Gởi Đồng Bào và Quê Hương nhân Ngày Quốc Hận
Lại tháng Tư rồi có phải không?
Tháng Tư, chưa nhắc đã đau lòng!
Tháng Tư! Hai chữ sôi niềm hận
Cơ nghiệp bao đời của núi sông
Rơi trọn vào tay kẻ bạo cường
Nên giờ chìm đắm một quê hương
Nên tan nát cả hồn dân tộc
Đau xót, trời ơi…những máu xương!
Xương máu vì ai, hỡi Lạc Hồng
Đã cao như núi, chảy như sông
Mà sao xương máu thành vô nghĩa
Dân nước giờ đây lại khốn cùng!
Quốc hận, riêng vinh một số người
Tháng Tư, bạo chúa nhảy lên ngôi
Tháng Tư, đảng nắm quyền sinh
Để cả giang sơn phải ngậm ngùi
Ta hãy cùng nhau khóc Tháng Tư
Khóc thương Tổ Quốc đã đau nhừ
Rồi lau nước mắt, ta vùng dậy
Đập nát xiềng gông, phá ngục tù!
Kìa, lửa Tây Nguyên đã rực trời
Nguyệt Biểu chuông gióng tiếng ngàn khơi
An Giang đuốc cháy, thân người gục
Bản Giốc, Nam Quan khóc nghẹn lời…
Hận Tháng Tư nào chửa trả xong
Nam Quan thêm nhức vết thương lòng
“Tay dơ, nước rửa tay ta sạch
Rửa nước bằng gì cho nước trong???”*
Hỡi những con dân Việt quật cường
Đã cùng non nước gánh đau thương
Xin đem tim óc, đem hùng khí
Rửa sạch oan hờn cho cố hương!
Ngày 3.4.2002
Ngô Minh Hằng
* Lời Vua Duy Tân hỏi cận thần ” Tay dơ, lấy nước mà rửa. Nước dơ, lấy gì mà rửa?”
Bài thơ trích từ thi phẩm “Tiếng Hờn Sông Núi” Ngô Minh Hằng vừa mới xuất bản.
Quý Vị và các bạn yêu thơ Ngô Minh Hẳng xin liên lạc: Nmh5475@Aol.com