an đã nhắc nhở rằng tôi “chỉ được phép hỏi thăm và nói chuyện gia đình”.
Sau khi hỏi về sức khỏe và gia đình, tôi liền hỏi Quỳnh về quá trình chuyển trại, giọng con tôi chùng xuống nói:
” Công an Khánh Hòa đối xử với con rất kinh khủng, khi chuyển trại họ không đưa cho con quyết định thi hành án và bản án phúc thẩm, họ chỉ giao cho con bản án sơ thẩm, dù sau khi xử phúc thẩm con liên tục hỏi họ.”
Tôi cũng báo cho Quỳnh biết các luật sư cũng làm văn bản cho để yêu cầu họ gửi bản án sơ thẩm lẫn phúc thẩm nhưng họ vẫn im lặng.
Theo lời con tôi, khi chuyển trại vào những ngày giáp tết, công an Khánh hòa đã chở Quỳnh bằng một xe chuyên dụng chở tù trên suốt con đường từ Nha Trang đến Thanh Hóa, đi sau là một xe công an. Ăn uống, vệ sinh đều phải thực hiện trên xe. Họ chở Quỳnh đi theo đường mòn Hồ chí Minh. Xin tạ ơn Thiên Chúa đã bảo toàn và gìn giữ cho con gái con vượt qua con đường khổ nạn và kinh hoàng này.
Sau những phút gặp nhau ngắn ngủi, mẹ con tôi buộc phải chia tay nhau. Ra khỏi cổng trại giam, bạn bè Quỳnh vẫn chờ tôi trong sự theo dõi của hai viên an ninhthường phục. Chúng tôi lại lên taxi để về thành phố Thanh Hóa.
Theo lịch, tôi sẽ phải chờ thêm một ngày sau mới có thể bắt chuyến bay gần nhất về lại Nha Trang. Nhưng do quá lo lắng về mẹ già và hai cháu nhỏ, nhất là bé Gấu sẽ rất buồn khi xa bà ngoại, nên tôi đã phải bỏ vé máy bay để bắt chuyến tàu sớm nhất về nhà.
Tối ngày 8/3, tôi chia tay Thanh  Hóa trong nỗi buồn rười rượi. Sau gần 26 tiếng đồng hồ nằm rã rượi trên tàu, tôi cũng đã về đến Nha Trang. Những cơn mưa mang theo gió mùa lạnh buốt như cứa vào lòng tôi…!!! “
  Nguyễn Tuyết Lan 

  P/s: 

Đày người tù trong Nam ra Bắc, người tù Bắc vào Nam để đày ải thân nhân phải đi hàng ngàn cây số thăm nuôi – để chỉ thấy mặt nhau vỏn vẹn 5 phút!

Đó là chính sách “khoan hồng” của ĐCSVN! Nó gợi cho người ta nhớ sự đày đọa quân cán chính VN Cộng Hòa sau 1975. 43 năm im tiếng súng, họ vẫn giữ nguyên chính sách trả thù, tù đày vô cùng hà khắc.