HALLOWEEN COVID-19 (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Trưa thứ Bảy rủ anh bạn thân là nhân viên của Sở Mật Vụ (US Secret Services) lên trực thăng bay một vòng chơi. Lâu ngày mới gặp mặt nhau nhưng không đụng chạm bắt tay và mỗi người đều đeo khẩu trang ngay cả khi ngồi trong xe và trên máy bay với nhau. Một lối sống mới trong thời đại Covid.
Anh này trước khi gia nhập Sở Mật Vụ đã là quân nhân thuộc binh chủng mũ xanh Lực Lượng Đặc Biệt, đã từng nhảy dù từ nhiều loại máy bay kể cả “đổ bộ” nhảy không dù xuống nước từ chiếc Chinook CH-47 bay đứng một chỗ trên mặt nước. Anh có một quá khứ lẫy lừng lăn lóc khắp hang cùng ngõ hẹp khắp thế giới.
Anh bạn nói đã bay nhiều loại trực thăng lớn nhỏ khác nhau suốt mấy chục năm nhưng chỉ toàn ngồi phía sau, giờ lần đầu được ngồi ghế “co-pilot” phía trước nên rất thích vì thấy cảnh vật trước mặt.
Đến một khúc sông hình chữ Z giữa một khu rừng mênh mông. Mình nói qua intercom biểu ảnh chuẩn bị vì hay dùng đoạn sông này để thực tập bay cua gắt “zích zắc” theo dòng sông. Mấy hôm trước trời mưa bão nên dòng sông nước chảy siết cuồn cuộn đỏ ngầu, các ghềnh đá bọt tung trắng xóa. Lá cây rừng hai bên bờ bắt đầu ngã màu vàng vì trời đã vào thu.
Kéo cần collective tăng tốc độ để không bị “stall” rớt vì mất sức nâng khi cua gắt. Trực thăng bay nhanh ở cao độ thấp 60 mét (200 feet), các ngọn cây lướt vun vút dưới càng. Đến khúc cua Z đẩy nhanh cần lái qua một bên rồi kéo ra sau, con tàu nghiêng lật bụng lên gần 70 độ ôm vòng cua gắt, thân tàu rung chuyển. Nhớ chúi mũi xuống tí để hổng mất vận tốc. Cơ thể cảm thấy nặng dán sát vào ghế vì trọng lực “G force” và đầu óc lảo đảo mất cảm giác quân bằng. Liếc nhanh mắt nhìn đồng hồ cao độ và vận tốc thấy kim vẫn đứng im chớ hổng sụt xuống. Đây là lúc dễ bị cắm đầu xuống sông đi mò tôm lắm.
Vài giây sau thì nghiêng tàu qua phía ngược bên kia để ôm con sông “zích zắc” uốn khúc như con rắn. Tiếng động cơ và cánh quạt chém gió phành phạch vang dội khu rừng làm mấy con chim đại bàng đầu trắng “bald eagle” biểu tượng của nước Mỹ rời tổ sải cánh bay lượn hùng tráng rất đẹp. Gọi anh bạn trong intercom “chim bald eagle hướng 11 giờ kìa ông”. Ảnh ngơ ngác hỏi lại “Đâu, đâu???”.
Bay ngang một khu rừng rậm thấy có một khoảng trống nhỏ khêu gợi mời mọc làm nổi hứng bất tử. Đáp xuống đây chơi hè. Bay một vòng quan sát địa thế và coi chừng những ngọn cây cao. Giảm tốc độ rồi từ từ xuống khu đất trống. Tới gần mặt đất khoảng 10 mét thì thấy cỏ ngập nước. Cánh quạt thổi cỏ khô và nước văng tung tóe. Con chim sắt bồng bềnh ầm ì lơ lửng đi chầm chậm tìm một chỗ hổng ngập nước để đặt càng xuống. Anh bạn cựu lính Biệt Kích Mỹ ngồi nhìn ra cửa đăm chiêu bỗng thốt lên trong intercom “giống ruộng lúa “rice paddy” quá”.
Muốn nói giễu với anh bạn “Hy vọng hổng có thằng Vi Ci nào xông ra bắn mình” nhưng thấy anh ta nghiêm trang trầm mặc nên tịt ngòi. Người bạn đăng lính Biệt Kích sau chiến tranh Việt Nam nhưng có làm việc với quân đội Philippines và đã từng bay trên những chiếc UH-1 của Không Lực Phi, nên chắc nhớ nhung những đồng ruộng lúa Á Châu mượt mà lãng mạn.
Tự nhiên cũng cảm thấy sờ sợ ở khu rừng hoang vắng này. Nơi đây hổng có Vi Ci nhưng biết đâu có thằng Mỹ điên ly khai nào đó chán cảnh đời ô trọc vào sống biệt lập yên tĩnh trong rừng, mình tới làm ồn nó ngứa mắt xách súng AR-15 ra cho mình xơi kẹo đồng thì bỏ má. Thôi tụi mình dìa nghen. Tui phải về nhà trước khi trời tối vì sợ tụi nhỏ hàng xóm tới gõ cửa xin kẹo đêm Halloween mà mình hổng có nhà thì tội nghiệp tụi nó. Máy bay bốc lên. Bỏ lại phía sau đồng ruộng lúa ngập nước trong ký ức của người lính Biệt Kích năm xưa.
Trên đường về bụng đói meo ghé một tiệm ăn Pizza nhỏ héo lánh bên xa lộ. Tiệm này ngon có tiếng, mỗi lần đi về khuya hay ghé qua đặt một cái pizza kích thước lớn đem về để dành ăn mấy ngày. Hôm nay họ biểu chờ một tiếng đồng hồ vì quán quá bận vì quá đông khách. Cảm thấy thất vọng vì đang thèm ăn Pizza, nhưng vui vì dấu hiệu kinh tế đang hồi sinh. Mọi người hãy đi ra ngoài ăn và xài tiền để giúp nền kinh tế nước Mỹ nhé.
Anh bạn nói gần nhà tao có tiệm Tony’s Pizza kiểu New York cũng được lắm. Ờ tui cũng đang muốn ghé siêu thị Walmart gần đó mua thêm thức ăn dùng cho tuần tới. Đưa anh bạn về nhà, hỏi giễu rằng “Bà xã của ông chắc rất vui khi tui đem ông về lại còn nguyên vẹn hình hài (come back in one piece)”. Hổng ngờ chả khai thiệt. Mụ vợ tao rầu rĩ hết sức khi tao đi theo mày. Nhưng tao thấy mày là phi công tốt đáp trong rừng rất êm.
Tiệm Tony’s Pizza cũng đông nghẹt người nhưng tiệm lớn đông nhân viên nên chỉ chờ có 20 phút. Tất cả mọi người đều nghiêm túc đeo khẩu trang như luật bất thành văn. Nhiều tiệm để bản yêu cầu mang khẩu trang khi bước vào. Vui vì mọi người vừa phòng bịnh coronavirus vừa bung ra ngoài tiêu xài cứu nguy nền kinh tế đồng thời hưởng cuộc sống tự do. Chỉ có chết nhát mới nhìn thấy mùa đông đen tối và sợ hãi giam mình trong nhà.
Trong khi đợi lấy bánh pizza mình tạt qua siêu thị Walmart mua thêm đồ ăn cho cả tuần. Ở quầy cá, mắt bỗng sáng lên như đèn pha khi thấy hai em “cá tra” rất múp sexy khêu gợi nằm thiêm thiếp trợn mắt trong vỉ làm rệu cả nước miếng. Mua đem về ướp gia vị đợi tối thứ Ba sau bầu cử ngồi vừa coi TV vừa xực em cá yêu dấu.
Về đến nhà thì trời sụp tối. Hấp tấp vác đồ vào nhà rồi lấy kẹo chocolat đổ vào cái rổ tre để sẵn bên cửa đợi tụi nhỏ hàng xóm tới gõ cửa “treat and trick”. Mình sẽ đáp lễ “happy halloween”. Nhiều khi giả bộ sợ hãi khi thấy mấy đứa con nít hóa trang quái vật. Bọn con nít Mỹ thiệt dễ thương. Chúng như những thiên thần ngây thơ và trong sáng. Phía sau chúng là ba má đi theo, họ chào hỏi lịch sự và thân thiện. Hàng xóm chỉ có những dịp như vầy mới gặp nhau nói Hello, vì đèn nhà ai nhà nấy sáng, không dòm ngó phân bì.
Nhưng đi ra đi vô hóng tới 7 giờ, 8 giờ, rồi 9 giờ tối vẫn không thấy ai gõ cửa. Vén rèm nhìn ra ngoài đường thấy tối hù. Các nhà hàng xóm không thắp đèn sáng choang để mời gọi con nít như mọi năm. Lâu lâu mới thấy ánh đèn pin thấp thoáng của vài đứa con nít hóa trang đi ngoài đường nhưng chúng không vào nhà ai hết. Mọi người sợ bị lây coronavirus.
Bỗng thấy xót thương cho đám con nít. Chúng bị nhốt trong nhà sáu tháng rồi. Chúng nó chắc nhớ bạn bè. Chúng cần phải đi học để nên người. Đêm halloween thần thoại vui nhộn đã không đến, rồi lễ Giáng Sinh sắp tới chắc vắng lặng thê lương. Cả một thế hệ đã bị thương tổn, trí tuệ bị cô lập.
Các chính khách Mỹ thôi đổ thừa xâu xé nữa và phải lương thiện nhìn nhận nguồn gốc của trận đại dịch từ đâu đến. Chớ lấy đó làm phương tiện để kiếm phiếu xây dựng quyền lực cho bè phái của mình. Kẹo chocolat thặng dư nhiều quá nè. Ai hảo ngọt thì kính mời.